Sau vài ngày Khải Minh hết ăn tới ngủ, thì cuối cùng cũng đến Đại Hội Tông Tộc.
Hôm nay là ngày thi đấu của các gia tộc lớn nhỏ trong thành, để tìm ra người đại diện cho gia tộc mình.
Dương gia gia Tộc, luận võ trường.
Lúc này tại luận võ trường của Dương gia đã có rất đông người, đa số là từ các Chi Thứ, Gia tộc phụ thuộc của Dương gia.
Riêng Khải Minh vì là Thiếu Tộc chủ nên không cần thi đấu, cuộc thi này chỉ tìm thêm hai người nữa, nếu không có quy định là Thiếu Tộc chủ được miễn thi đấu thì gia gia, phụ thân và mấy tên trưởng lão cũng nhất quyết không cho hắn thi đấu, đùa à Kim Đan hắn còn giết, đưa mấy tên Luyện Thể, Trúc Cơ ra cho hắn chơi đùa à.
Khải Minh hiện tại đang nằm trên một cái ghế, chỗ dành cho trưởng lão và khách quý, còn vì sao lại thế,đơn giản bởi vì hắn chán, đang ngủ ngon lành mà bị bắt ra đây xem thi đấu.
Cuộc thi đầu tiên là sát hạch, kiểm tra tu vi, sau đó mới chọn ra mười người thi đấu với nhau tìm ra hai người đứng đầu.
Sau gần một ngày dài ròng rã,cuối cùng cũng ra top hai, Dương Trung và Dương Tuyết Lan.
Kết thúc thi đấu Khải Minh liền về phòng, hắn dạo này quá chán, chúng nữ thì bị vị tỷ tỷ kia của hắn suốt ngày đưa đi dạo phố, còn hắn thì chả có chuyện gì làm, hôm nay cũng vậy hắn muốn làm một cái gì đó, Đại Hội Tông Tộc còn phải ba ngày nữa mới đến cơ.
“Ê nè Hệ Thống có chuyện gì để ta làm không?” Khải Minh chán nản hỏi Hệ Thống.
< Ký chủ có thể đi gây sự ở Thanh Dương Thành.>
“Còn việc gì khác không, đi gây sự hoài ngươi không thấy chán hả.” Khải Minh triệt để chịu thua con hàng này.
< Ký chủ có thể tham gia Phó Bản giết thời gian! > Tiếng Hệ Thống vang lên làm Khải Minh sững người, gì cơ, có Phó Bản nữa à.
“Hệ Thống ngươi có Phó Bản sao không nói sớm, làm ta mấy bữa nay chán chết.” Khải Minh tỏ vẻ vui mừng.
< Hệ Thống chưa nói với ký chủ việc này
à. > Hệ Thống mang theo giọng điệu ngạc nhiên.
“Chưa!” Khải Minh trả lời dứt khoát.
< Giờ thì Ký chủ biết rồi ấy! > Hệ Thống lạnh lùng trả lời.
“Rồi, giới thiệu cho ta chức năng này đi!” Khải Minh mang vẻ mặt tò mò cùng khó chịu nói với cái Hệ Thống chết tiệt này.
< Chức Năng Phó Bản: Một chức năng giúp cho ký chủ đi các vị diện khác luyện tập, làm nhiệm vụ, sau đó dựa vào việc ký chủ làm nhiệm vụ và hành động ở vị diện đó mà Ban Thưởng. >
< Các vị diện trong Phó Bản được chia làm ba thể loại:
Thứ Nhất: đến và làm nhiệm vụ ở những vị diện mà ký chủ chắc hẳn từng nghe qua, những vị diện viễn tưởng từ thế giới trước đây của ký chủ như: Tây Du Ký, Đấu Phá Thương Khung, Thiên Long Bát Bộ, Bảy Viên Ngọc Rồng,……… Ở đây ký chủ sẽ được Hệ Thống ban bố nhiệm vụ, Ký chủ sẽ theo cốt truyện mà hành động, hoặc ký chủ có thể thay đổi cốt truyện.
Thứ Hai: là ký chủ sẽ đến những vị diện ký chủ chưa từng nghe qua, nơi này là do các vị Thần tạo ra, những vị diện này có cái là Khoa Học Hiện đại, có một số Cổ Đại, Tiên Hiệp,,………
Thứ Ba: Là Vượt Tháp Phó Bản do Thần tạo ra, Tháp gồm 99 tầng, mỗi tầng sẽ có một cấp độ khác nhau, càng về sau càng khó, phần thưởng cũng được tăng lên theo các tầng.
Theo Hệ Thống, tình hình hiện tại của ký chủ nên lựa chọn Vượt Tháp, lí do là thời gian của ký chủ không nhiều. >
“Vậy Vượt Tháp đi!” Khải Minh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.
