Câu nói vừa nãy từ cô đã làm anh suy nghĩ rất nhiều.
Càng về sau, mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
Có cô đi cùng, e là…!
“Đi! Chúng ta đi về phía trước thôi, binh đoàn đang đi ngược về đây”
“Tốt! Cậu dẫn theo hắn ta! Phía trước là ngã rẽ, cẩn thận có mai phục!”
Nói rồi anh đở người cô dậy, vẫn thái độ ân cần như ban đầu.
Dù cô đã khoẻ hẳn nhưng vẫn cần có sự giám sát mới an tâm.
Khúc ngã tư, binh đoàn đã tiến đến đầy đủ, có cả Lục Cầm Tiêu và Cơ Châu Kiệt đi cùng.
Vậy là…!Các cánh bên trong đã diệt sạch, họ mới có thể xuất hiện nhanh đến vậy.
“Chúng ta là người một nhà chuyện gì thì cùng nhau giải quyết!” – Cần Tiêu phất cờ, cắm ngay trên mặt đất.
Cả đoàn người hơn vạn hô hào lớn như sấm.
Mật ai cũng hớn hở, vui mừng dù ít nhiều trên người họ có vài vết thương lớn nhỏ.
Nhưng đó không phải chuyện to tác gì.
“Quyết thắng! Quyết thắng!!!!”
“Được! Chúng ta phải làm nên một lịch sử mới, được chứ?”
“Được!”
Hà Nhiêm Ấn cảm thấy con đường mình đi không hề sai lầm.
Nơi đây, chính nơi đây anh mới có thể gặp những con người có cùng chí hướng với mình.
Tất cả cùng nhau vác súng tiến lên, xông thẳng vào đồn của giặc.
Bọn chúng dường như yếu thế, lập tức ra sức tiến công.
Chu Tam rõ ràng đã gài rất nhiều mật thất, nhưng không ngờ được đoàn quân Hải Tiến do Nhiêm Ấn lãnh đạo lại đi nhanh như vậy.
Không thể nào! Đây là loại máy tiên tiến nhất do Pháp sáng lập, chưa bao giờ bị thất bại trước một ai….!
“Chu Tam! Mau ra đây, chúng tôi biết ông đang bên trong! Ra đây cho tôi!”
Lục Cầm Tiêu hô lớn gọi đích danh của lão ra hẳn không kiên dè trước bọn tay sai.
Bên trong, thủ lĩnh cùng đồng bọn nhăn nhó mặt mày, trên bàn đang ăn mừng tiệc rượu, không ngờ…!
[Dùng tiếng Pháp]
“Mày nói bọn chúng không thể thắng nổi ải thứ 2 cơ mà? Sao lại thành ra thế này?”
Thủ lĩnh Pháp tức giận, ném hẳn chai rượu xuống đất trước sự linh ngạc của mọi người.
Chồng “cũ” của chị Nhiêm Ấn – đại sứ Pháp đứng ra nói chuyện.
“Chuyện này chắc chắn có người đứng sau ra mặt thay”
“Có chuyện này sao?”
Hắn ta gật đầu.
Suy đi nghĩ lại thì sực nhớ ra một người, liền vội hỏi Chu Tam.
“Phó Hải đâu? Ông ta không lãnh nhiệm vụ này sao?”
Bất chợt, Chu Tam mới nhớ rằng cách đây mấy ngày Phó Hải đã mất vì bạo bệnh.
“Phó Hải anh ấy đã mất rồi.
Việc này…”
“Thật là tức chết mà! Chắc chắn lão ta đã tọc mạch điều gì đó với ai rồi.
Không thể nào mà lũ chúng nó phá giải được cỗ máy vạn năng kia.”
“Thủ lĩnh nói chí phải” – đại sứ ngừng lại – “chúng ta nên thay đổi mật mã trong chiếc máy đó không?”
