Ngày hôm sau Nhược Vũ tự tin bước đi, cô bấm chuông, thấy cô Cẩm Tú ngạc nhiên hỏi
” cô đến làm gì?”
” tôi muốn đến để xin việc làm” Nhược Vũ vui vẻ nói
hình ảnh này lại nhưng lần đầu cô đến, trên tay cầm tờ giấy tuyển người làm, và một nụ cười tươi như hoa trên môi
cô vừa bước vào sân nhà thì nhìn qua phía phòng của của Hạo Thiên, thấy một người phụ nữ đang lơ lửng ngây cửa sổ khóc lóc thảm thương
cô nhìn thấy mình của trước đây cũng từng bị như vậy
người phụ nữa không chịu nổi mà buông tay ra, cũng mai lần này lại là Nhược Vũ đến cứu cô ấy
cô đỡ lấy cô ấy và ngã xuống nệm, Hạo Thiên trên lầu nhìn thấy cô liền có chút vui trong lòng, anh vội vàng chạy xuống nhà
người phụ nữ kia vừa vào chưa được một ngày đã sợ hãi đến mức mặt không còn tí máu nào mà rời khỏi nhà
Nhược Vũ ngồi trên sofa nhìn Xuân Nguyệt
Bà Xuân Nguyệt thấy cô, còn có cả Hạo Thiên đang khoác tay cô bà hỏi “” tại sao cô lại quay lại”
cô chỉ mỉm cười rồi tự tin nói ” tôi muốn có công việc nhẹ lương cao ạ”
nghe thấy lời này bà Xuân Nguyệt lại nói thêm ” vậy cô lại muốn trước tiền lương à?”
” không ạ, tôi không cần ứng trước” Nhược Vũ vui vẻ nói
Xuân Nguyệt thấy cô nghĩ { có khi nào cô ta quay lại để hợp tác với tên này không chứ}
bà định không đồng ý thì La Thành bước xuống vui vẻ nói
” tôi đã đoán là cô sẽ quay lại mà”
thấy La Thành bà đành đồng ý vậy
Hạo Thiên trên phòng tuy lúc đầu còn vui vẻ nhưng bây giờ lại làm mặt lạnh như đang giận hờn
Thấy Nhược Vũ anh lạnh lùng hỏi ” cô quay lại làm gì nữa chứ”
” cậu không muốn tôi quay lại sao?” Nhược Vũ hỏi
” chị đã đi rồi quay lại làm gì? ” Hạo Thiên nous
” vậy tôi không làm nữa, cũng mai là tôi chưa kí hợp đồng” Nhược Vũ nói rồi quay lưng đi
Hôm nay thấy cô như vậy thì giả vờ ngã xuống giường khó lên
” ahhhh đau quá, đau quá….” Hạo Thiên thét lên nói
Nhược Vũ nhìn thấy như vậy biết ngây anh đang diễn nên cô chỉ đi lại ngồi cạnh
” nè đừng diễn nữa” Nhược Vũ nói
Hạo Thiên thấy không lừa được cô liền ngồi dậy ôm lấy cô, Nhược Vũ cô vỗ về anh ” tôi đã về rồi nè”
” cô đừng đi nữa nha, được không?” Hạo Thiên nói
” ukm, tôi không đi nữa” Nhược Vũ nói
Hạo Thiên đưa ngón tay út ra
” cô hứa đi”” Hạo Thiên nói
Nhược Vũ cũng đưa ngón tay út ra, gật đầu, như là một lời hứa của đôi bên
sau khi hứa xong Nhược Vũ nói ” tôi sẽ không đi khi chưa hết 1 tháng đâu”
nghe thấy thế Hạo Thiên đơ ra, quay đầu điz khoanh tay lại làm điệu bộ giận dỗi
thấy anh như thế Nhược Vũ chỉ biết cười trừ ” khờ mà cũng biết giận hả?”
thấy anh vẫn không thèm nghe mình nói, cô vui vẻ đứng dậy, quay lại đóng đồ chơi cuối xuống nhặt chúng lên, Hạo Thiên liền mỉm cười
Trong lúc Hạo Thiên đang tắm thì Nhược Vũ dọn dẹp phòng, thấy trong kẹt tủ có 1 tấm hình, cô lấy ra thì ra đó là 1 bức tranh mà Hạo Thiên đã vẽ, cô nhìn thấy bên trong là màu đỏ
nhìn như một người phụ nữ đang cầm roi đánh một người vậy, cô nhìn bức tranh châm châm
Hạo Thiên cũng đứng phía sau thấy cô nhìn bức tranh ấy thì mỉm cười đắc ý
khi cô bưng nước ép lên cho Hạo Thiên, cô định hỏi anh về việc bức tranh thì anh liền nói với cô
” đóng sách này tôi đọc hết rồi, cô đem cho tôi thêm vài quyển mới nha”
” nhưng mà….” Nhược Vũ nhìn anh hỏi
” ở gần phòng của mẹ là thư phòng, cô giúp tôi nha” Hạo Thiên với đôi mắt long lanh nhìn cô nói
thấy anh như vậy cô cũng gật đầu, rồi đi
trong thư phòng cô đang tìm sách thì đột nhiên Xuân Nguyệt bước vào, còn đang nghe điện thoại, thấy bất tiện nên cô đã ngồi xuống để núp
[ em không biết là thuốc có tác dụng không, nhưng mà hình như thằng đó càng ngày càng tốt hơn thì phải] Xuân Nguyệt nói
[ em có chắc không? thuốc đó rất mạnh, chỉ cần uống điều độ sẽ không có chuyện nó bình thường được đâu] một người đàn ông nói
[ tên nhóc Hạo Thiên đó ngày nào cũng uống mà] Xuân Nguyệt nói
nghe thấy tên Hạo Thiên cô nhất hoảng hốt liền bịnh chặt miệng lại
[ anh xem chuẩn bị loại thuốc nào mạnh hơn đi, hình như có loại thuốc gì đó có thể làm tê liệt cơ, khiến cho người bình thường bị tê liệt chán và không đi được đúng không?] Bà Xuân Nguyệt lại hỏi
nghe thấy thế Nhược Vũ hoảng sợ liền vô tình đá chân vào kệ sách tạo ra tiếng động
” ai đó” Bà Xuân Nguyệt hỏi
cô lo lắng sợ bản thân bị bại lộ, bà Xuân Nguyệt đi lại gần về phía cô, tiếng lại gần, gần hơn nữa, bên trong tối quá, bà liền bật đèn lên xem, thấy ánh sáng Nhược Vũ hoảng sợ nhắm mắt lại