[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 6: Công cụ phát tiết



Cuộc cá cược nằm ngoài dự đoán của Mã, cứ nghĩ rằng mình thắng ai ngờ lại thua thảm hại, cuối ngày hôm nay cậu phải mặc váy chạy quanh trường không biết sau này mặc mũi còn có thể để ở đâu nữa.

Bốn tiết còn lại thật sự trôi qua rất nhanh nha, Mã Mã dành trọn tiết học để nghĩ kế sách trốn về an toàn để không bị phát hiện a.

…………….RENG………..RENG………….

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên cũng là lúc Mã chuẩn bị phi thẳng ra cửa mà chạy trối chết, nhưng có ai ngờ cậu không thể nhúc nhích nổi, thở còn không được chứ nói chi cử động, bên tay phải mình là Giải Giải cô đang cầm cây chổi nhịp nhịp vào tay, bên trái lại là Kết Kết cũng cầm cây chổi, mắt hạnh trừng to nhìn cậu.

-Tính chuồn à? Không dễ nhá, đi thôi có đồ rồi này.

Kết nắm cổ áo Mã mà lôi mà kéo, dừng chân trước phòng thiết kế của hội lớp 11, cô buông cậu ra một chân sút bay thẳng vào bên trong.

Một lúc sau, Mã được bên trong ” hộ tống ” ra đã trở thành một con người khác. Lúc nãy vào là cậu nam sinh đẹp trai, bây giờ ra lại là cô nữ sinh ” duyên dáng ” đầy cơ bắp và quá cao. Vạt váy quá ngắn chỉ cần nhẹ khom người xuống thì ôi thôi lòi ra hết trơn à.

-Đẹp đấy!!

Kết giơ ngón cái chĩa thẳng lên, miệng không giấu nỗi nụ cười hóm hỉnh, Giải thì lăn quay dưới đất mà ôm bụng cười nghiêng ngã.

Mã Mã chưa bao giờ thấy mình mặc đồ con gái như thế nào? cũng quay lưng nhìn kiếng, xém chút nữa cậu đã xỉu mất luôn. Chân dài thì không nói đi, mang giày thể thao cũng chẳng có gì đáng nói, cái mà làm cậu không chấp nhận được là tại sao cái áo quá nhỏ và cái váy quá ngắn, cứ như người khổng lồ mặc đồ kẻ tý hon vậy a.

-Mình…hh khôn..g mặc.. được không?

Mã cuối đầu nhìn Kết, thứ nhất vì cô lùn hơn cậu, thứ hai cậu không muốn ai thấy cái bản mặt này của mình lúc này.

-Không

Kết vừa dứt lời đã lôi Mã ra ngoài phòng.

Dưới sân vận động chặt nít người, ai cũng có mặt tại đây để xem Mã Mã chạy trong sân mặc quần áo nữ sinh.

Nhân vật chính xuất hiện, trên hàng ghế ngồi của khán giả vang tiếng hò hét, vỗ tay, trêu chọc,… Mã nhắm mắt thở dài :” Ai bảo mình cá làm chi “- cậu đành chịu thôi, co chân lên chạy quanh sân, nhưng cứ cuối mặt xuống không dám ngước lên.

Vừa kịp lúc xe chở hoa đến, yêu cầu lúc sáng của cậu được người ta làm rất tỉ mỉ, chỉ cần cậu chạy tới đâu là cánh hoa lại rơi tới đó, bây giờ ai mà đứng kế Mã chắc chắn sẽ ăn ngay một đấm, dù là người hiền lành và không thích đánh nhau đi nữa, cậu cũng chẳng hiền lành gì cho cam a.

Phía dưới hàng ghế có hay không trời xui quỷ khiến thế nào đều có mặt Ngư, Thiên, Bảo, Dương, Song, Sư. Chứng kiến cảnh Mã mặc váy làm sáu người biến sắc, mặt ai cũng đen như nhọ nồi, tội nhất là Song Tử, cô xém tý nữa là ngất tại chỗ rồi.

-Thế này là sao?

Sư Tử hỏi Yết, hắn nhún vai tỏ mình là người vô can a.

