Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 379: Thần Khí Bị Mất



Lôi Trí bẻ từng khớp ngón tay, đang hí hửng hơn là lo lắng, giống như gã đã chuẩn bị tinh thần cho điều này từ trước. Cũng phải thôi, gã đã trông mong cái phi vụ giải cứu thầy hiệu trưởng phải đỉnh cao hơn thế này nhiều. Gã đã trông mong được lao vào một cuộc chiến khác, góp công sức cho Huyết Yêu càng nhiều càng tốt, dù sao gã cũng là một trong những thành viên chủ lực (tự nhận) của Huyết Yêu cơ mà.

Nhưng mà Lôi Trí đâu ngờ chuyện tìm được thầy hiệu trưởng hóa ra lại dễ dàng đến thế. Lão già Nguyên Sâm sao lại nhốt thầy tại một nơi ai cũng có thể tìm được như thế. Lẽ ra gã phải biết rồi chứ, lẽ ra gã phải nghĩ đến chuyện họ sẽ bị tập kích ở đây chứ.

Lôi Trí liếc nhìn hai anh em họ Diệp (hai con người không có khả năng chống lại những tên ác thú trong Âm giới) và nói:

“Hai đứa đừng tự ái khi anh nói vụ này, mấy đứa không phải đối thủ của tụi kia đâu. Mấy cái người ngoài kia cứ để anh, Nhất Uy và anh Khánh lo đi. Hai người cứ ở bên trong với thầy hiệu trưởng.”

Lôi Trí nói xong thì ném cho hai anh em nhà họ Diệp hai khẩu súng. Thầy hiệu trưởng tròn mắt nhìn hai khẩu súng trên tay hai thằng con, còn miệng thì há hốc đầy kinh ngạc. Thầy đang nhìn thấy khẩu súng lục mà tên nhỏ thó kia vừa lấy ra từ đâu đó. Điều mà thầy kinh hãi hơn chính là thái độ thản nhiên cầm lấy hai khẩu súng kia của hai thằng con, giống như tụi nó đã từng làm như thế nhiều lần rồi.

Thiên Thanh và Thanh Lâm dĩ nhiên biết họ không phải đối thủ của những tên ngoài kia như Lôi Trí nói. Họ cũng biết họ sẽ an toàn hơn khi ở bên trong, còn có thể không tạo ra bất cứ gánh nặng nào cho những người còn lại. Bởi vì lực lượng địch coi bộ đông hơn họ rất nhiều, mà họ chỉ có ba người có khả năng đánh trả. Có khẩu súng lục trong tay, hai anh em có vẻ an tâm hơn.

Thầy hiệu trưởng xụi lơ trên ghế dài khi thấy hai thằng con đang đứng trong tư thế sẵn sàng bắn chết kẻ nào dám lại gần họ. Tụi nó không biết rằng không họ không được tàn trữ súng tùm lum như thế hả. Nếu chuyện hai thằng con trai của thầy hiệu trưởng, kiêm hai thằng cháu trai độc nhất của trưởng công an hình sự thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Thầy hiệu trưởng dự định sẽ đứng dậy ngăn hai thằng con trời đánh (dám sử sụng súng khi chưa được phéo) lại, thầy nhất định làm được. Thầy đứng dậy, toang nói tất cả những lời đã chuẩn bị sẵn từ nảy đến giờ, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào đã bị Gia Khánh cướp lời trước. Thầy trợn trừng mắt nghe Gia Khánh nói với tụi nhỏ bằng giọng bề trên:

“Nhất Uy ở lại đây bảo vệ thầy hiệu trưởng cùng hai người kia. Lôi Trí cùng ta ra ngoài đó một chuyến.”

Lôi Trí nhảy cẩng lên, sung sướng hét to:

“Tới liền anh ơi.”

Thiên Thanh nói:

“Tụi em có khẩu súng mà. Em thấy bên ngoài đông như vậy, anh và Lôi Trí xử kịp không?”

Lôi Trì ghé sát môi vào tai Thiên Thanh và nói:

“Anh có đồng minh giúp đỡ mà, chú mày cứ yên tâm đi.”

