Logout khỏi Á Đặc Tư Đại Lục, bên ngoài trời đã hơn 12 giờ trưa.
Bách Liễu Thần không cởi đầu khôi ra đứng dạy ngay mà vẫn nằm đó suy nghĩ, không phải tại sao bọn họ bị đánh bất ngờ cho trở tay không kịp, dơn giản là vì giữa bọn họ và những bón đen đánh lén họ có sự chênh lệch Lv quá cao nên bọn họ hay nói đúng hơn là Bách Liễu Thần không phát giác ra được mình bị truy tung là chuyện bình thường, càng không phải hắn suy nghĩ chuyện những bóng đen gần như quét sạch tổ đội của bọn họ là cái quái gì vì trong 3 giây nguy hiểm cuối cùng ấy hắn cũng đã biết được chúng là gì rồi, mà hiện tại có nói ra thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Điều làm hắn phải bỏ công ra suy nghĩ là tại sao bọn chúng lại biết chính xác được vị trí của hắn, lý do tại sao hắn lại bị phát hiện, hắn bị phát hiện tại đâu và khi nào, hay nói chính xác là hắn bị phát hiện từ lúc nào và bao lâu.
Không thể nào là lúc hắn đang dẩn đầu tổ đội của Never More được vì Khu Rừng Của Kẻ Đi Săn luôn luôn được kích hoạt, thân ảnh của hắn chỉ có những người trong tổ đội mới có thể thấy, Khu Rừng Của Kẻ Đi Săn cũng không mất tác dụng khi hắn ở trong tầm nhìn của thành viên trong tổ đội và 2m chung quanh hắn, hắn đảm bảo tại đó không có tầm nhìn.
Vậy thì khi nào đây, lúc cuộc đột kích bắt đầu bằng việc Chanh bị bắt, khi cái bóng đen đầu tiên nhảy ngan qua đội hình, chanh đứng cách hắn trên dưới 4m, vậy nên không thể nào có việc cái bóng đó tình cờ phá vỡ Khu Rừng Của Kẻ ĐI Săn được.
Quay lại suy nghĩ một chút, sẽ ra sao nếu như chúng theo dấu bọn hắn từ lúc bắt đầu đi săn đêm, điều này cũng không thể, vì tốc độ của chúng quá nhanh nên nếu chúng truy tung bọn họ từ đầu thì bọn họ đã không sống được những 4 giờ đồng hồ như vậy, chênh lệch thực lực của hai bên là một điều không thể nào dùng kĩ năng để bù đắp được, hắn không phải là nhân vật chính trong mấy truyện bá đạo đến độ cái gì cũng làm được và đ** ngán thằng nào, dù cho có đã từng sinh tồn và nhảy nhót từng bừng ngoài dị giới nhưng có chuyện hắn làm được, có chuyện thì không.
Nếu chúng theo dõi họ từ con boss gần đây nhất thì sao, điều này cũng không thể vì khi ấy chắc chắc nếu bọn chúng có mặt ở đó thì đã tấn công luôn rồi vì trong lúc chiến đấu với con boss có 2 lần lượng Hp của Link Backer và Trọng Pháo Đài bị giảm đến mức báo động, đó chính là lúc tổ đội bọn họ suy yếu nhất, không thể có trường hợp chúng định chơi đùa với bọn họ được vì bạn có đủ kiên nhẫn đùa bởn với một con kiến hôi không?
Vậy thì lúc hắn bị phát hiện ra chỉ có thể là lúc Chanh bị bắt đi, nhưng vẫn là khi nào và tại sao, lúc từng thành viên trong tổ đội của Never More bị giết, hắn đã yên vị trên cây rồi, Khu Rừng Của Kẻ Đi Săn luôn luôn trong trạng thái kích hoạt, lúc hắn leo lên cũng là dựa vào kĩ năng thực tế nên những chiếc lá trên cây không hề có giao động bất thường.
Tiếp tục nhắm mắt hồi tưởng lại lần nữa, từng chi tiết mà hắn đã nhìn thấy tại nơi đó một, một lúc sau bổng nhiên Vũ Hạo bật người dậy vỗ tay đánh *bép* một cái, cởi đầu khôi ra vứt lên giường rồi đi vệ sinh cá nhân.
Rốt cuộc thì hắn cũng biết được lý do vì sao mình lại bị phát hiện, toàn bộ thành viên đều liên lạc với nhau qua kênh tổ đội nên không có chuyện mọi người phát ra tiếng động khi nói chuyện, nhưng dù là không mở miệng ra nói chuyện nhưng người nói vẫn quay sang nhìn người mình đang nói tới, đây là một hành động tiềm thức.
