Vạn vật trong vũ trụ đều có mối liên hệ với nhau, ngu hành tương sinh tương khắc, âm dương tuy trái ngược nhưng lại bổ trợ cho nhau.
Chính tà, Thiện ác cũng theo đó mà suy nên, không có tà làm Sao có chính. Không có người làm việc ác, Sao biết kể nào là người tốt.
Mỗi phe mạnh yếu tuy thời, song không bao giờ biến mất.
Đó là sự cân bằng của tạo hóa.
Mười vạn năm về trước, đại chiến Tiên- Ma kéo dài hàng trăm năm khiến thiên địa rung chuyển, Sinh linh đồ than, ranh giới thiện ác quả thực rất mong manh.
Tiên đế thân chinh, hô hào toàn bộ kỳ Nhân dị sĩ, cùng với tiên tộc quyết đánh xuống sào huyệt của Ma Điện, Một trận định càn khôn, cả bầu trời ngày hôm đó như hoà với mặt đất thành một thể, khói lửa triền miên kéo dài cả một vùng trung thổ rộng lớn.
Ma Điện sau ba ngày tử chiến liền bị thế lực của Tiên Giới đánh sập, Ma Đế bị Thiên Niên Cửu Huyền xích giam giữ tại nơi tận cùng của âm ti, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đám thủ hạ Quỷ Vương, Ma Tướng… Lần lượt bị chế phục, đem phong ấn trong Cửu Hình Thiên Thần Tháp, ngày ngày bị lôi điện tra tấn, thống khổ biết nhường nào.
kẻ sống sót duy nhất của Ma Điện là Cổ Ma, sau mười năm trốn trong Bóng tối cuối cùng cũng bị sa vào bẫy của Tiên Giới.
Trên đường áp giải đến Cửu Hình Thiên Thần Tháp, đột nhiên Cổ Ma cười dài một hồi rồi tự bạo, Ma lực tích lũy mấy ngàn năm tiêu tan ngay trước Cửa nhà ngục Tiên Giới.
Cái chết của Cổ Ma thay cho dấu chấm hết cho thời kỳ hưng thịnh của Ma đạo, Tiên đao bước vào thời kỳ đinh cao kéo dài mấy ngàn năm về sau.
…
Nhưng như đã nói, dù mạnh yếu tuy thời, song chính tà không bao giờ tồn tại đơn độc, chưa nhắc đến thế lực tàn dư của Ma đạo còn sót ngày nào cũng nung nấu ngon lửa phục thù. Trong nội bộ Tiên đạo xuất hiện một sự thế lực bị biến chất, mâu thuẫn nội bộ còn nguy hiểm hơn đối mặt với thế lực của Ma Điện ngày nào.
Mười vạn năm sau.
Tàn hồn của Cổ Ma vốn dĩ phân tan khắp nơi, nay bỗng nhiên tụ tập lại một chỗ. Nơi này có mười hòn đá được sắp xếp thành hình ngôi Sao, mỗi hồn đá đều được khắc ký tự bằng máu, Mười vạn năm mà máu không nhoà.
Đây chính là trận pháp tụ Hồn mà Cổ Mà giành mười năm chay trốn để xây dựng trước khi bị bắt bởi Tiên đạo thế lực. Ngày đó lão nở nụ cười trước Cửu Hình Thiên Thần Tháp, rồi ung dung tự bạo vì đã nắm chắc linh hồn mình sẽ hồi phục vào mười vạn năm sau. Khi bọn người Tiên Giới đã già nua, Một mình lão ta có thể thần khống thiên hạ.
Chỉ đang tiếc, trận pháp tụ hồn thì Cổ Ma chưa từng có dịp sử dụng, nói chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên lão kiểm nghiệm tác dụng thực sự của thuật tụ hồn. Vậy nên lão không ngờ rằng chi có hồn phách được hồi sinh, còn thân thể và Ma lực ngày nào đã yêu tan cùng lần tự bạo mười vạn năm trước.
-Thật là sơ ý, không ngờ chi có linh hồn được hồi sinh. Không có thân thể làm Sao mới có thể trả mối thù năm xưa.
Không còn nhiều thời gian cho Cổ Mà suy tính, trận pháp có thể gom lại hồn phách, nhưng không có thân thể để trú ngụ, hồn phách sẽ bị ánh nắng thiêu rụi hoàn toàn. Công sức chờ đợi mấy vạn năm cũng vì thế mà tiêu tan.
Cổ Ma tất nhiên không để điều đó xảy ra, Lão phải tìm một thân thể Nhân loại, tên hành đoạt xa càng sớm càng tốt. Mặc dù sẽ tốn thời gian từ luyện từ đầu, nhưng Kiến thức tích lũy từ ngàn năm trước sẽ rút ngắn thời gian cho lão.
Nắng càng Lên cao, hồn phách Cổ Ma luồn lách trong những bụi Cây tiến về phía chân núi. Vì là sợ người khách phát hiện mà làm hỏng đại sự ngàn năm, Trận pháp tụ hồn được Cổ Ma đặt rất xa khu vực có người sinh sống, xung quanh còn bố trí vô sô cảm bẫy chết người. Đây là điều tốt mà cũng là điều xấu.
Không có người lại gần, đồng nghĩa với việc lão sẽ khó tìm được thân thể để đoạt xá.
Trời đã đứng bÓng, dưới một gốc Cây tùng già, làn khói đen đang lững lờ quanh bóng râm, ánh nắng gay gắt khiến tàn hồn không dám lướt Đi nữa.
-Chẳng lẽ sô mệnh không cho phép Cổ Ma ta tái sinh lần nữa?
