P/s: Chương ngắn…
( Anh và cô )
Bảo Bình và Bạch Dương bị bọn buôn người bắt năm Bảo chín tuổi, Dương bảy tuổi cùng với hai đứa em tội nghiệp mới chừng hai tuổi, bốn đứa trẻ vô tội sợ sệt chỉ biết ôm lấy nhau trong bóng tối khẽ nấc từng tiếng.
Nhìn từng đứa trẻ khác bị đem bán, không thì bị giết chết để bán nội tạng, bọn ác ôn đó làm những cảnh đó trước mặt những đứa trẻ khác.
Đứa nhỏ nào cũng hoảng sợ khóc thét đòi mẹ đòi cha nhưng càng khóc chúng càng đánh, hành hạ dã man hơn.
Dương chỉ mới bảy tuổi nhưng lại trải qua một việc kinh hồn làm thấm đẫm linh hồn trong sáng của cô, năm đó cô bị lôi ra ngoài, hoảng sợ cô níu lấy tay anh nhưng anh khi đó cũng chỉ là đứa trẻ, bị bọn chúng đánh một trận nhừ tử, cả người nằm đừ ra không nhút nhích nổi, cô nhìn anh mà gào thét.
Van xin, vùng vẫy, đau đớn, tê tâm liệt phế, cô chỉ biết chịu đựng từng đòn roi của chúng, chưa kể còn bị chúng cưỡng bức khi mới nhiêu đó tuổi. Đau, rất đau, khi đó Dương không biết mình bị gì chỉ biết bọn chúng làm cô rất đau.
Đám người thõa thú tính bên trong đứa bé bảy tuổi không thể chống cự, chúng cười đùa sỉ vả, cô bị bẻ gãy đôi tay vì tội vùng vẫy, huơ tay cào vào người tên cưỡng bức.
-Chị…huhu..huhu…
Xử ôm lấy chị khóc nấc, cậu sợ khi thấy người chị mình đầy máu, còn cô thì đã ngất từ lâu rồi.
Bảo tức giận đấm mạnh tay vào tường, tuy mới chín tuổi nhưng là một thằng con trai anh biết cô vừa mới bị gì, trách thân mình không thể bảo vệ được cô, anh quặn lòng ôm chặt cô trong tay.
Bóng tối quay quanh,
Số phận đáng thương có ai hay?,
Đau đớn, sợ hãi, nỗi ám ảnh để lại vết nhơ in sâu trong tiềm ức bọn trẻ,
Nhưng đâu ai sống mãi trong đau thương…
Đến một ngày…
Thiên sứ mang tên ” Thiên Bình ” chuộc bốn đứa nhóc ra,
Cho chúng một tổ ấm, cho chúng đi học như những đứa trẻ khác, tình yêu thương của người bác lạ mặt tốt bụng khiến cô và anh dần có thể vượt qua ký ức tồi tệ kia.
Ngoài đi học trong trường hai người còn được đào tạo các kỹ năng để tự vệ cho chính mình.
Bảo Bình yêu thích chiến thuật anh học cùng Sư Tử nhưng Sư ngoài bắn súng giỏi thì chiến thuật cứ như mớ bòng bong ấy.
Bạch Dương ngày trước không thể đánh trả vì quá yếu đuối, cô quyết định học hết tất cả loại võ, học cùng Song Tử nhưng thật tình là Song tuy thông minh nhưng học võ mãi mà không thể đánh gãy nỗi miếng ván ép a.
Bảo xem Dương như đứa em gái thân thương cũng như một người con gái của riêng anh, một nửa của đời mình.
Năm học lớp tám có vài con dám bén mảng quanh anh, cô nắm đầu từng con cho chúng ăn đấm miết ai cũng bảo cô là “bà chằng lửa”, sự thật thì…
Cô không có dữ vậy đâu a, có một lần thế này.
-Này tại sao cậu cứ lại gần anh Bảo hoài vậy? – Dương chống nạnh hai tay, hất mặt lên cao, cô hỏi.
Cô gái vuốt mái tóc dài tém gọn qua một bên, giọng bình thản trả lời:
-Tại tôi thích ảnh, cô là cái gì quái gì của Bảo mà cứ chen vào?
-Tôi là người yêu của Bảo.
-Hừ thứ dữ dằn như cô cũng mơ làm bạn gái Bảo à!!!
Thấy nụ cười khinh trên môi chị ta, cô xém tý nữa đã cho ăn một đấm rồi nhưng nhớ lời thầy dạy với lớp :” Không được ăn hiếp người yếu hơn mình”.
Nhưng bỗng nhiên có con ruồi trâu bay vòng ve trên tóc chị xuống, Dương giơ tay định đập con ruồi ai ngờ…
-Aaaaaaaaaa….
Chị ta ôm mặt la lớn chạy đi, cô vẫn cứ đứng in ra đấy mà nhìn chẳng hiểu cái gì cho cam a. Sau đó còn có tin đồn Dương tát vào mặt chị ba cái, cô buồn cười, đúng là đồ công chúa ổng ẹo hai mặt.
