oOo
Mấy vạn năm về trước…
Khi ấy Trọng Xuân còn rất nhỏ nhưng lại nghịch ngợm, thích kìm nén tiên khí hóa thành con hồ ly lông trắng một đuôi dạo chơi khắp nơi. Đến ngày nọ, hồ ly đi xa thật xa khỏi lãnh địa Hồ tộc, xa đến vùng núi non trùng điệp, sương giăng khói tỏa, xung quanh toàn đại thụ thiên thiên vạn tuổi. Đang hiếu kỳ ngắm nhìn khung cảnh lạ kỳ thì…
– Sư huynh! Bạch hồ đó đáng yêu quá! – Giọng nói làm Trọng Xuân giật mình dáo dác nhìn khắp xung quanh.
Khi phát hiện ra “bạch hồ” cái giọng lảnh lót kia ám chỉ chính là bản thân thì nàng đã thấy một tiểu tiên nữ lưng mang gùi mây lao về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoảng đến quên cả việc hiện lại hình người, Trọng Xuân cứ cắm đầu chạy, tiểu tiên phía sau vẫn ngoan cố dí sát không buông, kẻ đuổi người chạy miết đến tận vách đá.
– Quay lại Đường Lệ! Ở đó nguy hiểm lắm.
“Nguy hiểm” hai từ nghe chưa kịp thấm từ giọng nói lạ nào đó, cả người lẫn hồ ly đã thấy trùng trùng đá lớn đá nhỏ lăn xuống như mưa từ đỉnh núi. Giờ không còn rượt nhau mà phải biết ôm đầu chạy, đá lăn lông lốc vô tình, đá đâu có mắt để tránh người nên cả hai tránh được hay không chỉ còn dựa vào vận may. Bất thần một tảng đá to ước chừng mười mấy người đứng xung quanh vòng tay không xuể rầm rập lăn xuống, đá to đến thế tiểu tiên và hồ ly có lẽ phải đứng chịu trận chứ tài nào thoát được. Ngay phút giây tưởng số mình đã tận, Trọng Xuân nghe một tiếng thét thất thanh.
– CHẠY NHANH!
Thật không thể tin nổi, trước mắt Trọng Xuân, một nam nhân đang đưa lưng đỡ tảng đá khổng lồ. Mặt hắn đỏ gay, mồ hôi rịn ướt trán thành từng dòng theo đường nét trên gương mặt chảy xuống cằm, hàm răng nghiến chặt, cả gương mặt nhăn lại ép gân xanh nổi lên, hai cánh tay bám chặt tảng đá đằng sau cũng nổi gân chằng chịt, hai chân cố gồng trụ lại trên vách núi nghiêng, cặp sừng hươu lộ hẳn trên đầu. Nàng kinh hãi tròn mắt nhìn hươu tên dùng hết pháp lực đến mức lộ chân thân. Tiên nhân dùng phép thuật tới độ đó chính là đặt cược mạng sống, hắn sẵn sàng chết vì người khác.
Chẳng thể suy nghĩ lâu hơn Trọng Xuân lẫn thần tiên nhỏ tuổi nhanh chân chạy ra khỏi vách núi, khi quay lại nhìn, thứ đập vào mắt cửu vĩ hồ là cả tảng đá khổng lồ tàn nhẫn lăn thẳng qua người tiểu thần có cặp sừng hươu. Hắn chịu đựng đến khi sư muội thoát nạn mới khụy xuống, thần tiên này thật vì người khác quên mất sống chết bản thân. Lúc sau, đá ngừng rơi hẳn mới có lão hạc tiên già đến mang hắn đi. Mặc máu chảy dài qua kẽ tay, mặc cặp sừng hươu rơi rụng từng đoạn xuống đất, hắn vẫn thều thào.
– Đường Lệ có sao không?
Đấy chính là người Trọng Xuân nhìn thấy một lần nhưng khắc ghi vạn vạn năm. Thứ nàng nhớ không phải hình ảnh hắn bê bết máu, nằm bất động, mắt dại đi, mà là khi hắn liều chết cứu sư muội. Cả bầu trời xanh ngắt trên cao, ánh nắng vàng rực đổ xuống, hắn hiên ngang cố thẳng lưng chống đỡ, là đỡ một tảng đá hay đỡ cả bầu trời?
Nhưng duyên tao ngộ giữa cửu vĩ hồ và “vị thần gánh cả bầu trời” đâu chỉ dừng ở đây.
