Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 19: Chiến Võ Tướng (1)



Trong cảm nhận của Phi Dương giờ còn hai tên nữa đang trốn. Hắn thét lên một tiếng: “Còn hai tên Võ Vương trốn đâu rồi ra đây.”

Tiếng hét của hắn vô cùng lắn lan khắp cái sơn môn mà ra. Lúc này, có hai thân ảnh bay liền ra. Thình lình chính là Cung Hi và một tên chân truyền khác tên là Phong Dương, lũ này tất nhiên chưa trốn kịp đã bị Phi Dương cảm ứng được.

Hai người này nghe thấy Phi Dương gọi cũng không dám trái lời hắn, sợ hắn đi đuổi giết. Mà trốn thì sao thoát khỏi hắn được, không rõ tại sao nhưng hắn có thể bắt được họ.

Phi Dương nhìn hai người này nói thẳng một câu: ” Bảo khố ở đâu dẫn ta đi.”

Hai người chân truyền nhìn nhau một hồi, lúc này không phải lúc giả ngu, bọn hắn run lên cái nói: “Đại nhân, thế nhưng là ngài tha bọn ta.”

“Được.” Phi Dương nói thẳng lên. Hắn là đàn ông, vậy nên hắn không phải kẻ không giữ lời. Kì thật giờ hắn cũng nghĩ tới tiền. Nhiều tiền hắn cũng không chê nhiều sau này còn đi đấu giá đâu.

Thấy hắn đồng ý bọn người thở hắt ra dẫn theo Phi Dương ra sau núi. Đưa hắn tới một hòn đá. Hai tên chân truyền chạy ra nhấn trận pháp.

Ầm ầm

Mỏm đá tự động xê dịch ra một bên. Phi Dương vì an toàn hắn hô một câu: “Các ngươi đi trước.”

Đi sâu vào trong Phi Dương đến thẳng một khoang chả rộng tý gì cả. Có mỗi cái mỏm đá để mấy trăm viên nhẫn trữ vật. Hắn liền lấy túi thu vào.

Đeo trên lưng xong, đoàn người nhanh chóng đi ra khỏi hang. Phi Dương hít thở mạnh một phát, cảm nhận được niềm vui vừa qua. Bỗng nhiên hắn nhíu mày một cái, không tốt chuyện, không vui sắp phát sinh.

Chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ, hắn lấy túi đựng nhẫn trữ vật ra, ném đến cho Cung Hi. Ném đến trên tay nàng một cái, hắn nói: ” Giữ lấy cầm hộ ta, đứng im chỗ này nếu ta trở lại mà không thấy thì.” “Các ngươi phải chết.”

Để lại một câu nói, Phi Dương lấy cái mũ rộng vành của mình đội lên, dắt đoản kiếm ngay ngắn, thay một bộ quần áo. Chải lại cái tóc soi xuống nước xem có đẹp trai không.

Xong xuôi, hắn xoay mình thẳng lưng tiêu soái mà đi thẳng về phía đại điện của Thủy Sơn Tông.

Thiên Sơn vừa mới về tới cửa sơn môn, thấy chả là có ai ra đón hắn ngạc nhiên. Bối rối, hắn chạy thẳng một mạch lên sơn môn.

Trên đường đi, hắn cũng chẳng thấy ai trong lòng hắn tự dưng sinh ra cảm giác ẩn ẩn không ổn. Cắn chặt răng lại hắn chạy thẳng một mạch về phía đại sảnh.

Lại gần cánh cửa, hắn đẩy ra một cái. Mũi hắn liền ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi, không khỏi khiến hắn đẩy mạnh cửa ra nhìn vào bên trong.

Khi nhìn thấy đệ tử mặc quần áo tông mình nằm đầy đất, máu tanh lan tràn, tràng diện kinh khủng không thể tưởng tượng nổi.

Đồng thời khi nhìn thấy Thiên Tuyết, con gái mình nằm đấy. Lòng hắn quặn lên, tròng mắt hắn nước mắt lan tràn ra: “Không thể nào, là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi”.

Hắn nhớ lại:

Thiên Sơn đang ngồi tập võ trong sân quang cảnh thơ mộng. Đây là lúc hắn còn trẻ. Sư phụ hắn đứng ở xa nhìn hắn: “Tốt, Thiên Sơn tốt lắm, con xứng đáng là học trò ta.”

Thiên Sơn cung kính quỳ xuống” Tạ ơn sư tôn.” Lão giả thấy vậy không khỏi xoa đầu hắn: ” Ta đặt hết hi vọng vào con, nếu sau này ta có ra đi, con hãy bảo vệ tông môn, bảo vệ nó thật huy hoàng rực rỡ.” “Ta trông cậy vào con.”

Bây giờ nhìn lại, mọi thứ đã triệt để không còn, không còn rồi. Hắn nhìn thấy qua sau đống thi thể, là thân ảnh Phi Dương.

Lúc này, Phi Dương đang ngồi trên vương tọa tông chủ của hắn. Khuôn mặt băng lãnh. Con mắt băng nhọn như diều hâu, khuôn mặt mỉm cười nhìn về Thiên Sơn: “Tông chủ, vui không, ngươi thích món quà của ta không.”

