Sau khi Lục Ngạn Thành ra lệnh nhốt Tịch Nghi vào nhà kho thì tâm trạng bắt đầu tồi tệ.
Anh ngồi trong phòng làm việc nhưng không có cách nào tập trung. Anh….. không ngừng nghĩ về người phụ nữ đáng ghét đó, anh không hiểu tại sao hôm nay mình lại có hành động kỳ lạ như vậy. Tại sao anh lại tự đi chọc tức bản thân mình? Anh vốn có thể thoả mãn khi được hành hạ cô ấy mới đúng vì…. cô ấy mắc phải những hội chứng đó nên thế nào cũng sẽ chết dở sống dở.
Nhưng……
– Chết tiệt!!! Sao mình lại…..
…—————-…
Đến sáng hôm sau, anh ta vẫn dậy sớm và đúng giờ nhưng trạng thái không tốt lắm vì cả tối phải chịu bứt bối.
– Lục thiếu! Tối qua anh ngủ ngon chứ!
Anh ta bực bội chỉ lườm Tịnh Huy rồi hừ lạnh một tiếng chứ không nói gì.
…—————-…
…—————-…
Sau khi đến công ty, Tịnh Huy đã hẹn Liễu Tiểu Xuân ra một quán cà phê để nói chuyện. Lâu nay anh bận việc, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội ngồi lại để nói rõ ràng.
– Tịnh…. Tịnh Huy! Anh hẹn em có chuyện gì không?
Tiểu Xuân có hơi e thẹn, cô cúi đầu vì cảm thấy gượng gạo. Vì lời tỏ tình hôm đó bị từ chối nên cô cũng không dám đối mặt với Tịnh Huy.
– Hơ hơ! Anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy nữa, rốt cuộc là có gì anh?
Nhưng biết tính sao đây, dù gì cũng là đồng nghiệp, không cách nào tránh mặt mãi được. Hôm nay còn ngồi đối mặt nhau như vầy, bắt buộc Tiểu Xuân phải tỏ ra vui vẻ như bình thường để phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
– Tin đồn trong công ty là em tung ra sao? Anh không ngờ em là người như vậy đấy! Em… muốn dùng dư luận để ép buộc anh??
Tịnh Huy nói với vẻ mặt nghiêm nghị như đúng rồi, nhưng còn Tiểu Xuân, có lẽ… cô vẫn chưa hiểu ý anh.
– Anh…. anh đang nói gì vậy? Tin đồn? Dư luận? Em… em đã làm gì sai sao??
Sai? Không, là đê tiện! Muốn tung tin đồn bậy bạ để than thở. Muốn dùng dư luận để ép buộc Tịnh Huy đồng ý quen nhau. Không những vậy mà còn làm ảnh hưởng đến công ty và Lục thiếu, dù gì thì Tịnh Huy cũng là trợ lí của anh ta. Dính vết nhơ phũ phàng với phụ nữ đúng là hơi khó coi, chắc chắn mọi người sẽ nói anh mượn danh của Lục Ngạn Thành để kiêu căng.
– Em làm gì em còn không biết! Đừng có giả trân như vậy chứ!!
Sự lạnh lùng của Tịnh Huy khiến lòng Tiểu Xuân khó chịu vô cùng, chưa rõ nhưng có cảm giác thật oan ức.
– Em thật sự không biết, anh có thể nói rõ hơn không??
Tịnh Huy mất kiên nhẫn, anh lườm liếc rồi nói ngắn gọn.
– Tin đồn về chúng ta. Lời tỏ tình của em với anh!!
Cái này…. hình như gần đây…. trong công ty có tin nhảm nhí này thật.
– Em… em không có làm gì cả. Em… chỉ là em buồn quá nên than thở với mấy người bạn. Không ngờ họ lại bức xúc thay em rồi tung tin ra như vậy. Em thật sự có ý, cũng không ngờ… nghiêm trọng đến mức cả công ty ai cũng biết.
Liễu Tiểu Xuân chân thành nói với anh.
– Em thật sự rất xin lỗi, danh tiếng của anh…. Em… em sẽ giải thích với mọi người. Anh đừng giận em nha!
Tịnh Huy thở dài rồi lạnh nhạt nhìn cô chằm chằm.
– Danh tiếng của anh không hề quan trọng nhưng danh tiếng của chủ tịch thì mới đáng quan tâm. Anh không thể làm mất mặt chủ tịch được nên… em hãy sớm giải thích với mọi người đi!!
– Phải rồi, nếu để anh biết được… là do em giở trò thì đừng có trách anh!!
Song, anh để tiền lại rồi bỏ đi một mạch không thèm nhìn cô.
– Gì vậy chứ? Mấy bà cô nhiều chuyện này thật là… mình biết là do mọi người quan tâm mình, bức xúc thay mình nhưng…..
– Aizz!! Bây giờ không những không có hi vọng tỏ tình thêm lần nữa mà còn bị hiểu lầm. Chắc hẳn, anh ấy ghét mình lắm! Phải làm sao đây! Nên bỏ cuộc thật rồi hả?!