-Kết em bày trò à?

Cũng chỉ có anh trai là hiểu em nhất, Bảo Bình ghé vào tai Kết hỏi nhỏ cố không để cho Song và Sư nghe thấy.

Kết cười hí hửng gật đầu. Cả Ngư, Thiên, Bảo, Dương đều lắc đầu bởi cái tính quỷ quái của Kết a.

-Giải – Ngưu tối nay hai đứa con ở nhà, ba mẹ có chút chuyện cần nói- Ngư quay sang hai đứa con mình căn dặn.

-Vâng ạ- cả hai đồng thanh.

Trời hừng tối nhưng trò biểu diễn mặc váy chạy dưới sân vẫn chưa có ý định dừng a.

Sau khi xem biểu diễn xong, Giải và Ngưu trở về nhà ngay như lời mẹ dặn. Kết thì hộ tống Mã, vì chẳng có ai dám đến gần cậu cả sợ bị ăn đập đấy, Xử và Yết thì đi đến quán bar quen thuộc.

Tại nhà Giải – Ngưu

Sự có mặt của Dương, Bảo, Song, Sư làm cho Giải và Ngưu rất khó hiểu nha, cứ nghĩ cha mẹ bảo về để nói chuyện riêng chứ.

-Có chuyện gì vậy mẹ?

Ngưu hỏi.

-Ngày mai ba mẹ và anh chị Dương Bảo, cả anh Sư sẽ sang Mỹ có việc, ít nhất hai tuần chúng ta sẽ về, ở đây con có thể lo cho chị Song được chứ?

Bà Ngư trả lời.

-À tưởng việc gì, cứ tin tưởng ở chúng con ạ, chị Song sẽ được phụng dưỡng như một bà hoàng.

Ngưu vỗ ngực bộp bộp ra vẻ mình rất bảo đảm nha.

-Còn Mã và Yết thế nào ạ?

Giải thắc mắc, không phải cô không muốn chăm sóc chị Song chỉ là còn hai người kia thì sao?

– Mã sẽ sang đây, Xử cũng vậy, Kết nữa, Yết thì nó vẫn chưa nói gì- Đây là câu nói hợp chung khi Song, Sư, Bảo cả Dương mỗi người thêm một chút vào.

Giải với Ngưu cũng không có ý kiến gì nhiều, gật đầu như hiểu nhưng trong đầu lại hiện ra dòng chữ chạy :” Định làm nhà mình thành chỗ ở tập trung cho người tị nạn à “- chỉ là câu nghĩ đùa thôi.

2h sáng

Cuộc điện thoại của Kết làm cho Ngưu lẫn Giải giật mình tỉnh giấc nội dung câu truyện như sau: Kết và Mã đến quán bar rước hai ông trời về thì vác được một ông còn ông kia đã khoác vai em nào đó đi thẳng vào hotel ” Ái Quỳnh ” rồi, mà đó không ai khác là Yết a.

Ngưu nổi điên định đi đánh hắn một trận nhưng Giải ra sức can ngăn, bảo Ngưu đi lo cho Xử đi, cậu ta đang say như chết tại nhà Mã kìa, dù không muốn nhưng Ngưu bị Giải hộ tống ” dịu dàng ” lên xe của Kết bay thẳng tới nhà Mã.

Hotel Ái Quỳnh cũng không xa nơi Giải sống là bao, cô đi bộ từ từ tới đó mà tim đập liên hồi, không phải hồi hợp mà là đau, phải hiện giờ trái tim của cô rất đau, cô thật muốn moi nó ra xem thử có bao nhiêu vết cắt bởi Yết rồi. Cười nhạt, cô mướn một phòng kế phòng hắn, ung dung lấy chiếc cốc thủy tinh áp tai vào nghe động tĩnh bên kia.

Im lặng

Thở dốc

Tiếng rên kinh tởm của người con trai cô yêu và tiếng nấc sung sướng của người con gái lạ nào đó, cô ngồi sụp xuống sàn nhà, vùi mặt vào lòng bàn tay mà rơi lệ.

