Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 15: Không có gì đáng lo



Sau tiếng hét ấy cả bóng dáng Sinh Phong cũng biến mất. Một màn như vậy lọt vào mắt Cao Yến Nguyệt khiến nàng ta vô cùng căm hận.

Hai bàn tay của nàng ta siết chặt lại xém chừng đã rỉ máu. Đôi mắt đầy oán hận thầm nguyền rủa Mẫn Chi.

“Tiện tì khốn kiếp! Cao Yến Nguyệt ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

…………….

Tưởng Thư cung

– Mẫn Chi! Mẫn Chi!

Giọng nói đầy lo lắng của Tưởng Hoành Thiên vang lên.

Tiểu Khả trong lòng vô cùng hoảng loạn khi Mẫn Chi gặp chuyện lại còn thấy y trong tình trạng như này càng thêm cắn rứt. Là nàng không bảo vệ tốt cho tiểu thư….

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muội ấy lại ngất xỉu?

Y nhìn qua tiểu cô nương bên cạnh gằn giọng hỏi.

Tiểu Khả không vì bộ dáng ấy mà hoảng sợ nàng trong lòng bây giờ chỉ toàn là lo lắng.

– Lúc nãy tiểu thư nói với nô tì muốn thưởng hoa dùng trà nên sai nô tì đi nấu trà cho người. Ai dè khi nô tì trở lại đã thấy tiểu thư…

Càng nói về sau mắt Tiểu Khả càng đỏ. Nàng vô dụng bất tài mới khiến tiểu thư xảy ra chuyện như vậy. Nếu người có mệnh hệ gì nàng chắc chắn sẽ không sống nổi!

Thấy Tiểu Khả cắn môi tự trách, ánh mắt tràn đầy hối hận y cũng chẳng nỡ trách phạt. Mẫn Chi xảy ra cớ sự này một phần cũng do y. Nếu y cố chấp khuyên muội ấy đến xem thái y thì mọi chuyện đã khác. Y đúng là một huynh trưởng không ra gì!

Cả hai chìm đắm trong dằn vặt và lo sợ mà không để ý đến bóng dáng của người nam nhân đang lao vào.

– Mẫn Chi sao rồi? Nàng ấy…

– Hoàng thượng và tướng quân không cần lo lắng. Nương nương chỉ là do thay đổi khí trời nên sức khỏe mới chuyển biến xấu. Chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm rất nhanh sẽ hồi phục.

Lời nói của Sinh Phong chưa kịp dứt thì đã nghe thấy Trịnh thái y cúi đầu bẩm báo.

Nghe những lời ấy bọn họ như trút được hơi thở nặng nề.

Thật tốt quá Mẫn Chi/ nàng ấy/ tiểu thư không sao…

– Ta muốn vào thăm muội ấy!

Tưởng Hoành Thiên dù đã không còn gánh nặng nhưng y vẫn lo sợ muội muội gặp bất trắc nên định xông vào thì Trịnh thái y đã cản lại.

– Nương nương hiện tại đúng là không có vấn đề gì đáng lo. Nhưng sức khỏe của người vẫn còn rất yếu cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Lúc này gặp mặt e là không tốt cho việc phục hồi của nương nương!

Nghe những lời đó y khựng lại. Chần chừ một chút rồi cũng gật đầu thay cho lời đáp ứng.

Y nhìn Sinh Phong một hồi rồi dặn dò Tiểu Khả một số chuyện sau đó xoay qua hắn nói:

– Ta có chuyện cần nói với người!

Sinh Phong nhìn cửa phòng trong lòng bỗng có chút hụt hẫng. Hắn cứ ngỡ sẽ gặp được nàng. Nhưng không sao may mà nàng vẫn ổn. Thật tốt quá…

Đối với lời đề nghị của y hắn cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng y rời khỏi Tưởng Thư cung.

Tiểu Khả sau khi nghe lời dặn của Tưởng Hoành Thiên cũng bắt đầu đi theo thái y để lấy thuốc.

Nàng cố gắng ghi nhớ những gì Trịnh thái y nói thật nhanh để rồi chuẩn bị cho Mẫn Chi khi tỉnh dậy sẽ có thuốc để uống.

Cũng vì lo Mẫn Chi tỉnh dậy sẽ đói bụng nên sau khi lấy thuốc nàng đã vào nhà bếp nấu một vài món ăn tẩm bổ.

…………….

Ngự hoa viên…

– Bệ hạ ta mong ngài đáp ứng thỉnh cầu khi nãy của ta!

Y ban đầu còn có chút chần chừ nhưng nhìn thấy muội muội lâm bệnh như vậy y không thể do dự thêm nữa. Mẫn Chi sống nơi hoàng cung này chỉ toàn đau khổ vậy không bằng cùng y trở về thừa tướng phủ làm một Tưởng tiểu thư cao quý bao nhiêu người ái mộ.

Như vậy sẽ tốt hơn cho muội ấy!

Nghe ngữ khí của người đối diện Sinh Phong hừ lạnh ánh mắt không tránh khỏi mà tăng thêm phần sát khí…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.