Lôi Trí hùng hổ đi về phía trước, sau đó chợt nhận ra Gia Khánh làm “trùm” ở đây nên lặng lẽ lùi về phía sau, tém tém lại độ hiếu chiến, cứ chờ ra đến ngoài kia rồi thể hiện sau.

Nhất Uy không đi cùng mà ở lại cùng anh em họ Diệp. Lúc này Thanh Lâm nhìn hai bóng lưng của Lôi Trí và Gia Khánh khuất sau cảnh cửa, nhìn lại bản thân vô dụng phải đợi ở đây, chỉ có thể nhìn ra ngoài bằng ánh mắt khao khát được chiến đấu, trong lòng buồn vô tận.

Thanh Lâm nói bằng giọng tiếc rẻ:

“Biết vậy lôi thêm anh Vô Ảnh với chị Hoàng Anh đi cùng có phải ngon lành rồi không.”

Nhất Uy nói với giọng cảm thông sâu sắc:

“Anh Vô Ảnh đi cùng Tiểu Bạch xuống gặp Thủy vương rồi, chị Hoàng Anh có nhiệm vụ khác bí mật mà. Chúng ta đâu thể nào kéo theo cả đám đến đây được.”

Thiên Thanh dùng giọng một anh cả nói với Nhất Uy:

“Nếu tình hình ngoài kia không khả quan, em cứ việc ra ngoài giúp họ một tay. Tụi anh đã có khẩu súng này, cũng đỡ sợ rồi.”

Thầy hiệu trưởng quá tức tối, mọi chuyện trước mặt không thể khiến ông không suy nghĩ: Thần phán xét, những tên kì quái đã bắt cóc thầy và mọi thứ kì lạ đang diễn ra trước mặt mình, hai thằng con trai có khả năng cũng biết chuyện gì đang diễn ra và thanh kiếm mà Nhất Uy đang cầm khiến thầy một lần nữa tá hỏa.

Diệp Thiên nhào đến bên cạnh Nhất Uy, cầm lấy thanh Kim Quy kiếm và săm soi rất lâu. Nhất Uy không giật lại thanh kiếm, bởi vì cậu biết thầy hiệu trưởng đam mê những món đồ cổ, thể nào thầy cũng nhìn ra sức hút từ thanh kiếm này.

Thầy hiệu trưởng nói:

“Đây không phải là Kim Quy kiếm sao? Đây chính là thanh kiếm mà rùa thần đã cầm đi khỏi Lê Lợi, đúng không?”

Thầy hiệu trưởng ngước nhìn Nhất Uy bằng ánh mắt ngập tràn niềm tin lẽ sống và chờ đợi câu trả lời của cậu. Trong một phút Nhất Uy định sẽ xạo về thanh kiếm, nhưng cậu không nỡ khiến thầy thất vọng với những gì đã nhìn thấy. Cậu nói:

“Dạ, chính là nó.”

Thầy hiệu trưởng xúc động che miệng lại, nếu mà nhìn kỹ một chút sẽ thấy đôi mắt của thầy đang rung rưng, như sắp khóc. Thầy không thể tin mình còn có thể nhìn thấy báu vật lớn bậc này. Thầy hiệu trưởng hâm mộ nhìn Nhất Uy, thiếu điều ôm lấy thanh kiếm bỏ về nhà. Thầy trả lại thanh kiếm cho Nhất Uy và rất muốn cậu cho thầy thấy vài đường kiếm để mở rộng tầm mắt, biết đâu thầy không sống lâu để thấy nó nữa thì sao.

Nhất Uy thấy đây đâu phải thời cơ múa kiếm một cách điên khùng được, nhưng hỡi ơi cái ánh mắt mong chờ và tràn ngập sức sống của thầy hiệu trưởng khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc tung mình lên cao, vẽ một đường kiếm rất điệu nghệ trên không. Và khi cậu hạ trở lại mặt đất thì đã thấy thầy vỗ tay, điên cuồng cỗ vũ cho mình.

