Cự Giải cứ đứng ngây ra đó , đầu óc quay vòng vòng :
– Hả ? Kim Ngưu , Thiên Yết , hai người nói cái gì vậy ?
– Cậu sao vậy chứ ? Lúc này còn đứng lì ra đó , chạy tới chỗ rạp phim đi , coi chừng họ đi mất rồi. Thiên Yết cậu đi trước chỉ đường đi. – Kim Ngưu sốt sắng nói.
– Ừ ! Nhanh đuổi theo nhé. – Thiên Yết nói xong liền thong dong đi trước.
– Nhưng sao ? Các cậu nói gì tớ không hiểu. Cô gái nào , ai vậy ? – Cự Giải vẫn còn chôn chân tại đất.
Kim Ngưu bất mãn than trời than đất , rồi kéo Cự Giải chạy nhanh tới chỗ Thiên Yết , vừa đi vừa từ tốn giải thích cho cô. Lúc đầu , Cự Giải bán tính bán nghi , không tin lời Ngưu lắm nhưng càng về sau nỗi bất an trong lòng cô rất nhiều , không sao giải thích nổi.
Bỗng … một bóng người quen thuộc rơi vào tầm mắt cô. Lúc này đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ được gì nhiều , cô chỉ biết , người kia chắc chắn là Bạch Dương. Nhưng cô gái kia là ai ? Cự Giải dừng bước nhìn tới ngây dại , dù cô chỉ nhìn được hình bóng của anh cũng đang đau thấu tim gan nên không để ý nhiều. Kim Ngưu chạy trước cô một đoạn nhưng không thấy cô chạy theo liền chạy ngược lại tìm cô.
Cố ngăn cho dòng nước mắt không chảy xuống , Cự Giải dùng hết sức của mình , chạy mất.
– Cậu gì mà chạy nhanh thế chứ ! Nè , Cự Giải , đứng lại coi. – Kim Ngưu thở hồng hộc.
Cô hít một ngụm khí sâu , mới điều chỉnh lại được nhịp thở , rút điện thoại ra gọi cho Thiên Yết :
– Về thôi ! Vừa rồi tớ cũng không biết Giải nhi rốt cuộc nhìn thấy cái gì mà mặt trắng bệch hoảng sợ. Chắc là thấy Bạch Dương rồi.
-“Vậy được rồi ! Cậu ra cửa đợi tớ rồi chúng ta về luôn.” – Thiên Yết thấp giọng nói.
– Ừm. – Kim Ngưu nói xong liền cúp máy.
===========
Cự Giải tiếp tục mải miết chạy , cô chạy nhanh , gió táp vào mặt cô , lau khô nước mắt hoen bờ mi. Cô cứ nghĩ , chuyện tình cảm của mình và Bạch Dương sẽ đẹp như mơ vậy , như là công chúa và bạch mã hoàng tử , như nam nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết tràn đầy mơ mộng. Nhưng xin lỗi , chắc cô sai rồi. Không có gì là hoàn hảo cả , ngay cả chuyện của cô cũng vậy.
Rất nhanh cô đã về tới ký túc xá. Thực tình cô không muốn mọi người thấy bộ dạng này của mình nên cô dừng lại trước ký túc xá lau khô hết nước mắt , vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo mới bước vào.
“Cạch!!”
– Cự Giải , cậu về rồi sao ? Vậy Bạch Dương đâu ? Chả phải hai cậu hẹn hò sao ? – Xử Nữ vừa gọt táo ngẩng lên nói.
Giọng nói nhẹ nhàng của Xử Nữ vang bên tai như sợi lông vũ gãi vào trái tim cô nhưng đau đớn tới lạ lùng. Cô ấy hỏi Bạch Dương đâu sao ? Trong lòng cô thầm cười nhạt , phải rồi , Xử Nữ không hề biết việc này. Cự Giải muốn mở lời , muốn cười thật tươi nhưng cô không làm được. Ngốc quá ! Cô lại khóc nữa rồi. Dòng nước ấm áp chảy qua gò má hồng của cô.
– Nè Cự Giải , cậu đừng làm bọn tớ sợ nha ! Rốt cuộc là sao vậy ? – Song Ngư hoảng loạn.
Cự Giải không nói gì , chỉ mỉm cười nhẹ nhàng , cô khẽ gỡ tay Ngư đặt trên tay mình xuống rồi cúi mặt nói nhẹ :
– Mình không sao nhưng xin mọi người đừng bao giờ nhắc đến Bạch Dương trước mặt mình.
Nói xong , cô lập tức về phòng.
