Đêm tối, bên một túp lều nhỏ, đang ngồi đấy hai thân ảnh, hiển nhiên là Phi Dương cùng Thanh Liên.
“Liên nhi à, công nhận cô làm cái lều chắc chắn đó.” Phi Dương khen một cái, kể ra thì hắn cũng chẳng phải loại hay làm mấy việc này, tùy hứng là cái chuyện.
Thanh Liên vừa nướng cá vừa trả lời: “Truyện nhỏ ấy mà, tiểu nữ mà đã ra tay thì chả được.”
Phi Dương nghĩ nghĩ nói.”Kể ra cô cũng đừng gọi ta là ngài, đại nhân công tử này nọ làm gì a, không quen cứ gọi ta là Dương ca là ổn.”
Liên nhi nhu thuận nói: “Thôi thôi được rồi Dương ca ra ăn cá nướng đi.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ một hồi. Hắn đã hiểu rõ một chút cô nàng này, gia tộc nàng chỉ là một tiểu gia tộc ở vùng tây bắc, tại nơi hắn đang ở là Tùy quốc cách đây cũng mấy trăm dặm. Vì trong gia tộc xảy ra sự cố nên cha nàng bị thương, nên nàng tới cái quận này lấy thuốc.
Phi Dương nói: “Ta không rảnh lo truyện bao đồng mà thương thế cha cô chưa nguy hiểm tính mạng.”
Thanh Liên nói: “Kỳ thật thương thế cha ta cũng không nặng chỉ là cần thuốc để phun hồi khí lực thôi”. Dù sao tiếp xúc nãy giờ nàng thấy tên này không phải người xấu, chỉ là hắn quá máu lạnh, quá đề cao bản thân mình.
Cũng đã lâu rồi mới có người nói chuyện khiến nàng cảm thấy thân cận như vậy,so với ở gia tộc thường nghe lời xu nịnh thật khác xa.
Phi Dương vui vẻ nói: “Kỳ thật nói chuyện với cô ta thấy rất vui, có lẽ bởi cô là cô gái đầu tiên ta gặp vậy”.
Đột nhiên, Phi Dương tiến lại gần Thanh Liên xoa đầu cô một cái, thấp giọng nói: “Thanh Liên à, cô có thể là người đầu tiên ta thấy đã yêu đó?”.
Thanh Liên đỏ mặt một cái nhìn hắn nói: ” Ngươi tuy rất ác độc nhưng có lẽ ta thích tính cách ấy… ” nàng run lên trả lời.
Không đợi nàng kịp phản ứng Phi Dương bế nàng đưa vào lều nhỏ ngay.
…
Sáng sớm, ngáp dài một tiếng sảng khoái. Phi Dương không ngờ hắn thành nam nhân sớm như vậy. Hắn cảm thán một cái.
Kỳ thực kiếp trước hắn đọc mấy bộ tiểu thuyết thấy mấy thằng nam chính kia thật chán. Vì mấy đứa con gái không chịu luyện tập cứ đi tán này nọ vẫn thăng cấp ầm ầm. Là cường giả thì lúc nào có gái chả được.
Nàng không thích ngươi thì ngươi cứ dùng vũ lực thôi, việc gì phải tốn thời gian này nọ. Kể cả chuyện lấy nhiều vợ đẻ lắm con tranh nhau quyền lực này nọ trước mặt hắn thì hắn cũng chụp chết tươi.
Để thành thần con người ta cần phải vứt bỏ phàm tục, để việc tu luyện trước việc gia đình mới đạp phá đại đạo được. Quyền lực đều phải được đắp lên từ vũ lực mà thôi. Xoay người hắn lay Thanh Liên một nhát nói: “Dậy đi, ta vào thành ngóng tin tức.”
Thanh Liên ngượng dậy vẻ mặt mệt mỏi nói: “Thiệt là, chàng để thiếp ngủ cái đã chứ”.
Cái kiểu mệt mỏi ngáp ngáp này không khỏi khiến Phi Dương không cầm lòng được muốn làm tiếp, nhưng vẫn nhịn lại nhìn nàng nói: “Nàng biết đấy ta không phải thánh mẫu nên có thể không lo an nguy cho nàng được chứ đi đánh giết giúp cái gì ta rất sẵn lòng. Hãy đợi đến ta đột phá thánh cảnh có động thiên chúng ta mới thật sự là an toàn.”
Thanh Liên cười dịu một cái nói: “Biết rồi, thiếp sẽ cẩn thận”. Tuy không có hi vọng xa vời đó nhưng nàng chỉ cần hắn yêu nàng là được.
….
Cổng thành, sau khi đổi y phục Phi Dương khoác lên mình tấm áo công tử ca đi đánh cướp được còn Thanh Liên thì xài một bộ quần áo xấu xấu của thị nữ. Hai người đồng thời cải trang lại cái mặt luôn. Hay cái là Phi Dương còn bắt nàng trang điểm xấu đi để nàng khỏi đi ve trai khiến nàng không vui tý nào.
Tới cổng thành giao tiền xong hai người trực tiếp đi vào. Sơn Dương thành nói lớn thì cũng chẳng lớn lắm, nó cũng nhỏ thôi, nhà cửa thì thấp, người trên đường đông nhưng đa số là thương nhân buôn bán cả đi vào rồi lại ra thôi.
Địa điểm đầu tiên hắn nghĩ cần tới xem xét là tửu quán. Không nhanh không chậm hắn chọn một quán xa hoa đi vào.