“Mày quên là lão ta đã giữ chìa khoá sao? Lão là người cùng sáng lập ra cỗ máy đó, những chi tiết bên ttong đều do một tay lão vẽ, chúng ta chỉ là người làm thành phẩm! Thật là ngu đần khi cho một tên…”
“Khoan đã! Vậy chúng ta đã đi sai đường rồi thủ lĩnh ơi…không phải Từ Lộ Hà là con rối của tên đại soái kia…”
“Ý mày là…”
Bên ngoài mọi nơi đã được quân bao vây, có trời mới biết được nên thoát ra đường nào.
“Ra ngay đi lão già kia!!!”
“Cậu trai trẻ, cậu đừng nóng vội vậy chứ, mau già lắm đấy”
Chu Tam bước ra khỏi thềm trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người.
Lão ta tóc che nữa khuôn mặt vì con mắt còn lại không còn nhìn thấy được nữa.
“Tất cả đã bị bao vây! Đầu hàng đi”
Châu Kiệt cũng không thể chờ đợi được, địch đã yếu thế vậy rồi, không thể nào chờ thêm.
“Quân nhân các cậu ai cũng thiếu kiên nhẫn vậy à? Được thôi, đã vậy…tôi cũng nói thật..
phía dưới chân các cậu đều là boom mini được chế tạo độc quyền.
Chỉ cần…tôi nhấn nút này thì….chà chà…thật khó xử mà”
“Lão già chết tiệt, ông có não không vậy hả?”
Cầm Tiêu phỉ nước bọt xuống đất, cảm thấy chuyện này thật hoang đường.
“Ông đừng ở đó già mồm, những chuyện này…chẳng phải đã bị chúng ta giải trừ hết rồi sao?” – cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Thấy được giọng nói khẳng khái đó, Chu Tam đã nháy mắt với đồng bọn.
Còn phía sau, quân đã mang tất cả đại pháo cùng một số vũ khí khác đứng đó chờ lệnh.
Chu Tam vỗ tay mĩa mai.
Thủ lĩnh và đại sứ đồng thời bước ra.
Vẻ mặt mãn nguyện.
“Cô gái, chỗ cô đang đứng…chẳng hay cô biết đó là gig không?”
Vừa dứt lỡi đoàn quân Pháp xông lên đánh úp.
Binh ta vừa lúc xông ra….!Một trận chiến không cân sức diễn ra trên mặt trận lớn.
Có máu, có mất mát nhưng phải hy simh vì đại cuộc.
Lệ Tường ròi khỏi chỗ, cầm súng tiến đến phía trước, một tay diệt được vài tên giặc bại trận, nằm gục dưới đất
Nhiêm Ấn dùng sức và kỉ thuật chiến đấu của mình, những hành động dứt khoát đến khó tả.
Khuôb mặt toát lên ý chí ngút ngàn, không từ nào diễn tả nổi.
Giờ phút này là phải chiến đấu vì việc chung, việc tư xin tạm gác lại.
Mọi người ai nấy đều dính máu trên người, máu của giặc tanh đến khó tả.
Bọn chúng chính là thứ rác rưởi nên biến mất khỏi đây.
“Chu Tam!” -cô đến gần hơn, tay chỉa súng thẳng mặt lão.
“Hừ…”
“Uổng công bao nhiêu công sức ngày xưa cha tôi đã cùng ông và một số huynh đệ khác cứu nước, hy sinh thân mình…nào ngờ, chính ông đã tiếp tay thay giặc, ông đáng chết mà!”
Cuối cùng thì lão cũng nhận ra cô là ai.
Không hổ danh là con nhà võ, nhưng đó là chuyện nhỏ thôi, lão còn biết Phó Hải đứng sau nuôi nấng cô nên người nữa kìa.
“Đúng! Ta bán mình cho giặc, cũng là đồng loã với chúng, nhưng…cô được tên bán nước nuôi mà không nhận ra sao? Hahaah…tức cười thật đó chứ!”
“Ông câm miệng cho tôi, hôm nay nhất định thay tổ quốc, thay cha làm việc này!”
“Cô dũng cảm thật, nhưng xin thưa rằng…muốn đấu với ta, cô cần thêm thời gian”.