Và cũng tại sao Lạc Long Quân lại ban bố nhiệm vụ này, nhiệm vụ cứu tộc Đại Việt là sao?
“Vậy, ngài là Lạc Long Quân trong truyền thuyết dân tộc Việt, cùng với Âu Cơ sinh được trăm con?” Khải Minh nhìn Lạc Long Quân hỏi, ngữ khí mang theo lễ độ, đây là tổ tiên của hắn a, hắn không muốn bất kính, như thế sẽ có phiền phức.
“Truyền thuyết, truyền thuyết gì về ta?” Lạc Long Quân nghi hoặc hỏi.
Khải Minh nghe vậy, hắn liền lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện về sự tích của Lạc Long Quân và Âu Cơ.
Lạc Long Quân nghe Khải Minh kể xong, hắn liền lặp tức cười lớn.
“Ha ha, tên nào chém gió ghê vậy, truyền thuyết đó không hề đúng!” Lạc Long Quân vẻ mặt rất vui mừng, thật không ngờ danh tiếng của hắn lại vang danh lâu đến vậy, đến tận hơn bốn ngàn năm luôn, nhưng nội dung câu chuyện lại sai.
“Cũng có thể sau bốn ngàn năm, trải qua nhiều đời khác nhau, câu chuyện lúc đó có lẽ đã được thêm bớt, cho nên nội dung truyền thuyết đó đã mất đi sự thật lúc đó.” Lạc Long Quân nghiền ngẫm suy nghĩ.
“Ngày nói như vậy? Vậy chả lẽ bốn ngàn năm trước, lại có một bí mật mà đã bị mai mọt, đã bị lãng quên?” Khải Minh bộ dáng vừa hiếu kỳ, vừa kinh ngạc.
“Đúng vậy, theo những gì ngươi vừa kể, chuyện ở bốn ngàn năm trước tại Trái Đất, đã bị thay đổi nội dung gốc, cho nên nó đã đánh mất đi nội dung thật.” Lạc Long Quân từ tốn nói.
“Nói như vậy, chuyện lúc đó là thế nào? Tiểu bối rất muốn biết, ngài có thể nói cho Tiểu bối biết được không?” Khải Minh nho nhã, bộ dáng vô cùng lễ độ.
“Được thôi, chuyện ở vào bốn ngàn năm trước là,….
Nhưng trước hết, ta cần phải nói lúc ta còn chưa đến với Trái Đất vũ trụ song song thứ nhất.
Ta sinh ra và lớn lên tại Lạc Long gia, một gia tộc có huyết mạch của Tiên Long Tộc, nằm ở Thiên Vương Thần Long thành, Thiên Long Thần Long quốc, Tinh Cầu Tiên Vương Đế, dãi thiên hà Đại Đế Vương.
Trong gia tộc, địa vị của ta là Tam Thiếu Gia của Lạc Long gia, phụ thân ta là Long Đế, và gia gia ta được người đời gọi là Long Thần.
Trong cả dãi thiên hà Đại Đế Vương, Lạc Long Gia ta là gia tộc mạnh nhất của cả thiên hà, ngay cả Hắc Ám tộc, Thiên Thần tộc, Tiên tộc, Yêu tộc,…. trong dãi thiên hà này còn kính nể.
Ta cũng như bao thiếu niên thiên tài của Lạc Long gia, có thiên phú rất cao, bởi vì bọn ta có dòng máu của Tiên Long tộc mà, vì thế ta trải qua bao chông gai khó khăn, cuối cùng cũng thành tựu Tiên Cảnh vào độ tuổi một trăm năm mươi.
Nhưng sau đó, bỗng một ngày, chính là mười vạn năm trước, toàn thể vũ trụ dậy sóng, là bởi vì có một thế lực Hắc Ám, do Thần Hủy Diệt và Thần Hắc Ám bồi dưỡng tạo ra, những thế lực này tự xưng là Ma Đạo, Tà Đạo, gây chuyện khắp mọi nơi trong toàn vũ trụ, bọn chúng nói rằng muốn thanh tẩy lại vũ trụ, muốn đem bóng tối bao trùm toàn bộ vũ trụ.