Trọng Xuân cũng chẳng may bị đá nhỏ rơi trúng làm gãy xương, sau đó được tiên nữ mang gùi mây tiện tay bế về chăm sóc. Thương tích nặng, không đủ sức hóa thành dạng người, chưa kể phụ mẫu đã căn dặn khi đi xa khỏi thần tộc không được để lộ danh tánh, nên nàng cứ giữ nguyên bộ dạng cáo trắng, ngày ngày nằm im trong cái lồng gỗ gần một hàng rào hoa. Tuy vậy, với bản tính đỏng đảnh khó chiều, lúc vết thương hành hạ hay thuốc gây rát, nàng lại lăn lộn trong lồng, kêu ầm ĩ suốt đêm khiến mấy tiên nhân xung quanh đau hết cả đầu. Có người vì thấy cáo nhỏ quá phiền phức mà mấy phen đã toang ném đi, nhưng mỗi lần như thể tiên nữ tên Đường Lệ luôn phản đối với lý do sư huynh muốn giữ cáo trắng lại.
Dịp nọ, cũng đúng lúc Trọng Xuân la thét, quấy phá vì đau thì Đường Lệ đâu chạy đến mang cả chuồng lẫn hồ ly vào nhà, đến căn phòng nhỏ, nơi có tiểu thần khác đang nằm cứng đờ, da dẻ tái ngắt một màu xanh xao, chỉ mỗi đôi mắt còn chớp chớp lên chút sự sống. Cáo con nhanh chóng nhận ra đây không ai khác hơn nam nhân đỡ đá hôm trước. Hóa ra lâu vậy rồi hắn ta vẫn chưa ngồi dậy nổi, chứng tỏ bị thương rất nặng. Cáo nhỏ rùng mình nghĩ liệu có khi nào ân nhân của mình sẽ…, tới đây nàng vội lắc đâu xua đi hết viễn cảnh vừa lướt qua.
Đường Lệ nhíu mày kể lể.
– Con cáo nhỏ này nghịch ngợm thật, hôm nào cũng làm loạn thì bao giờ lành vết thương, anh đòi giữ nó làm gì chẳng biết. Mà anh còn đau lắm không? Em nghe thầy nói còn sợ thay anh, gãy hết cả xương cốt, toàn thân gần như chẳng đoạn nào lành.
– Giữ cáo trắng lại vì em chứ vì ai nữa, em rất thích nó mà, đúng không? Còn về thương tích của anh, em đừng lo, anh đã nhúc nhích tay được rồi, em không sao là được.
– Anh đau cứ nói lên, sao phải nhẫn nhịn vậy chứ.
– La lên có bớt đau được đâu. Cha anh từng dạy nam nhân phải mạnh mẽ, tự vấp ngã phải tự đứng lên được, nam nhân không có chuyện đau đớn là la rần trời.
Trọng Xuân nghe người ta nói xong chợt cúi mặt e thẹn. Bị nhốt một góc khuất, nàng đâu hề biết người ta vừa kiên cường vừa mạnh mẽ tới độ này. Hắn gãy hết xương cốt mà vẫn không lời than vãn, trái lại, nàng đau một tý đã làm loạn om sòm. Liếc trộm sang ân nhân, lòng Trọng Xuân chợt dâng tràn cảm giác ngưỡng mộ khó tả.
Khi cáo trắng còn nghĩ vẩn vơ, tiên nữ đã mở lồng đưa nàng cho sư huynh vì hắn vừa ngỏ lời muốn ôm thử cáo trắng cho thỏa hiếu kỳ. Bàn tay hươu sao thon dài đỡ lấy hồ ly, nhè nhẹ vuốt bộ lông trắng muốt như mây trời, thỉnh thoảng còn vò vò hai tai cáo mềm hơn bông, vuốt tới đâu Trọng Xuân lại thấy ấm nồng tới đấy, ấm đến mức ngủ quên luôn trong lòng người ta, quên cả đau đớn.