< Đinh, bắt đầu kết nối, Vượt Tháp Phó Bản tầng Thứ Nhất mở ra. >
< Thông tin về Tầng Thứ Nhất:
Boss: Mãng Hóa Xà
Cấp Độ: Kim Đan Cảnh Cửu Tầng Đỉnh Phong ( Nhắc nhở: Trong Tháp, yêu thú được qui định Tu Vi như Nhân Loại).
Đầu Lĩnh: Số lượng 11
Tu Vi: Kim Đan Cảnh Ngũ Tầng Đỉnh Phong.
Số Lượng toàn bộ yêu thú bên trong Tầng Một: 62 con Kim Đan Cảnh Nhất Tầng Đỉnh Phong.
1255 con Trúc Cơ Cảnh
15365 con Luyện Thể Cảnh
125 689 con Tôi Thể Cảnh.
Yêu Cầu Nhiệm Vụ Tầng: Diệt sát hết toàn bộ yêu thú.
Nhiệm Vụ Phụ: Cứu người và bảo vệ.
Thời hạn nhiệm vụ: 3 Tháng { 1 ngày bên ngoài bằng một tháng trong tháp. } >
Khải Minh xem xong liền tỏ vẻ khó hiểu, bên trong Tháp có người à mà có nhiệm vụ cứu người, hắn bèn hỏi Hệ Thống, nhưng thất vọng vì Hệ Thống nói đây là nhiệm vụ không thể trả lời.
Muốn giải đáp thắc mắc này thì đi vào thôi, Khải Minh suy nghĩ rồi viết một tờ giấy bỏ lên bàn, xong vào không gian Hệ Thống.
Khải Minh đi đến một phía của Hệ Thống, thì thấy có sẵn đó là một toà Tháp chọc trời không thể thấy được đỉnh, Khải Minh tiến đến gần Tháp.
Phía trước Khải Minh là một cánh cửa khổng lồ cao gần 10 mét, cánh cửa có hình thù và hoa văn kỳ lạ, Khải Minh chạm tay vào cửa, lập tức có một sóng dao động nhỏ, trận pháp trên cánh cửa vỡ vụn như thuỷ tinh vỡ.
Cánh cửa mở ra, tuy cửa mở nhưng Khải Minh không thể nhìn thấy bên trong có gì, cánh cửa như là có một hàng rào nước chia cách hai thế giới.
Khải Minh chạm tay vào, không có gì, Khải Minh bước vào.
Vừa vào trong đập vào mắt Khải Minh là một cảnh tượng rất đẹp, một cánh đồng màu xanh dương trãi dài vô tận, lâu lâu có những cơn gió thổi qua làm nơi này càng thêm tuyệt mỹ.
Màu xanh dương của cánh đồng, được tạo ra bởi những cái cây nhỏ, chúng cao khoảng 50 cm và tất cả đều có màu xanh dương, từ cây, lá, đến cả hoa cũng xanh nốt.
Khải Minh đưa tay ra định chạm vào thì tiếng Hệ Thống vang lên.
< Cây cực độc đấy ký chủ, đừng vì một điều ngu xuẩn mà chết chứ. >
“Có,…. có độc!” Khải Minh nghe Hệ Thống nói liền rút tay lại, miệng lắp bắp, đúng là đừng tin những gì chúng ta nhìn thấy.
Khải Minh bình tĩnh liền dùng Thần Nhãn kiểm tra.
Tử Linh Thạch Thảo. Một loài Linh Dược cực độc, tác dụng, chỉ một chạm nhẹ có thể ngay lập tức giết chết một Cường Giả Kim Đan Cảnh, phẩm chất Linh Dược cấp chín, loại Linh Dược chuyên tạo ra Tử Đan.
Do vì nó quá nguy hiểm và ác độc, nên các Cường Giả Đỉnh cao đã hủy diệt gần như toàn bộ Tử Linh Thạch Thảo, vì thế trên Đại Lục không còn Tử Linh Thạch Thảo nữa, nếu có chỉ một vài cây ở vùng núi, vùng nhân loại chưa khai phá đến.
Khải Minh đổ mồ hôi hột, chỉ chạm thôi là nhẹ nhàng giết chết một Kim Đan Cảnh, thế nếu ngã vào đây thì sao, đây là cả một rừng Tử Linh Thạch Thảo đấy, ai lại rảnh mà đi trồng ở đây cơ chứ.
Khải Minh vừa cảm ơn vận may không quay lưng lại với mình, vừa cảm ơn Hệ Thống, không nhờ Hệ Thống nhắc nhở chắc giờ hắn cũng Thảm rồi.
Khải Minh thu vào không gian Hệ Thống tầm khoảng chục cây Tử Linh Thạch Thảo, đề phòng sao này dùng đến.
Khải Minh tiếp tục đi vào khu rừng gần đó, khu rừng cách chỗ Khải Minh khoảng 2 dặm, nhìn từ xa Khải Minh thấy khu rừng có chút âm u.