Do việc này liên quan đến toàn bộ sự sống trong vũ trụ, cho nên tất cả những thế lực trong toàn bộ vũ trụ được huy động, những Đại Đế cảnh, Thần Cảnh, Tiên Cảnh, Bán Thần, Bán Tiên, Tu Chân giả, kể cả Phàm Nhân.
Và thế là, trận chiến Thần – Ma bắt đầu.
Tất cả bọn họ đều được kêu gọi tham gia vào trận chiến mang phần hủy diệt này, một trận chiến mà cho đến nay, khi nhắc lại ta vẫn cảm thấy nó rất đáng sợ.
Tuy các vị Thần tạo ra vũ trụ này, không thể tham gia vào trận chiến do pháp tắc vũ trụ, như là Thần Sáng Tạo, Thần Bảo Vệ, Thần Tình Yêu, Thần Hủy Diệt, Thần Hắc Ám,….. nhưng vẫn còn rất nhiều những cường giả có thực lực cao thâm, những cường giả có thể phá hủy cả một Tinh Cầu, thậm chí là một hệ ngân hà.
Trận chiến này có quy mô vô cùng kinh khủng, nó lan tràn ra cả mười một Siêu Vũ Trụ, những vị diện khắp mọi nơi trong các Siêu Vũ Trụ này, đều là một tràng máu tanh.
Vô số người, thần, ma, yêu, thú,…. đã vẫn lạc, số lượng không thể nào tính hết, vô số những đại lục, quốc gia, thành trì, bị phá hủy,…. vô số những tinh cầu bị hủy diệt, từ những tinh cầu có sự sống, cho đến những tinh cầu không có sự sống.
Trong trận chiến đó, Lạc Long gia ta không thể thiếu, và ta chính là người được gia tộc giao nhiệm vụ bảo vệ Tinh Cầu Thiên Vương Đế.
Trong trận chiến chống lại bọn xâm lược ngoại lai tiến đánh Tinh Cầu Thiên Vương Đế, không chỉ có một mình ta ngăn chặn bọn chúng, còn có rất nhiều bằng hữu, cường giả trên tinh cầu này.
Ngoài ta ra, còn có rất nhiều cường giả cấp bật Tiên Cảnh, Thần Cảnh khác, số lượng chí ít cũng gần năm trăm triệu người, cùng với hơn hai tỷ cường giả Bán Thần, Bán Tiên, với hơn một trăm tỷ cường giả tu chân.
Nhưng ta lại không hiểu tại sao, “Bọn Ta Thua”, không chỉ bọn ta thua, mà cả vũ trụ đều thua, chúng ta đã thua trận chiến này, thua một cách khó hiểu.
Ta lúc đó rất hoảng loạn, không thể hiểu nổi tại sao mình lại thua, bất chợt ta bị thương, những người thân, bằng hữu bên cạnh ta lần lượt bị giết, lúc đó ta không còn tâm trạng đâu mà tiếp tục cuộc chiến, nhìn từng người, từng người mà ta quen biết ngã xuống trước mặt ta.
Khi mà ta sắp bị giết bởi một tên Ma Vương, phụ thân ta bỗng xuất hiện, ông ấy cứu ta, sau đó đẩy ta vào vòng xoáy không thời gian mà ông ấy tạo ra, ta lúc đó như người vô hồn, chả biết làm gì, chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của phụ thân ta nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.
Khi ta tỉnh lại, ta đã thấy mình đang ở một tinh cầu có tên là Đế Linh Hoa, mà sau này các ngươi gọi là Trái Đất đấy.
Ta lúc đó vừa hoảng loạn, vừa tò mò, vì không biết mình đã đến đâu, bởi vì nơi này không hề xuất hiện bất kỳ một khí tức mạnh mẽ nào cả, cũng không xuất hiện bất kỳ một trận chiến xung quanh nào, trên bầu trời là một màu xanh biết, với những áng mây trắng vô cùng xinh đẹp bay qua, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lên một mặt hồ gần đó, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, hồ nước đó thì trong xanh tinh khiết, đến nỗi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu cực kỳ rõ ràng của bầu trời, tạo ra một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.
Ta tự hỏi, nơi đây là đâu, với lại, nơi đây linh khí rất loãng, thậm chí linh khí nơi đây không hề thích hợp để tu luyện, nhưng chân khí và nguyên khí nơi đây thì cũng ổn, có thể thích hợp để tu luyện nội lực, nội công.