Thêm một thời gian, cửu vĩ hồ đã chịu nằm im, thuốc rát hay vết thương hành hạ cũng cắn răng chịu, nhờ vậy thời gian lành bệnh đã rút ngắn. Mấy ngày sau, nàng được thả ra khỏi lồng cho chạy quanh vườn, hươu con cũng dần gượng ngồi dậy. Mỗi phen canh chừng không có ai là công chúa liền chạy vào phòng, nhảy lên giường nằm cạnh ân nhân để được người ta vuốt ve, được ngắm người ta nói cười. Người ta cười thật đẹp, nụ cười sáng bừng rạng ngời cả góc phòng, nụ cười tưởng xoa dịu hết thảy thương tích trên thân thể Trọng Xuân.
Hươu con từ từ bình phục, dần lần theo thành giường tập đi. Do còn đau, hắn đi rất khó nhọc, luyện tập khổ sở giống hệt đứa bé con đang chập chững những bước đầu tiên. Hắn đôi lúc lại khụy xuống, nhưng khụy thế nào chỉ vài giây sau vẫn bám thành giường đứng lên. Kẻ này tuổi nhỏ nhưng nghị lực quả phi thường, ngã xuống bao lần mà chẳng chịu bỏ cuộc, khiến cửu vĩ hồ lại càng khâm phục. Nhiều lúc hươu con đau đến phải ngồi thụp xuống giường thở hơi lên, khi ấy Trọng Xuân đều cọ cọ mũi vào tay hắn như cố nói câu động viên. Những phen đó hươu sao dùng nụ cười hiền từ và cái vuốt ve nhẹ nhàng thay lời cảm ơn gửi đến cáo nhỏ.
Công chúa vốn muốn lưu lại lâu hơn, muốn nhìn thấy nam nhân kiên cường ấy hoàn toàn khỏe mạnh, muốn hiện hình người cho hắn thấy, tiếc rằng một tiên nữ cốt nhím trong Y Viện nhận ra cáo con đã lành lặn xương cốt nên mang thả đi. Lúc được Đường Lệ bế tới đây Trọng Xuân ngất lịm vì đau, lúc được thả lại nhằm ban đêm, đương khi buồn ngủ gục gà gục gật, mở mắt ra thì thấy đang nằm giữa rừng. Chẳng biết lối nào để quay lại bên hươu sao của mình, nàng đành lủi thủi về Hồ tộc.
Lúc bên vách đá, có mảnh sừng hươu gãy bám lên lông hồ ly, từ đấy công chúa luôn giữ chặt mảnh sừng bên mình như kỷ vật. Nhìn mảnh sừng hươu trên tay, cửu vĩ hồ hứa với lòng nhất định phải tìm bằng được tiểu thần tiên kiên cường đấy. Nhưng khổ thay, với chỉ những ký ức vụn vặt về một căn nhà tranh nho nhỏ có giàn hoa vây quanh làm rào, về một con hươu chẳng rõ họ tên, công chúa thật không tài nào xác định nổi chốn nương náu trong suốt thời qua. Người lớn nghe cũng lắc đầu chịu thua, phần nhà tranh cùng hàng rào hoa thế gian có trăm có ngàn, phần tộc hươu tiên đã bị diệt vong từ mấy vạn năm trước do đại hồng thủy, những hậu nhân sót lại của thần tộc ấy sống lưu lạc khắp nơi. Giờ tìm người dựa vào những manh mối hồ nữ còn nhớ thì có khác nào đãi cát tìm vàng. Thêm chuyện mất tích quá lâu, lúc trở lại còn ôm theo thương tích, nên từ dạo ấy Trọng Xuân bị cấm đi rong chơi quá xa lãnh địa Hồ tộc. Vừa bị ngăn cản rời khỏi nhà, vừa thiếu thông tin về người ta, giấc mơ tìm vị thần gánh cả bầu trời, nàng đành gác lại đến ngày trưởng thành.
Rừng cây mấy vạn lần thay lá, mấy vạn xuân hạ thu đông nối gót nhau, bao nhiêu nam nhân gia thế lẫy lừng, đạo mạo anh tuấn tìm đến ngỏ lời, Trọng Xuân chỉ nắm chặt mảnh sừng hươu gãy rồi lắc đầu quay đi bởi tim nàng đã trao ai kia rồi, chẳng thể dung nạp nổi bóng hình khác. Dù biết người hắn chủ tâm cứu không phải là mình, Trọng Xuân vẫn ngày nhớ đêm thương, dặn lòng nhất định sẽ có ngày nàng thuyết phục được phụ mẫu cho mình đi xa khỏi Hồ tộc tìm tiên hươu ngày xưa. Cái gì mà tiêu chuẩn chọn phò mã, gì mà tuấn tú oai phong, võ công trùm đời, cầm kỳ thi họa, những tiêu chuẩn đó đều bị phá vỡ tan nát bằng một nụ cười hươu sao. Trọng Xuân chẳng cần nguyên tắc, chẳng cần yêu cầu trên mây xa vời, nay tiêu chuẩn tìm đức lang quân chỉ có một: là người đó – vị thần gánh cả bầu trời.