– Sao lại thế ? – Sư Tử nhìn theo bóng dáng em gái mình vừa khuất dạng , trong lòng ngập tràn lo lắng.
Song Ngư lặng lẽ ngồi xuống sofa , dù Cự Giải không nói gì nhưng cô biết Cự Giải đang bị tổn thương trầm trọng.
– Tí nữa Bạch Dương về thì sẽ hỏi , ê , Sư Tử vào lấy hộ hộp băng gạc cái , đau chết tôi rồi. – Thiên Bình xuýt xoa.
– Hừ ! Ai bảo không cẩn thận. – Sư Tử bĩu môi đứng dậy đi lấy hộp băng gạc.
“Cạch !”
Cửa lại mở ra lần nữa , Kim Ngưu với Thiên Yết cũng đã về. Mọi người chưa kịp mở lời với hai người thì Thiên Yết đã hỏi :
– Cự Giải đâu rồi ?
– Nãy thấy khóc trở về mà cũng không biết bị làm sao. – Bảo Bình nhún vai.
Kim Ngưu lập tức thở phảo. Giải Giải không sao là an tâm rồi.
– Hình như các cậu biết chuyện này , kể đi xem nào. – Song Tử nói.
– Không ! Chuyện này vẫn là hỏi Bạch Dương thì tốt hơn. – Thiên Yết lắc lắc đầu nói. Anh rót cốc nước rồi đưa cho Kim Ngưu.
Bầu không khí phòng khách rơi vào trầm lặng.
…………………..
Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống. Những vệt mây đỏ hồng cuối chân trời làm cho người ta mỗi khi nhìn thấy lại mang một nỗi buồn man mác. Từng cơn gió khẽ thổi , làm những chiếc lá vàng trên cây rơi xuống , chính thức trút hơi thở cuối cùng của mình để bay đi phiêu lưu cùng những ngọn gió.
Bạch Dương lang thang từ cổng khu vui chơi về , anh tìm Cự Giải mấy vòng rồi mà không thấy cô đâu. Cuối cùng anh nghĩ muộn tới giờ này chắc cô đã về rồi.
Tới cửa ký túc xá , anh hồn nhiên bước vào , bên trong mọi người tám chuyện rôm rả rồi còn có xả Cự Giải nữa. Thỉnh thoảng cũng mỉm cười.
– Yo ! Mọi người đang nói chuyện gì vui thế , tham gia với. – Bạch Dương vẫy vẫy tay
Mọi người lập tức ngừng cười tất cả quay sang nhìn Bạch Dương. Cự Giải thì đột ngột buông nĩa hoa quả xuống rồi cất giọng nói :
– Tớ về phòng đây. Tối tớ không ăn đâu.
Bạch Dương đang định gọi với theo nhưng cô đã khuất dạng sau hành lang. Anh bất lực ngồi xuống sofa nghĩ ngợi , sao cô lại phải tránh anh cơ chứ ?
– Thành thật khai báo đi , cậu đã chọc giận gì Giải Giải rồi. – Nhân Mã trừng mắt nhìn.
– Tớ có làm gì đâu. – Bạch Dương vô tội nói.
– Nhưng lúc tớ thấy cậu thì cậu lại đi cùng … cô gái khác , không phải Cự Giải. – Thiên Yết nói.
Cả phòng khách bỗng chốc im ắng. Lúc lâu sau , Bạch Dương thở dài một hơi rồi nói :
– Là tớ gặp Tuệ Tuệ.
– Là con nhỏ lẳng lơ đó hả ? Sao nào ? Lại định nối lại duyên xưa à ? – Song Tử cười nhạt.
– Hả ? Tuệ Tuệ có phải là ca sĩ trẻ đang được yêu thích không ? – Sư Tử há hốc mồm ngạc nhiên.
– Đúng rồi ! – Thiên Bình gật gật đầu.
– Này Song Tử , tớ nói trước , Tuệ Tuệ không phải người như thế. – Bạch Dương gầm nhẹ.
– Còn không phải sao ? Vậy sao trước kia nó lại bỏ cậu đi theo một thằng khá giàu có hơn. Nó là loại con gái lẳng lơ như thế cơ mà. – Song Tử khinh bỉ.
Bạch Dương tức giận , đứng lên , đi ra khỏi ký túc xá.
Cả phòng khách bỗng chốc im ắng lại bao trùm. Vậy rốt cuộc trong chuyện này là thế nào ? Là ai tổn thương ai ?
…. Sáng hôm sau ….
………………
………
— End chap 28 —