Ta thì thân thể đang bị thương, không biết phải làm gì tiếp theo, cứ nhầm theo một hướng mà bước đi, ta cứ đi, không biết đi được bao lâu, bất chợt ánh mắt ta tối sầm lại,……
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang ở một căn lều rất thô sơ, nó được làm từ những cây cỏ dài được phơi khô, kết lên những nhánh cây được buộc chặt với nhau.
Ta cố gắng gượng dậy, bước ra ngoài, khung cảnh bên ngoài mà ta nhìn thấy, là rất nhiều người mặc những trang phục được làm bằng áo da thú, những căn nhà nhỏ được làm từ những bụi cỏ khô san sát nhau, lúc này ta mới biết rằng, là mình đã lạc vào một thời đại mới được hình thành đây, và đây là một bộ lạc nào đó.
Sau một thời gian dài ta cố gắng học ngôn ngữ của bọn họ, cuối cùng ta cũng có thể giao tiếp bình thường đối với những người ở đây.
Tuy tu vi ta vẫn chưa được khôi phục, nhưng xét về thể lực, ta đều mạnh hơn tất cả những người ở đây, vì thế ta được vào đội săn thú.
Trong một lần săn giết thú, ta tình cờ gặp được nàng, nàng đang ngồi thẩn thờ bên một tảng đá, nhìn qua trang phục, ta biết rằng nàng cũng không phải đến từ nơi này.
Sau khi tiếp cận, hỏi han đủ điều, ta cũng biết được nàng là ai.
Nàng Tên là Âu Cơ, một gia tộc có huyết mạch của Hồng Hạc, đến từ một Siêu Vũ Trụ khác, cũng tham gia vào trận chiến Thần – Ma, và cũng được đưa vào dòng chảy không thời gian, và đến đây.
Ta cũng không rõ là do duyên số, hay là do Thiên Địa an bài, mà ta và nàng được gặp nhau.
Không bao lâu sau, ta và nàng kết thành phu thê, sinh được một nhi tử, được ta đặt tên là Hùng Vương, bởi vì ta không biết kẻ thù ngoài kia có còn tồn tại hay không, cho nên ta không dám mang họ Lạc đặt cho nhi tử ta.
Nhi tử ta vốn được truyền thừa huyết mạch của ta và Âu Cơ, nên sức mạnh thân thể rất cao mặc dù không tu luyện, cùng với trí tuệ mưu mô, và sự giúp đỡ của ta, hắn đã thống nhất được rất nhiều bộ lạc, hình thành một đất nước gọi là Văn Lang.
Và ta cũng đã bỏ ra một phần huyết mạch, trộn lẫn với đất, đá, nước, cây, cỏ của địa phận nước Văn Lang, cả lên người của toàn bộ tộc Văn Lang, vì thế, tất cả bọn họ cũng đều có một phần khí tức của Long Tộc, tuy ít, nhưng cũng cường hóa được năng lực thân thể của bọn họ.
Một ngày nọ, ta hay tin, Thần Chiến Tranh đã tham gia vào cuộc chiến, mặc dù đánh bại được toàn bộ thế lực Ma Tộc, nhưng ngài vẫn bị sức mạnh phản phệ của vũ trụ phát sinh, làm ngài vẫn lạc, trước khi ngài vẫn lạc, ngài đã dùng toàn bộ sức mạnh vốn có của ngài, phong ấn những tên Ma Tộc cuối cùng, mở ra những cánh cửa không gian khắp nơi trong toàn vũ trụ.
Ta lúc đó chỉ có một cơ hội duy nhất để trở về Lạc Long gia, bởi vì ta đã thử nhiều lần, dù tu vi ta có phục hồi hoàn toàn, cũng không thể nào trở về được Tinh Cầu Thiên Vương Đế, đây chính là cơ hội duy nhất.
Và cũng chính là lúc đó, ta và Âu Cơ rời khỏi nơi này, trở về Tinh Cầu Thiên Vương Đế, tuy ta để Hùng Vương ở lại, vì đây là ý nguyện của hắn.” Lạc Long Quân kể về câu chuyện của mình, ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc, căm hận, thương xót, khích lệ,……..
P/s: Đây là ý tưởng ta nghĩ ra, đừng ai thắc mắc bất cứ vấn đề gì a.