Vào ngày sinh nhật gần đây nhất của hoàng nữ Hồ tộc, cả động hồ ly rộn ràng đàn ca, nam tử lượt lượt lên biểu diễn tài năng. Kẻ múa võ, người tấu nhạc, ai tài hèn sức mọn thì dâng lên báu vật với hy vọng được giai nhân trao tặng nụ cười. Nhưng những vật báu, những nam nhân quyền quý đâu gợi lên chút hứng thú nào cho Trọng Xuân, nàng ngao ngáo ngáp dài rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ lũ vương tôn công tử chưng hửng nhìn theo.
Tộc chủ hiểu ý nên nhẹ nhàng đến bên hỏi ái nữ.
– Con vẫn muốn tìm hắn ta đúng không?
– Hằng năm con đều nói rồi mà, xin cha cho phép con đi tìm chàng, lần trước dưới trần đã suýt gặp được chàng nhưng lại bị bắt về, còn bị giam lỏng trong Hồ tộc đến tận hôm nay.
– Chẳng ai giam lỏng con cả, chỉ vì hai lần con rời đi thì cả hai lần đều khiến cả nhà lo lắng, mọi người sợ con gặp họa nên mới ngăn cấm con đi khỏi thần tộc. Còn chuyện tìm hắn, con không cần tự thân làm, ta sẽ làm cho con.
Hồ Vương nổi tiếng quân tử nhất ngôn, chưa lời nào ông nói ra mà không làm được, đặc biệt với con gái, luôn cưng chiều nàng nhất, gần như chưa thứ gì nàng mưu cầu mà phụ thân không đáp ứng, dẫu bảo vật trên non dưới bể, trân châu bảo ngọc quý hiếm nhường nào, nàng thích thì chả sớm thì muộn cũng sẽ có. Lần này càng không ngoại lệ, ông chỉ cần mấy tháng thu thập thông tin và nửa ngày chịu thương tích để mang được “vị thần gánh cả bầu trời” về làm quà cho ái nữ.
Có lẽ Dược Thần vẫn chưa biết, cả lũ vương tôn công tử ngày đêm mê đắm Trọng Xuân cũng chẳng hay, chỉ gia can Hồ Vương tường tận rằng “vị thần gánh cả bầu trời” của hoàng nữ thực sự là ai. Người đó không quyền quý cao sang, không áo giáp uy nghiêm, càng chẳng rực rỡ hào quang mà chỉ bình dị trong tấm áo lang y phai màu.
Hắn ta đến Hồ tộc, mang theo cả những ký ức chưa từng phai mờ. Vẫn bầu trời xanh ngắt, vẫn nắng vàng sau lưng, mồ hôi vẫn lấm tấm, máu vẫn chảy, chỉ khác thứ hắn mang trên lưng không phải tảng đá mà là… phụ thân của Trọng Xuân. Hắn cõng Hồ Vương từ đỉnh đồi đi xuống, nguyên vẹn cái dáng vẻ hiên ngang vạn năm trước khiến nàng phải nhủ thầm: “Vị thần này được sinh ra để gánh vác bầu trời chăng?”
Qua bao nhiêu lâu, Trọng Xuân vẫn chắc nịch hươu sao năm xưa chính là Tỉnh Vĩ. Hắn thuộc giống hươu sao rất đặc biệt, dáng vẻ không hề giống bất kỳ hươu tiên nào khắp thần giới, dáng vẻ có gì đó hiền hòa, chân chất nhưng đôi lúc lại rất mạnh mẽ, quật cường, đầy bí ẩn. Nép mình sau cánh cửa nàng nhìn hắn tỉ mẩn băng bó cho phụ thân dù vết thương trên người mình vẫn còn rỉ máu, hắn ta là vậy bị đau bị thương không la lên một tiếng, nếu có mở miệng chỉ để hỏi người bên cạnh có sao không. Nàng mơ màng ngưỡng mộ trong lòng, chẳng ngờ trên trời dưới đất có kẻ thích lo sống chết của người khác hơn bản thân mình. Cái hình ảnh đó vừa lạ lùng lại vừa… đáng yêu đến khó lý giải.