Dối trá…
Chuyện về Bảo và Dương cũng không có bất cứ sóng gió nào, nó yên ả đến bình dị.
Yêu,
Cưng chiều,
Không bao giờ hiểu lầm,
Mười sáu tuổi Bảo đi theo Song đột nhập vào trong căn cứ H nhầm bảo vệ người con gái có bộ óc thiên tài kia, con Bảo thì vạch ra chiến thuật cho mỗi người bắt buộc không có bất cứ ai làm sai vì chỉ cần một bước bị lệch đi cả bọn đều chôn thây. Không có kế dự phòng vì trận đấu này chỉ có hai con đường thắng hoặc thua.
Trận đánh năm ấy chiến thắng, mọi thứ trở lại bình thường, yên bình, thanh thản.
Mười tám tuổi anh thấy mình nên buộc chặt con mèo nhỏ bên cạnh nên đã kéo cô ra cái hồ kiểng sau vườn, muốn tỏ tình a.
Nhưng…
Chuyện hi hữu đã xảy ra,
Trong lúc bối rối cố tìm sợi dây chuyền anh lại móc nhầm cây súng, theo phản xạ của người học võ, cô phản ứng cực nhanh.
Tỏm
Cả thân hình to cao của Bảo nằm chèm bẹp dưới hồ, nước văng tung tóe, bọn nhóc đang chơi quanh đó cũng chạy lại gần ôm bụng cười đến lăn lộn dưới cỏ.
-Ơ…ơ… em xin lỗi…
Bạch Dương chạy xuống kéo lấy anh lên, cả người anh ướt như chuột lột, cô muốn cười nhưng biết mình sai nên thôi không dám hé môi ra cười, cứ nhịn đến mặt đỏ chót lên luôn.
-Tại sao em lại đá anh?
Anh lên được bờ tức giận, ấm ức, tỏ tình mà bị cho uống nước hồ là sao?
-Tại anh móc súng ra làm gì?
-Anh móc nhầm mà.
-Chứ anh định lấy cái gì ra?
-…
Bảo mò vào túi, chết tiệt, sợ dây chuyền đâu rồi.
Vẻ mặt đau khổ, sợi dây chuyền hình như anh còn để trong phòng a, quên chưa bỏ vào túi. Ôi trời ạ!
Êm đềm,
Ba năm sau cô đi du học Pháp cùng anh, cả hai cùng đi đến nơi lãng mạn nhất thế giới tận hưởng hạnh phúc bất tận, cuộc tình của họ không trải qua đau thương hay phản bội chỉ có hai kẻ yêu nhau, hiểu nhau, trân trọng nhau.
Năm ấy cô bị cưỡng hiếp cả thân thể dơ bẩn nhưng chưa một lần anh chán ghét cô, nâng niu cô như viên ngọc quý, mỗi lần nằm cùng nhau trên chiếc giường ấm áp anh luôn nhẹ nhàng xoa dịu những điều ám ảnh về đám người đó.
Dần rồi cô cũng không còn sợ.
Thế nhưng…
Cha mẹ cô, cha mẹ anh nơi đâu nhỉ? Không biết, chính xác là không có.
Trong trí nhớ của cả hai không hề tồn tại cha mẹ chỉ có cảnh nghèo đói lang thang nơi đường cùng ngõ hẹp để mò từng thùng rác tìm những thứ còn sót lại, cô đơn lạnh lẽo, tháng này qua năm nọ bị xua đuổi, trên tay thì đứa em nhỏ khóc thét khi chẳng có thứ gì trong bụng.
Khi ấy cô lẫn anh đều tự hỏi cha mẹ của mình là ai? Tại sao họ chẳng nhớ gì cả, nơi bốn đứa tồn tại cùng đám trẻ khác là chỗ gầm cầu hôi thối.
” Chỉ mới có một năm mà đã quên hết tất cả có phải hai người đã bị tai nạn hay gì không? “.
Đến năm hai mươi tuổi cô mới biết ngày đó cô và anh, cả hai đứa nhóc nữa may mắn thoát khỏi trận đắm tàu, lưu lạc, không ai tìm thấy bốn đứa trẻ xấu số đáng thương mà mọi người ngỡ đã làm mồi cho cá.
Số phận trêu đùa chúng rơi vào tay bọn buôn người đáng chết ấy.
Bảo – Dương bây giờ sống rất tốt nên ký ức ngày hôm qua hãy cho chúng trôi hết đi, coi như đó là điểm khởi đầu của bọn họ, một khởi đầu không mấy tốt đẹp.
Dù trong thời gian du học anh phải trở về nước, cả hai xa nhau nhưng luôn giữ liên lạc với nhau, anh lại hay xem cô trên những kênh truyền hình âm nhạc, thấy cô cười thấy cô hát, nhu hòa trong đôi mắt anh làm cho mọi người đều ngưỡng mộ.
” Anh luôn dõi theo em “.