**Ta muốn trở về lúc nhỏ, được nắm tay người, gọi một tiếng ca ca.
Ta là ai, là thứ gì, ta cũng không biết. Từ khi ta bắt đầu có được ý nghĩ. Ta đã bị một đám người tự xưng là Cùng Kỳ môn nuôi lớn.
Mỗi ngày, bọn họ đều sẽ cho ta ăn ngon mặc tốt, giống như nuôi một con súc vật. Đem ta nhốt vào trong một gian phòng tối, xiềng xích quấn thân.
Mà “súc vật” hai từ này, ta là từ trong miệng của hai tên canh cửa nghe được. Là dùng để chỉ đám thịt cá mà ta ăn mỗi ngày.
Trên cổ ta, có một sợi xích vô cùng lớn. So với tổng thể cơ thể ta mà nói, đều lớn hơn một vòng. Đeo vào trên người như vậy, rất là khó chịu, nhưng ngoài thích ứng ra, ta cũng không thể làm được gì hơn.
Dựa theo ánh sáng mặt trời đi qua khe cửa, ta cũng có thể biết được đâu là ngày, đâu là đêm. Khi trời mưa, khi bão tuyết. Cũng không biết từ khi nào, nó đã trở thành một thú vui tiêu khiển của ta.
Ta ngắm nhìn lá bay, đôi khi lại nhặt lấy một cánh hoa lạ không tên nào đó. Ta muốn biết, thế giới bên ngoài, là rộng lớn thế nào.
Từ ngày này qua ngày khác, chẳng có ai nói chuyện cùng ta cả. Vì vậy, ta cũng liền lười lý giải bọn họ.
Nhìn thấy ta như vậy, bọn họ liền bảo ta là một cái ngốc tử. Thế nhưng, bọn họ không biết, ở trong mắt của ta, bọn họ mới là một đám ngu si thì có!
Dù sao, giữa trí thông minh bị ngăn trở như trời với đất. Ta mới không thèm chấp nhất bọn họ làm chi. Bởi vì như vậy, sẽ làm suy giảm đầu óc của ta.
Nhật nguyệt trôi qua, như gió xuân thoang thoảng.
Ta được 8 tuổi.
Mà đây, cũng là nơi đau khổ của ta bắt đầu. Ngày này, ta được người đưa khỏi nhà lao. Đem đến một căn phòng giăng đầy bùa chú cùng mấy cái đồ án kỳ dị. Nghe nói là pháp đàn gì gì đó.
Ở đây, ta cũng nhìn thấy được ba cái tiểu hài đồng khác. Tuổi cùng ta, cũng không sai biệt lắm.
Bọn họ liên tục gào khóc kêu cha gọi mẹ, còn ta, thì chỉ co ro ngồi trong một góc. Vì vậy, đám người kỳ lạ kia cũng không có làm khó ta, trực tiếp lơ ta đi.
Yên lặng nghe ngóng, ta liền biết được. Bọn họ muốn dùng máu tươi của chúng ta, để hồi sinh lại môn chủ gì đó.
Bọn họ nói ta, có một nửa huyết mạch của thần thú Chúc Long. Mà chuyện này, ta cũng là lần đầu biết đến.
Sau đó, ta tận mắt nhìn thấy ba cái tiểu hài đồng kia, lần lượt bị cắt đứt mạch máu, máu tươi văng đầy một thân ta. Lúc này, ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Ta hoảng loạn, không biết bản thân phải làm gì.
Phật huyết, nhân huyết, yêu huyết, đều đã tưới lên trên người cỗ quan tài đó.
Kẻ tiếp theo, liền sẽ đến phiên ta.
Mạch máu của ta bị cắt đứt, máu tươi của ta không ngừng rời bỏ ta. Có lẽ không lâu sau, ta liền sẽ mất đi sinh mệnh. Trên đời này, sẽ không ai còn biết đến ta.
Một người, ngay cả tên cũng đều không có.
Nhưng là…
Ngay khi ta tuyệt vọng nhất, quang minh đã đến với ta.