Lúc được giới thiệu với hoàng thất Hồ tộc, hắn cúi đầu hành lễ nhưng vẫn không quên nở môi cười làm quen, nụ cười rực rỡ sáng bừng một góc trời hệt ngày xưa. Hoàng nữ thấy bàn tay hắn rành rành vết sẹo từ lần liều mạng cứu sư muội. Hắn cứu sư muội, cứu nàng và mang cả thần hồn nàng theo. Không ngăn nổi hiếu kỳ nữa, công chúa mò tới bên quan sát người ta chăm sóc thân phụ. Nhìn cách Tỉnh Vĩ thành thục băng bó mà hồ nữ tiếc thầm, giá như biết trước hắn là Dược Thần hẳn nàng chẳng cần đợi chờ lâu thế đâu, cứ phơi sương phơi gió cho bệnh quanh năm là tha hồ gặp nhau rồi.
Trọng Xuân còn cố dựa thật gần thật sát người hươu ngốc, bởi nàng nhớ thân thể hắn có mùi hương thảo dược nhẹ nhàng lưu luyến lắm, sau vành tai còn cái bớt hoa mai màu đỏ. Mai hoa vốn tượng trưng cho khí phách quân tử hiên ngang không chùng bước, nên ngày xưa nàng luôn tấm tắc nói nam tử trong mơ của mình rất hiên ngang, từ hành động, thái độ, đến cả dấu vết trên thân cũng thể hiện khí chất con người.
Sau cả hồi đứng gần đến tưởng không còn khoảng cách, Trọng Xuân đã tìm lại được cái bớt hoa mai năm đó, dấu vết lẫn hương thơm vẫn chẳng hề đổi thay, thậm chí còn càng xao xuyến lòng người hơn. Nhưng vết bớt sau vành tai là điểm nhột của Tỉnh Vĩ, thêm hành động cứ dựa dựa như vậy đã vô tình làm hươu ngốc giật mình nhảy dựng, và đồng thời khiến hắn ta chạy một hơi khuất dạng tới tận tối mới ló mặt ra.
Khi hươu ngốc đi rồi, Hồ Vương nhíu mày hỏi con gái.
– Đúng người rồi chứ? Ta phải dò la tin tức lẫn nhờ bằng hữu tìm kiếm lâu lắm đấy, may mà Hầu Vương lần trước lên Thiên Cung tình cờ thấy một con hươu sao cụt sừng, thấy cả chốn Y Viện có căn nhà tranh cạnh bên cùng hàng rào hoa. Thế là hỏi han dăm câu từ Thiên Đế mới hay Tỉnh Vĩ đúng là con hươu năm đó bị đại thạch đè gãy xương, hắn thật có bớt đỏ, sư phụ hắn là hạc tiên và sư muội hắn tên Đường Lệ, chẳng nhầm được đâu.
Lúc này tộc hậu Liên Đài mới khó chịu lên tiếng.
– Cha con hai người bắt rể thôi có cần làm quá vậy không? Đang yên đang lành lại đi đánh gấu tinh để giờ tơi tả.
– Em chẳng hiểu gì cả, thứ nhất ta phải thử lòng con rể, thứ hai hôn nhân gượng ép đâu có kết quả mỹ mãn, phải cho lửa gần rơm tình cảm từ từ nảy sinh. Ta ban đầu chỉ định làm mình bị vài vết xước rồi vờ ngất xỉu để hắn chú ý, ai hay con hươu này trượng nghĩa tới liều chết nên rốt cuộc ta không cứu hắn không được. Mà thôi, hắn quên mình vì người khác đến thế thì càng tốt chứ sao.
Công chúa chẳng màng thái độ bực dọc từ tộc hậu, cứ nhao nhao lên như sắp được gả tới nơi.
– Sau này con nhất định sẽ sang Hầu tộc tạ ơn chú Quyết Minh đàng hoàng, chú ấy điều tra tin tức tường tận rõ ràng thật, biết luôn cả ngày Tỉnh Vĩ đi hái dược liệu.
Oanh Thục hoàng phi vỗ đầu em chồng mấy cái, sẵn miệng nói,
– Đến cha ta mà còn bị lôi vào chuyện bắt rể này, nhưng ngươi đừng đắc ý vội, ai biết người ta thế nào, đừng quên cạnh hắn còn một tiên nữ tên Đường Lệ đấy.