Khi Nóng Vãi Nòi hét lên trong kênh tổ đội để chấp vấn hắn tại sao lại không trợ giúp đã vô tình tiết lộ vị trí của hắn, đây là một hành vi bất thường và sẽ bị phát hiện nếu đối phương chịu khó và có kĩ năng quan sát tốt, và trong khi chiến đấu lại có hành động như vậy thì một là nhìn về bẫy rặp mình đã bố trí từ trước, hai là quan sát mục tiêu mình phải bảo vệ, cuối cùng là đồng đội.
Nếu đối phương bỏ qua điều này thì vẫn còn có khoản khắc Never More nhìn lên, nói chung là hiện tại hắn đã biết được lý do vì sao, đúng là tổ đội nghiệp dư có khác.
Đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, tin nhắn tiền đã được chuyển vào tài khoản đã gửi đến vào mấy giờ trước đó, không ngờ tìm item hiếm lại được giá như vậy, Vũ Hạo tiền nhiệm có nằm mơ cũng không thể ngờ là ngoài trúng xổ số ra thì lại có một ngày cái cơ thể này có thể kiếm được từng đó tiền trong một lần.
Mặc lấy bộ quần áo mới mua, hôm nay hắn sẽ đi đâu đó chơi, dù sao thì hiện tại Login vào cũng quá nguy hiểm.
Bắt một chiếc taxi đi đến Your Phone, chuỗi cửa hiệu điện thoại lớn nhất nhì việt nam hiện tại, dù sau hiện tại Vũ Hạo cũng là người có chút đỉnh tiền rồi, tuy không phải thể hiện kiểu nhà giàu mới nổi nhưng dù sao thì không thể bạc đãi bản thân đâu nhỉ.
Cập nhật lại một chút tin tức về công nghệ, hắn bị kéo ra ngoài dị giới lúc Iphone 5 vẫn còn đang trong giai đoạn thiết kế mà hiện tại lại dùng Iphone 5 mà còn là đồ của người khác dùng rồi bán lại cho vợ Vũ Hạo tiền nhiệm sau đó cô ta dùng phải một thời gian khá dài rồi mới đưa lại cho hắn để mua điện thoại mới, thôi thì coi như là cũng bắt kịp thời đại trước khi hắn đến dị giới đi
Bước vào bên trong cửa hàng điện thoại, cô nhân viên trẻ trung xinh đẹp mở cửa để hắn đi vào sau đó thì nói một câu nghề nghiệp quen thuộc:
– Xin hỏi có thể giúp gì được cho anh không ạ.
Chỉ nhiêu đó thôi hắn liền nảy ra ý trêu chọc nàng, nhìn vào tắm biển tên màu trắng đeo trên ngực trái của cô ấy, phía trên có 4 chữ nhân viên bán hàng to đùng cứ như sợ người ta không biết, phía dưới là hàng chữ Đinh Đào Mai Liên.
– Em tên là Mai Liên nhỉ, tên đẹp lắm, à mà anh nói này, làm việc ở đây chắc là nhàm chán lắm em nhỉ.
– Sao cơ ạ. Cô nhân viên ngớ người ra.
– Ý anh nói là chổ này thật là tẻ nhạt, mà em này, bước vào bên trong của hàng điện thoại nói câu gì thì ngầu nhất nhỉ.
Cô bé nhân viên lại lần nữa ngớ người ra, sau đó Vũ Hạo búng tay một cái rồi hẵng giọng vài cái bắt đầu cố tình nói lớn lên:
– Cô em, lấy cái điện thoại nào mắc nhất cho anh, anh vừa mới bán đất xong, có tiền lắm.
Cả cửa hàng liền yên lặng như tờ, mấy cô nhân viên đứng gần nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người thì đó thì ngớ người ra vì gã khách lạ lùng này sau đó liền che miệng khúc khích cười còn mấy người khách bên trong cửa hiệu thì dùng ánh mắt nhìn một thằng thiểu năng thích chơi chọi nhìn Vũ Hạo.
Một người phụ nữ trung niên thấy thế liền bước đến, có vẻ như cô ta đã nhận định rằng Bách Liễu Thần là một gã khách phiền phức, bên ngực trái cô ta đeo một tấm biển tên màu vàng có 3 từ viết tắc là DSM to tướng, còn tên phía dưới thì Vũ Hạo không quan tấm đến.
Vừa đến trước mắt Vũ Hạo, chưa kịp nói gì thì hắn đã nói trước một bước:
– Xin hỏi có thể giúp được gì cho anh ạ.
