hôm nay là ngày cuối cùng rồi, Nhược Vũ có chút buồn buồn trong người, có lẽ cô cũng không nở rời xa Hạo Thiên
đang đứng đợi ở xe buýt thì La Thành chạy một chiếc siêu xe lại, anh mở cửa ra nói
” cô đang chờ xe buýt à?” La Thành nói
” à chào anh” Nhược Vũ cuối đầu chào hỏi
” lên xe đi tôi chở cô” La Thành nói
” à tôi không cần đâu” Nhược Vũ nói
” cô đứng đây là trễ đấy, lúc nãy tôi thấy xe buýt đang bị bể bánh xe ở đằng kia” La Thành nói
nghe anh nói vậy cô đành lên xe anh vậy
” cảm ơn anh trước nha” Nhược Vũ nói
” cô cảm ơn tôi làm gì chứ, đến nhà tôi đúng không” anh cười thầm nói
” ukm đúng rồi” Nhược Vũ nói
đột nhiên xe buýt chạy đến, cô ngơ ngác nhìn, quay qua thấy La Thành phì cười cô đã nhận ra rằng mình đã bị lừa nên muốn mở cửa đi ra
La Thành lập tức láy xe đi
” anh…..anh lừa tôi” Nhược Vũ tức giận nói
” tôi đâu có muốn, ai bảo cô dễ tin người quá làm gì” La Thành vui vẻ nói
” anh đúng là quá đáng mà…” cô nói
” hôm nay là ngày cuối rồi đúng không?” La Thành hỏi
” sao vậy? tôi không được làm tiếp à?” Nhược Vũ hỏi
” được chứ, tôi nghĩ nếu cô làm tiếp thì anh hai sẽ rất vui đấy” La Thành nói
” nhưng tôi không muốn” Nhược Vũ đắc ý nói
” cô….thôi thế thì cũng tốt, dù sao cô cũng giúp đỡ anh hai tôi nhiều, cảm ơn cô” La Thành nói
Nhược Vũ cũng không thèm quan tâm
Đến trước cổng cô chút bân khuân
” sao không vào” La Thành nói
” tôi sợ….” Nhược Vũ nói
” ngày đầu tiên cô không sợ thì bây giờ cô còn muốn sợ gì nữa chứ” La Thành thấy lạ hỏi
” tôi sợ mình vào rồi thì sẽ không nở bước ra nữa” Nhược Vũ nói
nhìn thấy Nhược Vũ như vậy La Thành cũng có chút chạnh lòng thay cô
Nhược Vũ bước vào trong gặp mặt Xuân Nguyệt ở phòng bà
La Thành vào phòng Hạo Thiên
” anh hai” La Thành nói
” sao vậy em trai” Hạo Thiên hỏi
” anh nên trân trọng ngày hôm nay đi” La Thành nói
” sao vậy?” Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi
” hôm nay là ngày cuối cùng Nhược Vũ làm ở đây đấy” La Thành nói
” không anh không muốn cô ấy đi đâu, anh không muốn đâu” Hạo Thiên lây người La Thành nói
” quyền là của cô ấy mà, anh không cam tâm cũng không được” La Thành nói
” thôi mà, sẽ có người đến thay cô ấy chăm sóc anh mà” La Thành an ủi
” không anh không muốn” nói rồi Hạo Thiên lùi ra sau, bịnh chặt tai lại, anh luôn miệng nói ” không, không, không….”
thấy anh trai lo lắng La Thành đi đến, chạm vào vai Hạo Thiên
” vậy anh qua phòng mẹ giữ cô ấy lại đi” La Thành nói
Hạo Thiên gật đầu rồi bật dậy
trong phòng Xuân Nguyệt
” hôm nay là ngày cuối rồi” Xuân Nguyệt nói
Nhược Vũ gật đầu
” cô có muốn làm nữa không?” Xuân Nguyệt hỏi
Nhược Vũ nhớ lại lời nói của Việt Bân { mọi người sẽ tạo cho em một bất ngờ}
” có lẽ là không ạ” Nhược Vũ nói
Hạo Thiên xông vào phòng
” Hạo Thiên con” Xuân Nguyệt ngạc nhiên hỏi
Hạo Thiên chạy đến ôm lấy Nhược Vũ
” không con không muốn cô ấy đi đâu, con không muốn mà” Hạo Thiên khóc lóc nói
” thôi mà mẹ sẽ tìm cho con một người phục vụ khác mà” Xuân Nguyệt nói
” không con không muốn, con không muốn, con không muốn” Hạo Thiên khóc như một đứa trẻ
” đây là quyền của cô ấy mà, mẹ đâu có ép cô ấy” Xuân Nguyệt nói
” cô…cô muốn đi hả?”” Hạo Thiên rưng rưng nước mắt nhìn cô hỏi
Nhược Vũ quay đầu đi ” tôi xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn tốt mà đúng không” cô bình tĩnh nói
Hạo Thiên nghe thấy thế liền chạy vội về phòng
hôm nay không khí trong phòng Hạo Thiên không còn như mọi khi nữa, không khí chùng xuống, Hạo Thiên cũng chỉ ngồi một gốc không thèm nghe cô nói
đến cơm cũng không ăn, cô cũng chẳng còn cách nào khác
Tối rồi, cũng đến giờ cô về, cô đem cơm đến gần anh sau đó nhẹ nhàng nói ” tạm biệt”
anh cũng không thèm nói gì nữa, thấy thê cô đứng dậy rồi rời đi, đến khi cô ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hạo Thiên chỉ nhìn về phía cư, sau đó đứng dậy, trong lòng có chút buồn nhưng xem ra cũng không đến nổi đau khổ lắm
Nhược Vũ cứ thế lang thang trên đường về
Xuân Nguyệt ngâm mình trong phòng tắm đắc ý uống rượu vang nói ” haz thằng nhóc biểu hiện như vậy….quả nhiên là thật rồi”