Y là một người vô cùng… Ặc, với vốn từ ngữ ít ỏi của ta, ta không thể nào diễn tả được bằng lời. Nhưng là, ta dám chắc, y chính là người đẹp nhất mà suốt một đời qua, ta từng nhìn thấy.
Y đem đám người xấu đạo mạo kia đều giết chết hết. Sau đó lại từng bước, từng bước một đi đến bên cạnh ta. Rồi nói.
Đó có lẽ là lời nói khắc sâu nhất trong cuộc đời này của ta.
“Tại sao phải khóc a? Việc ngươi cần làm, đó là cười.”
“Bởi vì khi máu tươi dính đầy người ngươi, ngươi vẫn còn có khả năng cười được. Điều đó chứng tỏ, ngươi mới là người chiến thắng, là người cười tới cuối cùng.”
“Trên đời này, có đôi khi, còn sống, chính là điều may mắn nhất.”
Không biết vì sao, ta thật sự nín khóc, còn sẽ nhoẻn miệng cười.
Khi đó, y cũng cười, còn đem máu tươi của mình đổ vào trong miệng của ta.
Mùi máu tươi, vô cùng buồn nôn. Nhưng nó, lại đem vết thương trên người ta làm lành lại.
Khi đó, y đã cho ta một cái tên. Một cái tên theo ta đến suốt sinh thời…
Ta họ Huyết, tên Nguyệt. Tự là Vô Ưu.
Y nói, cái tên này, sẽ giúp ta một đời vô ưu vô lo.
Y là ca ca của ta, là Đế Tôn được vạn người quỳ lạy.
Y là thần trong lòng ta. Ta lấy y làm mục tiêu, là tất cả mọi thứ mà ta có được.
Nhưng rồi, cuộc vui cũng sẽ chóng tàn.
Y chết.
Ở trước mắt của ta, hóa thành từng đợt huyết hoa rơi đầy trên nền tuyết trắng.
Giờ đây, sẽ không còn ai cùng ta chơi bay cao. Sẽ không còn ai cùng ta đắp người tuyết, gọi ta một tiếng Ưu nhi.
Và giờ đây, sẽ không còn ai. Mỗi khi ta gọi một tiếng ca ca, sẽ mỉm cười nhìn ta, nhẹ giọng đáp…
Ta ở…
Không còn nữa…hết rồi…hết thật rồi…
Khi đó, ta chỉ biết gào khóc, khiến thiên địa biến sắc.
Khốn kiếp, một đám ô hợp, trả ca ca lại đây cho ta.
Ca ca…
Từ đó, ta một đường lâm vào vô tận trả thù. Trong lòng ta chỉ có thù hận, trong mắt chỉ có thù hận. Mãn tâm trí cũng chỉ có thù hận.
Ta giết người, nhiều vô số kể. Nhiều đến mức, ta không còn nhớ được con số chính xác là bao nhiêu.
Mỗi khi sắp chết, ta đều sẽ tự nhắc nhở bản thân mình.
Mệnh ta bần, chết cũng không sao.
Nhưng thù của ca ca, ai sẽ đến trả đây?
Bọn họ sợ ta, khinh ta, nể ta, nhạo ta, kính ta… Nhưng lại không có ai dám tiếp cận ta, quan tâm ta, yêu thương ta như y đã từng làm.
Bọn họ sẽ gọi ta là Vong Tranh Nữ Đế.
Ý nghĩa là, mỗi một nơi mà ta đi qua. Đều sẽ trở thành chiến trường phủ đầy vong hồn dưới kiếm của ta.
Nhưng là, bọn họ không biết, Vong Tranh Nữ Đế nắm giữ Hồng Hoang, nổi tiếng ngoan độc, tâm như rắn rết.
Lại chỉ mong được trở về làm một Huyết Vô Ưu không sầu không lo, được gọi nam nhân nào đó, một tiếng…ca ca.
**Ưu nhi, tiểu Ưu nhi… Review một chút, không lâu sau tiểu Ưu nhi sẽ lên sàn diễn.