Tiểu nhị nhìn thấy hắn đến mang theo khuôn mặt tươi cười: “công tử ngài đến ăn uống a.”
“Ừm cho ta một bàn thức ăn đi.” Phi Dương đi ra tùy tiện chọn một cái bàn ngồi xuống nghe ngóng.
“Ngươi biết không, Thủy Sơn Tông đang gắt gao truy lùng tên nghịch tặc kia nghe nói hắn đã giết tới 6 tên đệ tử liền trong đó có tận hai tên chân truyền nữa.”
“Kinh thật đệ tử chân truyền có 10 cái hắn giết hai cái không biết thủy Sơn tông sẽ lục đục ra sao.”
“Ấy vậy mà chân truyền cũng là võ vương đó, thả ở bất kỳ đâu cũng là cao thủ một phương đâu dễ dàng giết như vậy.”
“Mà gần nhất hình như nhóm đệ tử Thủy Sơn tông tìm được cái mỏ tinh thạch thì phải, không ngờ nhị lưu tông môn như họ lại có một cái, Sơn Dương thành chắc không cần đi nhập linh thạch nữa rồi.”
Nghe tới đây thần sắc Phi Dương khẽ động, cơ hội là đây chứ đâu, hắn gọi tiểu nhị ra ngay.
Hắn nói với tiểu nhị: “Tên kia, cho ta hỏi ngươi mỏ khai khoáng của Thủy Sơn Tông ở đâu?.” Đồng thời hắn ném ra một thỏi vàng kèo cảm theo ký hiệu kề dao vô cổ.
Tiểu nhị run lập cập vội lấy ra cái bản đồ đánh dấu địa điểm rồi hắn đưa cho Phi Dương nói: “Dạ, địa điểm tiểu nhân đã đánh dấu ở chỗ này”.
Cười nham hiểm một cái, Phi Dương hỏi thêm tiểu nhị mọi cái về Thủy Sơn Tông từ địa chỉ cho tới mấy thành phần này nọ. Cuối cùng hắn hỏi nốt tiểu nhị một câu: “Ngươi biết tông chủ Thủy Sơn Tông cảnh giới gì không?”.
Tiểu nhị nhỏ giọng nói: “Không biết, bất quá tiểu nhân có nghe ngoại giới đồn hình như là Võ Tướng cảnh”.
Đoán trước tình huống cảnh giới đối phương hắn cũng thấy địch rất mạnh, nói là Võ Vương là cao thủ thì Võ Tướng mới có thể khai tông lập phái.
Võ Tướng khác Võ Vương ở chỗ không phải ở chỗ linh lực nhiều hay ít mà chính ở chỗ sức mạnh linh lực của bọn họ mạnh và cứng như bàn thạch. Tựa hồ là hình nhân hộ thể chân khí loại SSS đi.
Đại khái nó giống như susanno của bộ tộc uchiha trong anime naruto thời trước hắn xem vậy. Pháp tướng cũng chia làm mạnh yếu, do binh khí, nguyên lực, căn cơ của họ vậy.
Đứng dậy, hắn làm biểu tượng kề dao vào cổ rồi nghé vào tai tiểu nhị: “Nếu nói ra thì ngươi không xong đâu.”
Xong xuôi, hắn quay ra đưa Thanh Liên tới phòng trọ nghỉ ngơi. Dặn nàng không đi lung tung rồi hắn đeo mặt nạ chạy ra khỏi thành cầm theo cái bản đồ đánh dấu. Hắn giờ lại thèm chém người rồi, cơ hội đột phá ta đến đây.
…
Mỏ linh thạch
Màn đêm buông xuống, thân ảnh Phi Dương lặng lẽ hành tẩu tới gần. Lòng hắn giờ đang thoải mái huýt sáo chuẩn bị chiến đấu.
Tới gần cửa hang hắn nheo mắt lại. Trước mắt hắn cái cửa hang này phi thường lớn, ít nhất cũng bằng cả một tòa đại môn, cực to.
Cùng lúc đấy là hai tên đệ tử đang đứng ở cửa hang. Phi Dương đánh động một tiếng cành cây. Nghe thấy tiếng động một tên đệ tử nhìn sang phía hắn trong bụi.
Tên kia sư huynh nói: “Sư đệ bên kia có động tĩnh để ta qua xem.”
Tên sự đệ cũng nói một cái: “Cẩn thận nha huynh đêm hôm lắm dã thú lắm”.
“Đệ bỏ cái tật sợ dã thú đi quanh đây không có đâu.” Tên sư huynh vừa nói vừa đi qua bụi cỏ.
Thấy sư huynh ra chỗ bụi cỏ nhưng cứ đứng im bặt hắn chạy ra kéo vai sư huynh một cái.
“Aaaa.” Chỉ thấy mặt sư huynh nát như tương còn vết cháy hắn hoảng hốt lùi lại.
Lúc này thân ảnh Phi Dương đã đứng sau hắn. Giơ tay lên từ phía sau bịt mồm hắn lại Phi Dương tung một quyền.
Tên đệ tử kia bị đánh thủng bụng thấy cả ruột gan chảy ra, nước mắt hắn chảy ra, rên rên cái rồi mất cảm giác liền.
Phi Dương cười nhẹ: Bọn này ngu quá đi thôi”. Xoay người một cái, hắn tiến bước đi vào mỏ linh thạch. Hắn có chắc chắn mỏ linh thạch rộng thế này sẽ có nhiều người thủ hộ a.
P/s: ta mệt quá, gõ muốn mỏi tay. Nếu một ý niệm có thể viết ra chữ thì tốt biết bao.