Vụ án thứ 1 không dành cho những ai có trí tưởng tượng phong phú đồng thời bị bệnh đau tim.. các kiểu, hoặc những ai sợ tối mình gặp ác mộng thì không nên đọc vụ án thứ 1, quay đầu lại còn kịp đấy ạ :)) Trước một nhà xưởng bỏ hoang, mười mấy xe cảnh sát hai màu xanh trắng đang đỗ dàn hàng sát lề đường, đèn cảnh sát nhấp nháy và ánh đèn pha trắng lóa đã khiến khu vực hoang vắng này rực rỡ sắc màu như khu chợ đêm.
Trong nhà xưởng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mười mấy người đang ôm đầu ngồi thu lu dưới đất, đứng bên cạnh là mười mấy cảnh sát súng ống lăm lăm. Các người mất hết lương tâm rồi hả? Viên cảnh sát chỉ huy quát hỏi. Sớm muộn gì các người cũng phải chịu quả báo! Anh ta tiến đến bên cạnh một thùng phuy sắt gỉ sét loang lổ, cầm cây dùi cui gõ vào thành thùng phuy phát ra những tiếng “thịch thịch” trầm trầm. Trong đây là gì? Anh cảnh sát chau mày, vừa thò đầu nhìn vào trong thùng đã nôn khan ầm ĩ. Những thứ ghê tởm như thế này mà các người cũng đưa lên bàn ăn của người dân được, lương tâm của các người bị chó ăn mất rồi phải không?
Bán cho nhà hàng, các ông không đi ăn uống chơi bời thì làm sao mà ăn phải được. Một gã gầy gò lụng bụng. Anh nói gì? Anh cảnh sát trừng mắt quát lên. Làm sao tôi biết được nhà ăn nấu cơm suất cho chúng tôi có dùng dầu bẩn hay không? Thành phố bí mật triển khai kế hoạch “đánh bốn đen, diệt bốn hại” mới được một ngày, đã phát hiện ra cơ sở sản xuất dầu bẩn phi pháp ở đây. Kế hoạch tập kích được tiến hành ngay trong đêm, phá tan sào huyệt của những kẻ táng tận lương tâm. “
Bình luận