“15, 14, 13, 12, 11,…”
Từng giây cứ thế trôi qua. Không khí trong lớp học lúc này vô cùng căng thẳng.
Lý Vân Trang vẫn đứng yên không động đậy. Trong lòng cô ta bây giờ đang có hai suy nghĩ.
Một là gỡ bỏ đoạn phim, hai là thách thức A Kiều.
“Những đoạn phim đó chắc chắn không thể nào bị truyền tải ra ngoài. Có lẽ là con khốn đó nói dối. Nhưng mà lỡ như…”
Lý Vân Trang nắm chặt hai tay. Những suy nghĩ không ngừng chạy loạn trong đầu mà quên mất một chuyện.
– 3,2,1! Hết giờ!
A Kiều nở nụ cười sau đó xoay qua nhìn Kiều Đậu Tử.
Cậu ấy gật đầu rồi cầm chiếc điện thoại trên tay nhấn vào cái gì đó.
Cao Yến Nguyệt ở một bên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là chưa tới hai phút, trong lớp lại bắt đầu náo loạn.
– Không ngờ cô ta lại là loại con gái đó…
– Đúng vậy, tưởng thanh cao lắm ai ngờ lại là loại gái rẻ tiền như vậy…
– Nè hồi đó mày thích nó đúng không? Nữ thần của mày kìa!
– Ọe, mày nhắc đến làm tao phát tởm! Kinh chết đi được!
Những tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Lúc này Lý Vân Trang cũng vừa mới định hình lại. Chỉ là khi vừa mới ngước mặt lên, tất cả ánh mắt ban nãy khinh thường Cao Yến Nguyệt đều không rõ do nguyên nhân nào mà hướng về phía cô ta. Cho đến khi có tiếng gì đó phát ra.
– Ah~ Ch…chậm….lại…a~
– Cục cưng à~ Trông em *** **** chưa kìa!
Lý Vân Trang mở to mắt hoảng hốt. Đó….đó là cô ta!
– Con ch* mày hãm hại tao!!
Cô ta xông lên muốn đánh A Kiều nhưng chưa kịp đã bị chặn lại.
Nàng hất tay khiến cô ta ngã xuống đất. Ánh mắt lạnh lùng khác xa sự dịu dàng lúc nãy mà cất giọng như một vị nữ vương quyền lực.
– Tao đã cho mày cơ hội.
– Con đi*m, là mày hãm hại tao! Đồ thứ bệnh hoạn, đồ con đi*m rẻ tiền!
Cô ta vì tức giận mà không ngừng buông ra lời mắng nhiếc chói tay.
Nghe những lời ấy, Cao Yến Nguyệt chỉ muốn tiến lên mà đập cho cô ta một trận nhưng lại bị Kiều Đậu Tử ngăn cản.
– Mày cứ để A Kiều giải quyết!
Nghe thấy cậu nói, cô cũng dặn lòng bình tĩnh lại. Sau đó hướng mắt về phía A Kiều.
Cậu ấy và người dịu dàng khi nãy cứ như…là hai người khác nhau…
– Tao? Lý Vân Trang, tao không ép mày lên giường với đám đàn ông đó. Việc mày qua đêm với tụi nó đều là do mày tự nguyện. Đừng có đem lỗi lầm của mày đổ cho người ta!
Nàng cười khinh bỉ, ánh mắt như nhìn một thứ dơ bẩn.
– Con khốn, tao nhất định sẽ không tha cho mày!!
Lý Vân Trang nghiến chặt răng, ánh mắt hung dữ mà buông lời đe dọa. Sau đó thì cố gắng đứng lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
– Tránh ra! Các người mau tránh ra!!
Nghe thấy những lời chế giễu khinh thường, cô ta như hóa điên mà hét lớn.
Cả lớp nhìn theo hướng cô ta, tiếng giễu cợt vẫn vang lên. Lúc này A Kiều mới lên tiếng:
– Trong lớp này, không đứa nào là hoàn toàn tốt đẹp! Các người muốn khinh thường người khác thì nên nhắm đến một ngày bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh đó. Nên nhớ, Lý Vân Trang là một điển hình!
Những kẻ trong lớp nghe xong liền im bặt không dám lên tiếng. Không hiểu sao, bọn họ cảm thấy người con gái này mang lại cảm giác vô cùng áp bức khó chịu. Và dĩ nhiên bọn họ cũng có khả năng chống lại.
Nói xong điều nên nói, A Kiều xoay lại, nhẹ nhàng mỉm cười với Cao Yến Nguyệt. Sau đó nắm tay cô đi ra khỏi lớp.
– A Kiều….chúng… chúng ta đi đâu vậy?
– Cậu cứ đi theo tớ!
Nghe vậy Cao Yến Nguyệt cũng im lặng để cho người ấy nắm tay.
Cảm giác an tâm và ấm áp do bàn tay thon gầy kia đem lại thật dễ chịu. Cô cứ có cảm giác chỉ cần có A Kiều thì mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp.
………………….
Trên sân thượng..
– À ừm…A Kiều! Cậu đưa tớ đến lên đây có chuyện gì không?
Cô có chút thắc mắc mà nhìn người đối diện. Tại sao không nói chuyện ở phòng ăn? Như vậy chẳng phải có thể vừa thưởng thức gà chiên vừa dễ dàng tâm sự hay sao?
– Cao Yến Nguyệt!
– Hả?
Nghe thấy cả họ lẫn tên của mình, cô có chút giật mình. Hình như nàng chưa từng gọi cả họ và tên cô như vậy thì phải? Không lẽ nàng vì chuyện ban nãy mà chán ghét cô sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô liền có chút buồn đi.
Cô thật sự không hiểu. Yêu một người cùng giới là có tội hay sao?
– Cao Yến Nguyệt, điều tớ muốn nói là….
Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi lớn tiếng.
– Tớ yêu cậu và muốn cậu làm người yêu của tớ!
– Làm người yêu sao…Hả? Cậu nói gì??