Việt Bân cũng đã sắp sang nước ngoài du học, sau ngày hôm đó Nhã Tịnh không nói cho cậu biết giữ cô và Tần Ngôn đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghe tin Nhã Tịnh xin nghĩ việc ở công ty cậu đã khá bất ngờ, nhiều lần Việt Bân gọi điện hỏi thăm nhưng Nhã Tịnh chỉ lãng tránh sang việc khác, cô không muốn Việt Bân sẽ nặng lòng về mình, cô muốn cậu ấy phải thật sự vui vẻ bước tiếp con đường học vấn của mình, Việt Bân là một người bạn mà Nhã Tịnh rất quý trọng. Có vài lần cậu gọi điện cho Mai Hà để hỏi thăm tình hình hiện tại của Nhã Tịnh, nhưng cô đã ngăn cản cầu xin Mai Hà đừng nói gì cả. cô bạn cũng vô cùng bất lực khi phải đứng giữ hai người.
Vì đã hứa với việt Bân sẽ tổ chức một chuyến đi chơi để lưu trữ lại những kỉ niệm của ba người, mặc dù vẫn chưa bước ra khỏi nỗi buồn của bản thân, nhưng cô không muốn Việt Bân biết mình đang gặp vấn đề trong mối quan hệ với Tần Ngôn. Bọn họ tổ chức một chuyến cẩm trại cạnh bờ hồ ở vùng ngoại ô. Chiếc xe đã xuất phát Mai Hà luôn mang một năng lượng tích cực và sức sống phấn chấn để khiến cho bầu không khí không bị trùng xuống.
“Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa có chuyến đi như thế này, thích quá đi mất.”
Việt Bân liền lên tiếng nhắc nhở.
“Cậu ồn ào quá đấy.”
Mai Hà đánh vào vai của Việt Bân một cái hờn dỗi nói.
“Cậu suốt ngày chỉ biết bắt nạt tớ.”
Nhã Tịnh vẫn ngồi đó như người vô hồn mặc cho Việt Bân và Mai Hà đang đùa giỡn, Việt Bân nhìn thấy sắc mặt ủ rũ của Nhã Tịnh qua gương chiếu hậu, cậu không khỏi lo lắng cho cô.
“Nhã Tịnh cậu bị làm sao vậy?, trong người cảm thấy không khỏe sao?”
Nhã Tịnh sốc lại tinh thần mỉm cười nói.
“Không có gì chỉ là tớ cảm thấy hơn buồn khi cậu đi mà thôi.”
Mai Hà bĩu môi nói: “Gớm chưa, nói thật tớ cũng rất buồn, cậu đi sang bên đó đừng quên tìm một nửa cuộc đời của mình đi, tớ thấy cậu cũng đã cô đơn lâu năm rồi đấy.”
Việt Bân liền lên tiếng chỉ trích Mai Hà.
“Cậu cũng có khá hơn tớ đâu.”
Mai Hà liền phản bác.
“Tớ có người mình thích rồi đấy, chỉ có cậu mới là đồ khó chịu không mở lòng mình ra mà thôi, à còn cô gái theo đuổi cậu còn tỏ tình cậu vào ngày tốt nghiệp cậu nhớ không, cô gái ấy không biết dạo này không biết còn suy tình nữa không nhỉ.”
Việt Bân xua tay nói.
“Không ai thích mãi một người cứng nhắc như tớ đâu.”
Nhã Tịnh cũng muốn góp vui để bầu không khí không vì mình mà trùng xuống.
“Cô gái đó hình như vẫn chưa từ bỏ, có vài lần tớ nhìn thấy cô ấy đến tìm cậu thì phải.”
Việt Bân gật đầu nói: “Đúng vậy tớ cảm thấy rất có lỗi với em ấy vì đã từ chối tình cảm một cách thẳng thắn chẳng em ấy buồn tớ nhiều lắm.”
Mai Hà khinh bỉ lên tiếng: ” Không buồn mới là lạ nếu là tớ tớ sẽ đến mắng thẳng vào mặt của cậu để cậu không còn mặt mũi nhìn đời lúc ấy mới hả dạ.”