6h sáng

Giải mở cửa phòng mình, đặt ghế ngồi cạnh cửa đôi mắt sưng vù vì khóc, giờ đây nó vô hồn nhìn ra phía cửa chờ đợi kẻ bội bạc kia bước ra.

Không lâu sau, tiếng mở cửa phòng bên cùng tiếng bước chân đi ra, Giải vọt nhanh ra cửa chặn ngang hai kẻ tội lỗi.

-Sao lại ở đây?

Yết giựt mình, ngạc nhiên không ngờ món đồ chơi bé nhỏ hay ghen lại có mặt tại nơi này, chẳng lẽ giờ này cô phải ngủ ngon giấc tại nhà rồi chứ.

Giải lờ câu hỏi của Yết mà quay sang phía cô gái, cô không lầm thì nhỏ này là Nhã Tịnh 10C, hôm trước có đến lớp Yết vài lần rồi bị cậu đuổi đi cứ nghĩ đây là cái đuôi như mấy con khác nên Giải cũng quan tâm nhiều, nay lại.

-Chào em, Nhã Tịnh!

Không ngờ thái độ của Giải lại quá lịch sự làm cho Yết khó hiểu hắn trân trân mở mắt nhìn cô, vẻ phòng bị.

Cô gái e ấp không dám ngẩng đầu, thấy người đối diện không có vẻ thù địch, với lại ai chẳng biết Giải Giải rất hiền lành có chuyện gì cũng chẳng bao giờ làm đau người khác, cô ta đưa tay ra định bắt lấy tay Giải.

Chát Chát

Đứng hình, cả Yết và Nhã Tịnh

Giải giựt tay lại tát hai bạt tay thật mạnh và nhanh vào mặt Tịnh Tịnh, cô gái ngây người chốc lát, mắt đỏ hoe lệ tuôn ” ào ào “

Thiên Yết thấy thiên hạ nhỏ bên cạnh khóc, nổi cơn điên

Chát

Tát thẳng một bạt tay vào mặt Giải, rồi quay sang lau nước mắt cho Nhã Tịnh kéo cô ấy đi để mặc cho Giải ôm mặt đứng khóc nơi hành lang.

Yết đánh Giải không phải vì thương tiếc Nhã Tịnh, cô ta là một dân chơi, cũng chẳng có trinh tiết gì cho cam, hai đứa đã ngủ cùng nhau và đó cũng chỉ là tình một đêm, ăn bánh trả tiền thôi. Yết đánh Giải là vì hắn ghét người nào lên mặt với mình, ghét cái thói ghen tuông ấy, con trai không như con gái, hắn cần nhiều người để giải quyết sinh lý của bản thân chứ, nên biết hắn chưa bao giờ để người con gái nào bên cạnh quá một đêm như Giải cả. Cô càng ngày không biết giới hạn của chính mình rồi.

Trở về nhà của mình, Giải bần thần ôm má sưng tấy, cùng đôi mắt sưng úp vì khóc quá nhiều, cô nhìn đôi tay mình, tại sao cô lại mất kiểm soát như thế?

Và chưa bao giờ Yết đánh mình trước cô gái khác, dù hắn có trăng hoa tới đâu chăng nữa, mỗi lần bắt ghen cũng chỉ lơ cô mà kéo người ta đi, lần này hắn lại tát cô vì cô gái ấy. Giải đau lòng nằm ịch xuống giường tay ôm nơi má tay đặt ngay tim, cố gắng không cho mình thét thật to, cố không để nỗi đau ăn mất tâm hồn mình, thúc thích cô chìm vào giấc ngủ mà không hay biết giờ này ba mẹ và cả Dương, Bảo, Sư đã đi từ ban sớm.

Ngưu không về nhà mà đi thẳng tới trường cùng với Xử, trải qua đêm qua khi Xử đã say ôm cô vào lòng mà khóc, chưa bao giờ cô thấy cậu lại yếu đuối đến vậy.

Cô cảm thấy tội cho Xử và không thể giấu đi được tình yêu mình vẫn còn dành cho cậu quá nhiều hai người đã đến với nhau lần nữa.