“Nghiệt súc, tất cả, tất cả truyện này đều là ngươi làm.” Thiên Sơn rống to lên, hét vang chấn động cả đại điện.

Phi Dương cười to, trên vương tọa nhìn về phía Thiên Sơn nói: “Đúng đúng lắm, tông chủ không nên đau buồn.”

“Người chết họ không vui đâu, đặc biệt là họ vì ngươi mà chết a.”

“Không, không phải thật. Ta, ta giết ngươi.” Thiên Sơn triệt để bạo nộ. Cơn tức của hắn đã đến cực hạn. Con mắt triệt để nhiễm đỏ.

Sức mạnh của hắn triệt để bạo tăng, khí tức bao trùm phạm vi 1km. Cỏ cây biến sắc, cây cối ngả nghiêng. Luồng khí tức bao trùm quanh phát sáng rực rỡ như một ngôi sao.

Bạo tăng.

Bạo tăng.

Bạo tăng.

Tại nơi hắn đứng, một con cự nhân dần dần hiển hiện mà lên bao trùm lấy hắn. Mới đầu chỉ là cái cột sống, dần dần mọc ra xương ngực, xương tay, xương đầu, rồi đến xương chân.

Một lớn vỏ giáp từ hư không xuất hiện ráp vào nó. Nhìn nó đã triệt để như một chiến binh. Sắc mặt hung tợn, bốn mắt cùng hai răng nanh hiển hiện.

Con cự nhân giơ tay lên. Linh khí hội tụ lại vào bàn tay nó. Triệt để lắp ráp thành một thanh cự kiếm cực to và dài, tọa hình hoa văn vô cùng quỷ dị. Tính ra được con cự nhân phải cao tới 6m.

Phi Dương trên vương tọa biến sắc. Từ con cự nhân này hắn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ vượt qua cả hắn. Luồng khí tức rợn người kia không khỏi khiến hắn lông tóc dựng đứng, không rét mà run. Con cự nhân này chính là một tôn pháp tướng a.

Khẽ động, con cự nhân khẽ di chuyển lao thẳng đến Phi Dương. Trên đường nó đi qua cơ hồ gạch đá vỡ vụn, dấu chân sâu đến nửa mét. Đại sảnh làm bằng gạch đá vững chắc mà xuất hiện rạn nứt khắp nơi. Đến trước mặt Phi Dương nó tung ra một quyền.

Một quyền như sơn đào hải lãng, như một tòa cự sơn đè xuống một con kiến giống như.Một quyền tựa như khóa chặt hắn, hạn chế không gian đến cả hắn cũng vô pháp né tránh. Cắn răng một cái “Song Đấu Cực Quyền” bộc phát tiếp lấp đòn này.

Oanh!

Xoẹt.

Cơ thể Phi Dương chấn mạnh một cái cực mạnh. Tay hắn run run, khí huyết sôi trào. Hắn bay như một cái tên lửa thẳng từ trên ngọn núi bay xuống.

Dưới núi, Sơn Dương thành.

Thương dân đang đi qua vui vẻ, mọi người nói chuyện rôm rả với nhau chuyện nọ nhà kia rất vui. Trên đường rất đông người đi đi lại lại cực nhiều. Vệ binh cũng thường xuyên tuần hành đi khắp nơi trị an đi qua đi lại.

Một người mẹ dắt đứa con đến chỗ lão bản vỉa hè: “Có món đồ gì mới không lão.”

Lão bản vui cười: “Có, hàng này mới nhập về tốt lắm”.

Đứa bé kéo váy đứa mẹ: ” Mẹ ơi, mẹ có cái gì đang bay kìa.” Người mẹ ngảnh mặt lại, biến sắc vội vàng ôm đứa con dậy, chạy như ma đuổi trốn đi. Lão bản thấy kì quá, sao hai mẹ con lại chạy, nhưng không đợi hắn nhìn lại thì.

Rầm rầm rầm!

Thân ảnh Phi Dương va xuống dưới. Cú va chạm nổ như đánh bom, phạm vi 100m bên trong dân chúng chết la liệt trừ hai mẹ con kia.

Trong cái hố lún sâu, Phi Dương ho cả máu, thở hồng hộc như điên. Giờ này, hắn làm gì có thể quan tâm bao nhiêu người chết xung quanh chứ. Hắn chỉ có thể cảm khái, nói cái này là “Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết” a.

Bình thường cao thủ đánh nhau sợ cũng đầy người chết không thừa cũng chẳng thiếu hắn một cái.

Con cự nhân trên núi nhìn xuống cái hố, rống lên như dã thú, bật mình lên nhảy lên cao đến tận 50m rồi bay thẳng xuống hố chỗ Phi Dương.

Rrrầmmm.

Lại một pha nổ hoành tráng phát nữa cái hố triệt đệ bành trướng lên 200m. Nhà cửa trong 2km triệt để đổ xuống tan hoang. Phi Dương bị đánh lún sâu xuống đất, xương ngực gãy vài cái, hắn không khỏi rú to từ cái hố ra “Aaaaa.”

P/s: Trong truyện bình thường các đại nhân vật đánh nhau cũng hay có nhiều người tử vong nhưng người ta ít nhắc tới tránh tạo ấn tượng xấu cho truyện nhưng mình thì khác nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.