Cô ta ngớ người ra sau đó lại tiếp tục định nói lần nữa nhưng Vũ Hạo vẫn nhanh hơn.
– A, ơ, thật ngại quá.
Cô ấy lại lần nữa ngớ người ra, không ngờ bị Vũ Hạo đoán đúng những gì mình định nói những hai lần, nhưng cô ấy vẫn đánh giá cao mấy lời thoại nhàm chán của hầu hết nhân viên bán hàng rồi.
Vũ Hạo nhìn cô ấy sau đó làm ra bộ mặt kinh ngạc giống y như cô ấy rồi tiếp tục nói:
– Ơ, sao anh biết tôi định nói gì.
Mai Liên đứng môt cố nhìn cười đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ hết sức đáng yêu, Vũ Hạo vẫn tiếp tục trò đùa của mình, hắn hơi cuối người xuống làm một động tác mời khá cung kính.
– Thưa anh, quầy hàng Iphone ở kia ạ, mời anh đến đó để nhân viên cửa hàng có thể tư vấn cho anh một cách chi tiết nhất ạ.
Sau đó Vũ hạo quay sang Mai Liên làm một động tác mời.
– Mời anh đi hướng này ạ.
Mai Liên không nhịn được nữa liền che miệng cười khúc khích, cả hai đi đến quầy hàng I phone để lại cô “DSM” vẫn còn chưa hết kinh ngạc đứng đó.
Đến quầy hàng I Phone, Mai Liên tra dấu vân tay của mình vào rồi mở chiếc cửa kính lấy ra một chiếc điện thoại khá tinh xảo.
Xem xét sơ qua một lượt rồi gật đầu đưa chiếc điện thoai hàng mẩu lại cho Mai Liên rồi bổ sung thêm:
– Lấy cho anh thêm một cái smartwatch có hổ trợ công nghệ thực tế ảo với Mai Liên.
Sau đó Mai Liên liền mang theo hai vật phẩm Vũ hạo yêu cầu đến quầy thu ngân, hoàn tất giấy tờ liên quan đến bảo hành, cô nhân viên thu ngân ngẩn đầu lên định hỏi gì đó, Vũ Hạo lúc này vẫn đùa dai của mình mà trêu ghẹo luôn cả cô nhân viên thu ngân.
– Làm ơn đi, nhìn tôi giống người có nhiều đất để bán lắm à, ai đời lại cằm nhiều tiền mặt trong người như vậy để làm gì.
Nói xong hắn đưa thẻ ngân hàng của mình cho cô nhân viên thu ngân, nhập mã pin rồi nhận lấy túi hàng của mình, chưa đứng dạy đi vội, hắn tháo chiếc sim đang dùng ra rồi tiện tay ném luôn chiếc I phone 5 đi, chiếc điện thoại chuẩn xác rơi vào bên trong thùng rác.
Vũ Hạo tiền nhiệm là một tên mù công nghệ, Vũ Hạo đã kiểm trang kĩ lưỡng những gì lưu bên trong chiếc điện thoại đó rồi, không có bất kì thông tin nhạy cảm nào cả, thậm chí là cả hình vợ củ của Vũ Hạo tiền nhiệm cũng chẳng có luôn, dù không hay thể hiện ra mặt nhưng hắn thì là một tên yêu ghét rõ ràng, cô ta đã đi theo người khác thì từ khoản khắc đó giữa cô ta và Vũ Hạo tiền nhiệm đã không còn quan hệ gì với nhau, còn quan hệ với hắn thì có bắn đại bác cũng chẳng tới, mà giữ lại những thứ này thì chấp niệm của Vũ Hạo tiền nhiệm cứ làm phiền hắn.
Gắn thẻ sim vào bên trong điện thoại mới rồi mở nguồn lên, cằm lấy chiếc túi cô nhân viên thu ngân đưa rồi đứng dậy rời đi.
Vừa đứng dậy quay lưng thì thấy Mai Liên hai má có chút ửng đỏ kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy, bên trên có một vết son môi và mấy dòng chữ viết khá đẹp ghi số điện thoại cùng địa chỉ FaceBook của cô ấy.
Trên đường đi ra khỏi cửa hàng, một người đàn ông thân hình có chút lùn cùng một chiếc bụng phệ và quả đầu hói trong có chút buồn cười đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, Vũ Hạo biết được là ông ta thấy được động tác mờ ám vừa rồi của Vũ Hạo cùng với Mai Liên.
Nhìn ông ta sau đó nhướng nhướng chân mày vài cái, một bộ “chú thấy anh đỉnh chứ”, người đàn ông hói đầu liền đưa ngón cái lên.