Thanh Lâm và Thiên Thanh xấu hổ đến mức đã núp mình đằng sau ghế sofa luôn. Hai người còn lạ gì cái tính đam mê đầy nhiệt huyết của cha mình dành cho những món đồ quý hiếm. Căn nhà của họ còn đủ chổ để chứa hàng đống đồ cổ khác mà thầy mua về cơ mà.

Thầy hiệu trưởng gật gù tán thưởng Nhất Uy rất nhiều. Thầy mời Nhất Uy ngồi xuống như mời một người bạn ngang hàng khiến hai anh em họ Diệp bực mình, hai người cùng đứng dậy tiến về phía thầy, trưng ra khuôn mặt tức tối chưa từng thấy.

Thầy hiệu trưởng vừa hay nhớ lại chuyện khiến mình bận tâm trước đó. Bởi vì thanh kiếm Kim Quy đã khiến thầy phân tâm. Thầy chỉ vào hai khẩu súng trên tay hai anh em họ Diệp và quát tháo:

“Tụi bây không coi pháp luật ra gì à? Tụi bây là con của hiệu trưởng, cháu của công an mà lại dùng súng phi pháp? Nếu lỡ có ai nhìn thấy thì sao?”

Thanh Lâm buột miệng giải thích:

“Khẩu súng này đâu giống khẩu súng của chúng ta thường dùng đâu ba.”

Thầy hiệu trưởng nào có cơ hội la rầy tiếp. Bởi vì căn phòng lúc này tràn ngập những tên mặc áo chòng đen, nói đúng hơn chúng chỉ là một làn khói tạo thành một khối hình nhân giống con người: Đều có tứ chi và cái đầu toàn khói, không thấy khuôn mặt đâu, chỉ thấy đôi mắt màu phát sáng.

Thầy hiệu trưởng hét lên, ngã lại xuống ghế. Thầy vẫn còn sợ hãi những người này khi chúng đến bắt thầy ngày hôm đó. Thầy đã dùng toàn bộ sức lực ném đủ thứ những gì có được trước mặt thầy, ngay cả con dao gọt trái cây trên bàn vào chúng mà cũng không ăn thua. Thầy sợ lần này chúng không muốn bắt cóc mà muốn giết cả bốn người bên trong.

Đột nhiên ánh mắt Thanh Lâm và Thiên Thanh trở nên rất kiên quyết, giống như muốn sống chết với chúng đến nơi, ngay cả Nhất Uy cũng đã rời khỏi vị trí. Cả ba người đứng chắn trước mặt thầy, Thanh Lâm và Thiên Thanh đang nhắm bắn một tên trước mặt. Và thầy chưa bao giờ cảm thấy an tâm như thế.

Thanh Lâm nhắc lại cho thầy hiệu trưởng nghe:

“Khẩu súng này không phải một khẩu súng bình thường. Nó là khẩu sứng thần.”

Thanh Lâm muốn chứng thực lời nói của mình nên đã bắn vào một tên trước mặt. Và đạn ma thuật bắn trúng ngực tên áo đen, lặp tức tên khói đen bị hút vào viên đạn.

Phát súng của Thanh Lâm như thường lệ đã trở thành tín hiệu bắt đầu trận đánh. Thiên Thanh cũng nhanh tay bắn chuẩn xác vào một tên gần đó. Nhất Uy nhanh chóng lao ra khỏi ghế sofa và chém vào một tên trước mặt. Thầy hiệu trưởng chấp tay cầu nguyện cho cả ba người.

Gia Khánh cùng Lôi Trí đã ra ngoài, đứng giữa sân trường học, những tên mặc áo đen đang bao vây xung quanh họ. Đứng đầu là một ả đàn bà trông không xinh đẹp lắm, khuôn mặt chữ điền rất giống đàn ông, chân mày đậm và dày, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ thái dương bên trái xuống đến môi trên. Nếu không phải bộ ngực nhấp nhô về phía trước thì Lôi Trí cũng không tài nào đoán được ả là đàn bà.

Gia Khánh đứng bên cạnh gọi tên của ả:

“Ngọc Ngà.”