Xử ôm vai Ngưu để cô tựa vào lòng mình, cậu khẳng định:

-Hãy tin ở mình, mình sẽ không để cậu rời xa lần nữa đâu, tớ yêu cậu rất nhiều, Ngưu!

Ngưu vuốt ve má Xử, cô mỉm cười, cô yêu khuôn mặt này, cô yêu con người này, cô yêu tất cả từ người đang ôm cô trong lòng. Đúng vậy, Ngưu rất yêu Xử.

Sau khi đưa Nhã Tịnh đến trường, Yết không vào mà quay về nhà mình xem Giải có về không hay đi đâu a, đến bây giờ hắn vẫn còn tức giận vì chuyện lúc sáng nhưng cũng bất giác lo không biết cô gái ngốc đó có làm gì bậy không.

-Giải, có ở nhà không?

Hắn toang cửa bước vào la lớn, đáp lại là không gian yên tĩnh, như vậy cũng đoán chắc cún con giận chủ về nhà mẹ đẻ rồi, hắn quay đầu định đi thì cảm giác nhà hôm nay có cái gì đó là lạ, à có giày của con gái nhưng không phải của Giải nha. Hắn đi thẳng tới phòng Mã Mã, mở nhẹ cửa phòng ra.

-Cái đồ thối như cậu có buông ra không, nhanh đi học trễ giờ.

-Không mình không đi, đánh chết cũng không đi.

Trời ạ cảnh tượng thật khủng khiếp, Kết nhà ta đang vận hết nội công để kéo Mã Mã đáng thương ra khỏi thanh cửa sổ, Kết muốn đi học còn Mã thì nhất quyết không đi. Cũng tại ngày hôm qua đấy, hôm nay vào trường chắc chắn không có lỗ để chui luôn ý, mất mặt gần chết à.

-Không lẽ định nghỉ học luôn à?

Kết buông tay chống nạnh, nhìn Mã đang thảm hại không dám buông thanh sắt ra, cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, cứ lắc rồi gật làm cô phát điên quát:

-CẬU MUỐN GÌ ĐÂY?

-Huhu cho mình nghỉ ba ngày đi, mình cần bình tĩnh mà.

Mã cầu xin ôm lấy eo Kết vờ khóc nức nở.

Yết không biết có nên đẩy cửa bước vào lăn ra đất mà cười hay nắm cổ thằng em quảng nó vào trường để mình xem kịch vui không? Một lúc suy nghĩ hắn đã đưa ra quyết định, tông cửa bước vào phụ Kết một tay lôi tên Mã đang bàng hoàng quằn quại đến trường.

-Cứu mạng a, không đi đâu

Bị chơi hội đồng Mã kêu la như mèo gào, nhưng không thể làm gì khác.

Cuối cùng cũng phải đến trường!!!!

Kịch vui thì không có, may cho Mã đã vào tiết từ nửa tiếng trước a, không thì Mã đã vờ chết lăn trên đất để được về nhà rồi.

—Nhà Giải—

Yết không gõ cửa mà đi thẳng vào trong luôn, cái nhà này hắn rành như trở bàn tay ý, bước vào phòng Giải hắn nhìn thấy cô đang nằm úp trên giường ngủ ngon lành, hắn tiến lại gần mới để ý khuôn mặt cô, phía má trái sưng tấy năm dấu tay của hắn, còn đôi mắt sưng vù chắc có lẽ khóc rất nhiều.

Khóe môi hắn vẽ một nụ cười nhẹ, không chắc là cười vì chỉ giống cái nhếch mép thôi, hắn đưa tay nắm tóc cô giựt mạnh khiến Giải đang ngủ phải bừng tỉnh, đau đớn ôm đầu.

Ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn Yết, cua con mí mắt chùng xuống, tim thắt chặt.

-Không vui khi thấy tao à, sủng vật?

Yết nghiến răng ken két, một tay nắm tóc, một tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của Giải để cô nhìn thẳng vào hắn.

-Đừng mà, làm ơn… đau.. rất đau huhu

Cua con bắt đầu khóc vì hắn nâng lực tay kéo mạnh tóc cô.

