Cho dù Thanh Vũ tu tiên có đạt được thành công thì hắn vẫn lưu luyến nhân gian. Không vì cái gì khác, chính là ngồi trên đỉnh núi đánh đàn tự tiêu khiển. Y vô tâm vô tình, không biết hỉ nộ ái ố hàng trăm tư vị. Thẳng đến khi vật nhỏ chuyên nghe lén y đánh đàn xuất hiện, thế nhưng lại có thể làm tâm hồn y rung động… Nhưng y nguyên bản vô tâm, làm sao lại tâm động? Chứ không phải là…
Y tên là Thanh Vũ, vốn là người tu đạo, thập phần si mê âm luật, một trăm năm trước mới có thể phi tiên, nhưng cũng chưa từng cầu bán quan bán chức gì, ngược lại luôn lưu luyến nhân gian, tự tại đánh đàn tán gẫu lấy làm an ủi. Cũng không biết là khi tu tiên phạm phải sai lầm gì, thành tiên thì đúng là thành, nhưng tâm hồn lại bị quăng mất. Thanh Vũ cũng không biết cái gì gọi là tâm hồn, cũng không hiểu được sẽ có hậu quả như thế nào. Y cũng không cảm thấy hiện tại cùng dĩ vãng có cái gì khác nhau. Khi ở nhân gian lưu luyến, y thói quen che dấu tiên khí trên người, chỉ vì có thể dung hợp tốt nhất cùng sơn thủy, miễn cho vạn vật thế gian quấy nhiễu tới mình.
Thế mà trong rừng trúc ấy, có một kẻ bí ẩn nhanh chóng thoát khỏi sự phát hiện của y.
Bình luận