Lôi Trí giật mình nhìn Gia Khánh. Y biết tên của ả đàn bà kia, y còn nhìn ả bằng ánh mắt rất kỳ lạ, ánh mắt chất chứa cái gì đó giống như nỗi day dứt và đầy muộn phiền.

Ngọc Ngà nhếch miệng cười khiến Lôi Trí kinh hãi, nụ cười đó không đẹp chút nào, nó chỉ khiến vết sẹo trên mặt của ả nhăn nhúm đầy đáng sợ. Nụ cười chứa đầy sát khí và Lôi Trí chắc mẻm đây không phải nụ cười dành cho người bạn lâu ngày không gặp gỡ, giống nụ cười gặp lại kẻ thù năm xưa hơn.

Gia Khánh nói với Ngọc Ngà, y đã cố kiềm chế không khiến giọng mình trở nên quá mỉa mai lắm:

“Thì ra bấy lâu nay ngươi làm việc cho Nguyên Sâm. Lão đã dùng thứ gì dụ khị được ngươi hả? Ngươi đâu phải kiểu người thích làm tay sai cho kẻ khác.”

“Cho đến khi ta biết ngươi là kẻ địch thì ta mới đồng ý với lão, Gia Khánh. Ta muốn phần thần khí của ngươi, hoặc đưa cho ta hoặc chúng ta sẽ chết tại nơi này và phần thần khí vẫn thuộc về phe ta. Ngươi biết ta vẫn luôn muốn gặp lại người đó và Nguyên Sâm có thể giúp ta.”

“Đâu có được. Đâu có đưa khơi khơi được?”

Người lên tiếng là Lôi Trí. Nó bất bình thay Gia Khánh. Tự nhiên ả ta đòi y phải giao phần thần khí, mà nó biết phần thần khí của thần phán xét rất quan trọng, Huyết Yêu chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép nó rơi vào tay Nguyên Sâm.

Gia Khánh phớt lờ lời nói của Lôi Trí. Y cũng chẳng hề có ý định giao lại phần thần khí nào cả. Y đã rút cây quyền trượng của mình ra và lần này Lôi Trí tin cuộc chiến sắp sửa xảy ra rồi. Nó kéo môi cười mãn nguyện (trông hơi nham nhở), bản thân cũng rút thanh đao và chờ hiệu lệnh từ Gia Khánh.

Gia Khánh lạnh lùng nói:

“Vậy thì chúng ta đành sống chết ngay tại đây vậy.”

Câu nói này có ý nghĩa rất to lớn với Lôi Trí và gã hét lên inh ỏi coi như đang cổ vũ tinh thần cho Gia Khánh. Sau cùng bị y nhìn bằng ánh mắt tên lửa, nó mới thôi cái trò hú hét phấn khích như thế.

Ngọc Ngà rút ra một cây quyền trượng dài, trông gần giống với cây quyền trượng của Gia Khánh, chỉ khác mỗi cái đầu lâu, của ả hình trông giống vầng trăng khuyết. Ả cũng rất kiên quyết lấy cho bằng được thần khí của Gia Khánh.

Lôi Trí biết hai người này chắc hẳn phải có thâm thù gì với nhau mới nhìn nhau bằng ánh mắt kia. Gã nhanh chóng lùi sang một bên, gã huýt sáo gọi ai đó đến bên cạnh mình và lắc lư chờ đợi.

Lần này người xuất hiện không phải âm cẩu mà là Minh Nhựt. Thằng bạn chí cốt của Lôi Trí đã dặn dò khi nào gặp nguy hiểm cứ gọi nó xuất hiện. Bạn bè là phải thế.

Đúng lúc ấy âm thanh tiếng súng từ trong phòng hiệu trưởng vọng ra bên ngoài và Lôi Trí cười thầm. Ngay cả bên trong kia cũng đã lâm trận, tội gì nó phải đứng ngây ra đây. Thế là chỉ trong vòng vài giây, nó đã lao vào đám người kì quái kia và chém chúng ra làm hai. Minh Nhựt cũng không chịu thua mà lao theo cùng Lôi Trí.