-NÍN

Yết quát, cần phải dạy cho sủng vật của hắn biết nghe lời bắt đầu từ bây giờ.

-Để tao nói rõ lại cho mày hiểu, nên hiểu vị trí của mình, đừng làm những chuyện ngu ngốc như sáng nay, nếu không….

Đôi mắt hắn ánh lên vẻ dữ tợn, đôi tay ma mãnh đè Giải xuống giường, xoa nắn đôi gò bồng một cách mạnh bạo, thô bạo xé nát bộ đồ trên người Giải, hắn vân vê từng tất da tất thịt, cắn rồi lại mút đầy chỗ xanh chỗ đỏ trên làn da trắng hồng của cua. Cả người cô bị kích thích mạnh mẽ, nếu ai biết cua luộc thì có thể hình dung được bộ dạng của Giải lúc này.

Hắn nắm tóc Giải giựt mạnh ra sau, thúc cậu nhỏ đã cương cứng vào miệng cô liên tục đẩy vào rồi lại đẩy ra, cô không thở nổi cũng không cử động được nước mắt ứa ra, chính lúc này cô thấy mình thật rẻ tiền, thật thảm hại, tình cảm của hắn đã bị chó tha đi đâu rồi, hắn đã vứt bỏ tình yêu cô dành cho hắn nơi xó xỉnh nào vậy. Tim cô chết lặng.

-Mày thật biết cách làm tao nổi hứng đấy, ôi con ** của tôi, mày là của tao hahaha

Yết, hắn như kẻ tâm thần nghiện tình dục, không phải mới làm với người khác đây sao? Bây giờ vẫn còn sức để làm với cua à, tên bò cạp kéo chân cua dạng ra thúc mạnh cậu nhỏ vào sào huyệt sâu, tử cung thít chặt vì cú thúc đột ngột, Giải khẽ ưỡn người lên để chính mình xoa dịu cảm giác đau buốt phía dưới.

-Đau..a…đau..

Hắn vận động kịch liệt, hắn muốn thấy khuôn mặt đau đớn của thiên hạ dưới thân, khi cô càng đau càng muốn xô hắn, hắn lại càng kích thích, càng thúc mạnh vào trong.

-Aaaaaaaaa

Hai tay hắn bấu chặt vào vai Giải, mặt ngã úp vào hõm vai cô, thõa mãn rên to rồi lắp đầy trong người cô. Người cua khẽ giựt nhẹ, đau đớn, chết lặng đi.

Yết đứng dậy lau sạch sẽ phía dưới mình rồi nhìn Giải nằm trên giường, quần áo rách tơi tả, trên người còn lưu lại dấu vết của hắn từ bạt tay đến dấu hôn, chú ý xuống phần dưới cô nơi đó có chút màu đỏ tươi, chắc có lẽ lúc nãy hắn làm quá mạnh chăng?

Hắn vương tay định ôm Giải vào lòng lau cho cô, không ngờ cô né tránh lui vào góc giường cuộn tròn thân mình lại. Đúng vậy, cô cảm thấy mình thật sự quá dơ bẩn, mùi hương cô ả kia còn trên người hắn vậy mà hắn lại làm việc đó với mình, ngốc nghếch trước giờ chỉ mình cô yêu đơn phương hắn, còn hắn chỉ xem cô là công cụ phát dục dễ lợi dụng thôi.

Thiên Yết thấy cô từ chối cũng không nói nhiều quay mặt bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa còn nói:

-Bị tao chơi bao lần rồi còn tỏ vẻ, nhớ kĩ vai trò của mình, tao và mày không tồn tại tình yêu, đối với tao mày chỉ là công cụ phát tiết, mày muốn làm gì tao không quan tâm, đừng bao giờ nhún tay vào chuyện của tao.

Hắn đi, để lại cô ôm chính mình mà khóc, lại khóc, bao năm qua lúc nào cô cũng đều khóc vì hắn. Cô tự hỏi: Đến bao giờ anh mới khóc vì tôi?

Suy nghĩ ngu ngốc thoáng qua :” Có phải em chết anh sẽ khóc vì mất đi em, một món đồ luôn phục tùng anh? “

END


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.