Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 87: Không thể không cần mạng mà lao về phía trước



Thời gian trôi qua chậm rãi trong sự chờ đợi sốt ruột, bão tuyết hoành hành cả một buổi chiều cuối cùng cũng ngừng lại vào lúc chạng vạng, sắc trời vẫn tối tăm như cũ.

Các chiến sĩ trong doanh đều ở ký túc xá của từng người chờ đợi tin tức, toàn bộ doanh trại đều im ắng, vài đội trưởng tập trung ở phòng nghỉ lầu một để chờ, quân y cũng ở đó, Kiều Tâm Duy cũng vậy.

Trong phòng nghỉ có tiếng điện thoại liên lạc, cũng có tiếng nhóm đội trưởng phân tích an ủi lẫn nhau, với họ, tình huống kiểu này chỉ là chuyện thường như cơm bữa.

Kiều Tâm Duy yên lặng ngồi một bên, ở đây còn lâu mới ấm áp bằng trong phòng, hai tay hai chân cô đã lạnh đến mất cảm giác.

“Chị dâu, chị về phòng trước đi, có tin tức gì em sẽ lập tức thông báo cho chị? Cô lắc đầu, kiên trì phải ở lại đây chờ, Tiểu Phương thở dài, rót một ly nước ấm đưa cho cô: “Chị dâu, uống ly trà gừng cho ấm người đi”

“Cảm ơn.”

Nhìn bóng đêm mênh mang, cô chưa bao giờ cảm thấy mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi này lại giày vò như vậy.

Cô cho rằng trải qua nỗi đau khổ bị bạn trai và bạn thân đồng thời phản bội rồi sẽ không còn điều gì có thể đánh gục mình nữa, nhưng không phải vậy, đối mặt với sống chết, những thứ khác đều quá nhỏ nhặt.

Mọi người ai cũng góp một câu: “Chị dâu, chị cứ yên tâm đi, Thủ trưởng đã ra tay thì chắc chắn sẽ không sao đâu? “Đúng vậy chị dâu, tình huống nguy hiểm hơn tôi cũng từng gặp rồi, mỗi lần như thế Thủ trưởng đều có thể biến nguy thành an.”

“Chỉ cần có Thủ trưởng ở đó, lòng chiến sĩ chúng tôi đều cực kỳ kiên định, chắc chắn không có việc gì? Kiểu Tâm Duy khẽ gật đầu: “Vậy à, hy vọng không sao, hy vọng mọi người đều bình an”

Cô nghĩ, xem ra, Giang Hạo ở đây rất được lòng người.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mười giờ tối, rốt cuộc đằng trước truyền tin tức tốt: “Trở về rồi, đều trở về rồi.”

Kiều Tâm Duy đi theo mọi người ra ngoài đón, trong đêm lạnh trời bằng đất tuyết, cô cũng không quan tâm đến cái lạnh, chạy chậm theo mọi người.

Bóng đêm mờ mịt, từ cổng sắt có mấy luồng sáng, đó là đèn pha trên đỉnh đầu các đội viên đội cứu hộ.

Giang Hạo dẫn đầu, cất bước dài đi trong gió lạnh, sau lưng có người công, có người nâng cáng, có rất nhiều người bị thương.

Tuy không nhìn thấy mặt Giang Hạo, nhưng thân hình và tư thế độc đoán khi đi đường kia, Kiều Tâm Duy đã xác định là anh: “Giang Hạo”

Cô gọi to tên anh, chạy vội từ trong đám đông ra trước mặt anh, lại nhảy lên ôm lấy anh: “Giang Hạo, anh không sao chứ?”

Giang Hạo cực kỳ ngạc nhiên, đương nhiên còn có xấu hổ, trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, anh thật sự rất xấu hổ khi ôm ôm ấp ấp với vợ.

Kiều Tâm Duy thấy anh không trả lời, càng lo lắng hơn, giọng nói cũng lớn hơn nữa: “Anh có bị thương không, bị thương ở đâu? Nói cho em, mau nói cho em biết đi”

Vừa hỏi, cô còn vừa dùng hai tay sờ bả vai tủm cánh tay.

“Anh không sao!”

Giang Hạo quát, giơ tay kéo bàn tay cô xuống không cho sờ lung tung, còn nghiêm trang nói: “Em ra đây làm gì, làm loạn thêm à?”

Kiều Tâm Duy cúi đầu, khẽ nức nở: “Em…

Em lo lắng cho anh mà…”

Trong gió rét, khuôn mặt nhỏ của cổ đông lạnh đến đỏ bừng, áo khoác bông dày nặng bọc lại cơ thể nhỏ xinh của cô nhưng lại không đọc được sự ngoan cố của cô.

Giang Hạo rất cảm động, anh không đành lòng, lời quở trách cô cũng không nói ra miệng được.

“Thủ trưởng, ở đây giao cho tôi, anh và chị dâu về trước nghỉ ngơi đi, chị dâu vẫn đợi anh mãi, đã rất lo lắng”

Kiểu Tâm Duy đáng thương nhìn anh, trong ánh mắt sinh động có một lớp sương mù, mới một lúc mà trên lông mi cô đã kết thành một tầng băng mỏng.

Giang Hạo duỗi tay ôm cô đang run rẩy vào bên cạnh, nửa kéo nửa ốm che chở cho cô về doanh trại.

Lần đầu tiên, anh cảm nhận một cách sâu sắc, mình không thể không cần mạng mà lao lên như thế này nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.