Trong lúc Cổ Ma than thở, chợt nghe được tiếng hát từ ven suối vong lại, “mùa xuân, mùa xuân, Một mùa xuân Nho nhỏ..”
Tiếng hát của một thiếu nữ đang rửa chân tay, trên lưng là một chiếc gùi với những nắm rau rừng và quả dại.
“Buồn ngủ gặp chiếu manh” Cổ Ma tặc lưỡi thở dài.
-Nữ hài sao? Ý chí của bọn con nít rất yếu, đoạt xá thân thể chắc chắn không gặp trở ngại gì. Bất quá, Cổ Mà ta tái sinh lại làm nữ Nhân sao?
Ngẫm lại kiếp trước, Nó Nhân có bao nhiêu người có thể thành đạo. Làm Ma nữ thì mang tiếng dâm phu lăng loàn, nhập tiên môn cũng dạng háng cho mấy tên Nguỵ quân tử nhào nặn.
-Số mệnh vốn trêu người.
Tìm cả nửa ngày chỉ có một con nhỏ hi mũi chưa sạch, nhưng cơ hội cho đến một lần phải biết nắm lấy.
-Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, làm như Nhân một kiếp mà bao được đại thu, hết thảy đều xứng đáng.
Cổ Ma lượn lờ một vòng rồi lao vụt Đi.
Nữ hài đang mải mê ngâm chân dưới dòng suối mát, đột nhiên làn khói đen từ đâu bay tới phả vào người cô. Một cảm giác hăng hắc, choáng váng đầu óc, Đôi mắt cô cứ nhạt dần Đi, thân thể nhỏ nhắn lắc lắc lư lư một lúc rồi ngã úp mặt xuống suối.
Một tiếng “bõm!” phát ra, lúc sau từ trong rừng chạy đến một thiếu niên.
-Tiểu Hạ, Tiểu Hạ!
….
Chợt cảm thấy có ai vỗ vỗ Lên má của mình, Tiểu Hạ lim dim mở mắt, rõ ràng cô vừa ngâm chân ở bờ suối đột nhiên đầu óc quay cuồng, và rồi lại nằm dựa lưng dưới gốc Cây tùng. Người đang ở trước mặt cô có gương mặt tròn ú, Đôi mắt ti hí toả ý cười phúc hậu.
-Muội tỉnh rồi à? Thấy chỗ nào không khỏe Không?
Cổ Ma đoạt xá thân công thân thể thiếu nữ tên Hoa Tuyệt Hạ, thường được gọi là tiểu Hạ. Lúc này mơ một thấy trong khu vực còn có 1 thiếu niên, trong lòng Cổ Mà không khỏi tiếc nuối, chi cần lao để ý hơn đã không Phải nhập vào người con nhỏ yếu ớt này.
-Đại Bảo ca, ta thấy không Sao, chi hơi mệt một chút.
Thiếu niên tên Đại Bảo tở vẻ am hiểu.
-Chắc trời về trưa nắng nóng, nên muội bị say nắng đó mà. Chúng ta về thôn để Lan đại nương chắm sóc cho muội ha.
Nói đoạn, Đại Bảo đứng dậy, buộc lại bó củi và chiếc cùi của Tiểu Hạ, động tác vô cùng Thuần thục.
Cổ Ma toan đứng dậy rời Đi, đột nhiên thấy đầu gối Phải vô lực, kèm theo một tia đau nhói. Lão không định kêu nhưng chẳng hiểu Sao miệng lại phát ra tiếng
“Oái”
Hai chân khép nép lại, trông lao quỵ lụy và yếu đuối vô cùng. Còn may mắn mang thân thể của nữ Nhân, Bộ dạng yếu ớt hiện giờ lại khiến người khác lo lắng.
-Cẩn thận một chút, đầu gối của muội bị thương lúc ngã xuống suối. Thế nào, còn Đi được không?
Cổ Ma, kiểm tra lại thân thể một chút, sau đó chậm rãi đứng Lên, cố bước Đi thật nhẹ nhàng, đường phẳng miễn cưỡng Đi được, nhưng xuống núi e rằng còn ngã lăn mấy lần mới về tới nhà.
Đại Bảo trông thấy, hắn lắc đầu chua sót.
-Không ổn rồi, hay để ta cõng muội xuống núi.
Cổ Ma như chết đuối vớ được cọc, Thú thật lão cần phải nghỉ ngơi vài ngày cho ổn định tâm lý, đóng giả Tiểu Hạ thân phận không phải chủ ý tồi.
-Huynh? Cõng ta? Thế còn bó củi thì Sao?
Đại Bảo nheo mắt, gồng mình khoe cánh tay rắn chắc.
-Yên tâm Đi, ta khỏe lắm, cõng muội xong Lên gánh củi vẫn còn dư sức.
Thân thể Đại Bảo to và nặng gấp Đôi thiếu nữ, Cổ Ma thấy chẳng cần phải giữ kẻ, chẳng ai phát hiện ra điều bất thường, nếu như lão diễn tốt.
Ngồi trên tấm lưng rộng, Cổ Ma mới nhận thấy có người đưa xuống núi là lựa chọn đúng đắn, đường nui gập ghềnh khó Đi lại dốc đứng, nếu lão cố chấp tự mình Đi xuống chi sợ lại nằm liệt mấy hôm.
Lão ngồi không, chẳng phải tốn sức, trong khi Đại Bảo vã mồ hôi như tắm, có điều cước bộ và thân thể rất chắc chắn, Cổ Ma cảm giác rất an toàn mỗi khi đi qua từng vách đá.