Việt Bân và Nhã Tịnh phì cười, cậu bạn lắc đầu nói.
“Tớ đang lo cho người thích cậu rồi đấy.”
Mai Hà liền quay sang tiếp tục đánh Việt Bân.
“Tại sao phải lo lắng anh ấy rất yêu thương tớ đấy, không tỏ vẻ lạnh lùng xấu tính giống cậu đâu.”
Việt Bân gật đầu đồng ý: “Được rồi bạn trai của cậu là nhất, nhưng nếu cậu còn đánh tớ nữa thì tớ sẽ ném cậu ra khỏi xe ngay lập tức.”
Ba người đã đến nơi, Mai Hà rất lanh lợi vừa xuống xe đã chạy đi khắp nơi để khám phá.
“Mát thật đấy.”
Nhã Tịnh giúp Việt Bân lấy đồ từ trong cốp xe ra, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ vì cô muốn Việt Bân rời đi một cách thoải mái nhất không bị vướng bận hay nặng tình gì ở đây cả. Mai Hà mang theo máy chụp ảnh cô bạn thích thú chụp lại mọi thứ, kể cả hình ảnh Nhã Tịnh và Việt Bân đang dựng lều, bọn họ dừng hai chiếc lều Nhã Tịnh và Mai Hà sẽ ngủ cùng nhau, còn Việt Bân sẽ ngủ ở lều bên cạnh.
Buổi tối cả ba người cùng nhau sắp xếp bữa tối, ánh lửa bập bùng vô cùng ấm áp, Nhã Tịnh phụ trách nấu ăn chuẩn bị bữa tối cho ba người, Việt Bân đi xung quanh giúp Nhã Tịnh nướng thịt, Mai Hà cầm loa và mic ra thực hiện show trình diễn của bản thân, cũng may cô bạn hát rất hay nếu không mọi người xung quanh sẽ đến chỉ trích mất.
Đây là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chất chứa tất cả tình cảm của bạn bè giành cho nhau, Cả ba người sẽ chẳng thể nào quên được nhau. Ba người cùng ngồi vào bàn ăn, đột nhiên khoé mắt của Mai Hà rưng rưng, Việt Bân liền nhét vào miệng cô một miếng thịt, mỉm cười nói.
“Ăn trước đi đã.”
Mai Hà vừa ăn vừa mếu máo.
“Tớ buồn quá đi mất, Việt Bân cậu cho tớ ôm cậu một cái được không?”
Việt Bân vô cùng bất lực nhưng vẫn đồng ý, Mai Hà ôm siết lấy cổ của cậu bạn khiến cho Việt Bân một chút nữa là tắt thở.
“Cậu ôm tạm biệt hay định ám sát tớ vậy.”
Mai Hà đưa tay lau nước mắt hít một hơi nước mũi chảy ngược vào.
“Tên nhóc này cậu phải thật hạnh phúc đấy, không có tớ sẽ không ai đưa cậu về nhà khi cậu say khướt đâu, tớ cũng chẳng có ở đó để khuyên nhủ cậu đâu.”
Việt Bân rất vui vì có một cô bạn miệng thì cứ chửi rủa nhưng luôn quan tâm mình.
“Tớ biết rồi cậu cũng phải hạnh phúc và sống tốt đấy.”
Nhã Tịnh cũng đi đến quàng tay qua ôm Việt Bân.
“Còn tớ nữa.”
Mai Hà không quên lấy máy ảnh ra chụp lại những khoảnh khắc sướt mướt này.
“Nào cười lên để tớ lưu giữ những kỉ niệm của chúng ta.”
Tình bạn của bọn họ vẫn còn đó nhưng chỉ khác ở chỗ là mỗi người có những định hướng riêng, bước đi theo những hoài bão ước mơ của bản thân, bọn họ đã ngoéo tay với nhau vẫn giữ liên lạc, khi hoàn thành việc học Việt Bân sẽ quay về thăm Mai Hà và Nhã Tịnh.