– Chẳng phải chú Quyết Minh nói Đường Lệ đã đi du ngoạn tứ phương rồi sao, hơn nữa giữa hai người có chuyện đã có lâu rồi đâu chờ tới lượt em.
– Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, sống trong đời ta ghét nhất chuyện chiếm đoạt, bức ép ái tình, ngươi chớ có nuôi mưu hèn kế bẩn, thích người ta thì mở lời đàng hoàng, bao giờ người ta đồng ý rồi muốn làm gì làm, đừng vì không được đáp tình mà giở thủ đoạn đê hèn.
– Chị dâu vẫn khó tính như ngày nào, mà dùng chút mưu kế nhỏ cũng hại mấy đâu, như chị cuối cùng vẫn lấy đúng người mình yêu đó thôi.
– Ngươi nói vậy mà nghe được sao? Ngươi tưởng cảm giác đó sung sướng sao? – Oanh Thục gào lên uất ức.
Mạnh Hạ phải đến bên dỗ dành thê tử.
– Lời Trọng Xuân vừa nói chỉ ngang bằng dăm câu vui miệng, nói với làm cách nhau xa lắm, đừng vội tin là thật.
Hoàng tử nói gì nói, hoàng phi vẫn cương quyết răn dạy em chồng một tràng cho đáng nhưng Trọng Xuân nào chịu nghe, cứ bịt tai, ngúng nguẩy chạy ra cửa động hồ ly chờ tình lang về.
Tộc hậu ngao ngán bảo.
– Con cáo nhỏ này thấy nam nhân đúng ý là quên hết chuyện đời, lúc nó đỡ chàng từ lưng Tỉnh Vĩ xuống đâu phải vì lo cho phụ thân, nó lo chàng làm tình lang của nó mệt đấy.
Mạnh Hạ cũng xen vào.
– Lúc thấy cha đầm đìa máu con cũng sợ toát mồ hôi hột, dù biết con hươu ấy chẳng phải hung thủ nhưng vẫn không kiềm chế nổi, xem như bước đầu cha đã mở đường xong, phần còn lại để Trọng Xuân tự lo liệu lấy.
– Tự lo liệu là thế nào, để nó lo liệu kiểu mất thể diện ấy mà xem được sao? – Lão thần Bằng Thủy ngồi im quan sát cả buổi giờ bất thần lên tiếng làm cả nhà giật mình.
Bằng Thủy vốn tính người khắt khe lễ nghĩa đủ điều, loài cửu vĩ hồ ai phóng khoáng thoải mái cứ việc phóng khoáng, riêng lão ta toàn theo quy tắc cứng đờ một đường mà làm. Lão khó khăn từ người ngoài tới cả con cháu trong nhà. Vừa thoáng thấy cháu gái nhao nhao lên vì một nam nhân ngoại tộc, Bằng Thủy lập tức khó chịu la mắng.
– Công chúa mà hành xử kiểu đấy sao. Nữ nhân phải biết giữ thể diện ngay cả trong bước chân, trong ánh mắt. Nữ nhân xuất thân danh giá không thể có chuyện hai mắt sáng rực khi nhìn nam nhân, càng chẳng cong đuôi cắm đầu chạy ra cửa chờ đàn ông. Vào nhà ngay, dù có muốn gả chồng vẫn nên giữ gìn liêm sĩ phẩm giá để không bị chê cười ái nữ dòng tộc quý phái mà không biết đoan thục nết na.
Bằng Thủy điên tiết nắm đuôi cáo Trọng Xuân kéo đi nhưng cáo nhỏ cương quyết chờ người trong lòng, còn cao giọng cãi lời bác trai.
– Cháu chờ Tỉnh Vĩ đã mấy vạn năm, cha cháu ôm cả đống thương thích cốt chỉ để chàng chịu đến đây, chẳng nhẽ bác định ngăn cản cho cháu… ế chồng luôn sao.
Lão tiên nhân làm đủ mọi cách nhưng đành phải chịu thua trước đứa cháu gái cứng đầu, thôi lão quyết định khuyên bảo từ phía Tỉnh Vĩ, vì theo lão, hươu ngốc sống trên Thiên Cung nhiều phép tắc lễ nghĩa hẳn dễ dạy dỗ hơn.