Nhưng kì quặc là những khối thân thể kia bị chém làm hai rồi lại xác nhập trở lại, khiến Lôi Trí có phần hãi hùng. Nếu đánh nhau với một làn khói kì quặc không thêt bị thương, không thể bị đánh bại, thì thể nào nó cũng mệt lả sau đó chết trước vì mệt cho coi. Tưởng tượng thôi cũng đủ cực nhọc.

Gia Khánh bị Ngọc Ngà áp sát nhanh đến nổi không thể tin được có ngày thần phán xét lại lâm vào hoàn cảnh kia. Cây quyền trượng hình vầng trăng khuyết kia hóa ra lại là một thứ đáng gườm vô cùng, thứ đó phát ra một tia đỏ cắt đứt toàn bộ cây cối trong sân trường, toàn bộ những vật sắc nhọn khác thành nhiều mảnh vụn.

Gia Khánh may mà né kịp, nếu không thân thể của y chắc chắc cũng bị cắt làm đôi. Ngọc Ngà một lần nữa lao vào Gia Khánh bằng tốc độ tia chớp. Ả bay lên trời và hạ đầu cây quyền trượng lên đầu Gia Khánh. Y phải dùng cây quyền trượng hình đầu lâu chặn lại phía trên.

Lôi Trí chém loạn bên này không xong, nó nhìn sang tình hình của Gia Khánh cũng chẳng mấy khá quan. Nó nhích tới gần Minh Nhựt và nói bằng giọng không mấy vui vẻ:

“Ủa? Thần phán xét bị cái khỉ khô gì nhập hồn hay sao mà bị bà kia đánh dữ vậy. Mà ổng không một chút phản công nào luôn.”

Minh Nhựt cũng đồng tình với câu nói của Lôi Trí. Ngay cả gã cũng chẳng hiểu nổi Gia Khánh nữa. Đánh cái kiểu bị động thế kia chắc chắn sẽ thua cho mà coi. Gia Khánh hoàn toàn đỡ đòn mà không hề tung một chiêu nào cả, điều này rất lạ, trước đây thần phán xét có bao giờ đối xử nhẹ nhàng như thế với kẻ địch đâu.

Đám thân thể là làn khói hóa ra lại không dễ dàng đánh bại như Lôi Trí tưởng tượng. Nó cố nhớ ra chúng là thứ gì, có điểm yếu nào không, cách giải quyết gọn lẹ nhất là gì, nhưng trong đầu nó chẳng có câu trả lời nào hợp lý cả. Ngay cả Minh Nhựt cũng chưa từng gặp qua những tên kì quái này. Có lẽ họ phải trông chờ vào trận chiến của Gia Khánh, hoặc ít ra họ có thể kéo dài thời gian cho y.

Ngọc Ngà hành động rất nhanh. Tích tắc thứ nhất ả cắt đứt một cái đầu lâu nhỏ xíu trên cây quyền trượng của Gia Khánh – nơi chứa phần thần khí của y bằng tía sáng màu đỏ phát ra từ cây quyền trượng của ả. Tích tắc thứ hai, ả lao lên không trung chụp lấy cái đầu lâu và nở một nụ cười ngọt ngào.

Ngọc Ngà cũng biết không thể kéo dài cuộc chiến vô ích này nữa. Chính ả đã lấy được thứ cần lấy. Và ả gọi đồng bọn rời đi. Chẳng mấy chốc sân trường lại trở lại cảnh đìu hiu của đêm muộn như chưa từng có cuộc chiến nào.

Trước khi đi ả còn ném cho Gia Khánh một câu:

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.” Ả lắc lắc cái đầu lâu nhỏ xíu trong tay và chọc ghẹo: “Cảm ơn vì phần quà nhé Gia Khánh.”

Minh Nhựt nhìn Gia Khánh đứng thất thần tại đó thì nói nhỏ với Lôi Trí:

“Phần thần khí bị mất rồi.”

Lôi Trí gật đầu, nhưng nó cảm thấy Gia Khánh rất kì quái. Rõ ràng thần khí đã bị cướp lấy, nhưng y chỉ đứng đó mà cười. Lôi Trí nói với Minh Nhựt:

“Nụ cười đó là sao hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.