*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hình trên là hình ảnh sau khi biến hình của Nhân Mã, còn đây là của Bạch Dương
Giờ thì vào truyện cái nè
*********************
12 con người đi về thế giới loài người nghỉ ngơi trong cả buổi sáng lẫn buổi tối, trên đường về Cự Giải cứ nói rằng mình có thân hình đẹp khi biến hình. Thiên Bình cảm thấy con bạn ngốc này đang trêu chọc mình vì không có quyền trượng, Bình tức lắm muốn gϊếŧ nó luôn tại chỗ, mà thôi kệ đi hôm nay là ngày vui của Thiên Yết nên nó không bị sao ấy nhá. Về đến nhà, các sao nữ ai về phòng nấy không nói năng gì nữa, Thiên Bình vừa về phòng là đã ngồi vào bàn học, lấy những tấm hình chụp trong hang động ra xem, cô cố gắng nghiên cứu những kí tự kì lạ này và tại sao cây quyền trượng gió lại ở đấy, và còn việc những hình ảnh trong tờ giấy bị rách nát kia là gì, người bạn tin tưởng nhất sẽ là người nguy hiểm nhất sao, hơn nữa việc này còn xảy ra trong tương lai, có thể cả thế giới sẽ biến mất trong không khí. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Thiên Bình, đây là lần đầu tiên cô dính vào trường hợp rối cả não này đấy, giờ đầu óc cô muốn nổ tung lên rồi, bỗng một ý nghĩ xẹt qua đầu cô, đó là chỉ cần có đủ sáu cây quyền trượng là đủ đấu lại cái người gì gì đó đó rồi, nhưng có điều là cô với Bảo Bình chưa có thì đâu có thể, vấn đề tiếp theo lại hiện lên trong đâu cô là làm sao tìm quyền trượng thiên nhiên với sấm đây trời.
Bụng Thiên Bình vì đói mà kêu inh ỏi, vì không có phép thuật cô phải đi bộ đến quán ăn trong số những quán ăn mà hôm bữa Mã, Yết, Dương giới thiệu cho.
******************
Thiên Bình đi đến quán ăn không lắm cũng không nhỏ lắm, quán ăn nhìn cũng rất sang trọng nữa, Bình chọn một chỗ ngồi ở ngay góc rất thích hợp với mình, do nhân viên của quán này đang rất bận trong việc lấy order của khách, một nhân viên đi lại xin lỗi Thiên Bình vì sự chờ đợi này, Thiên Bình là đứa dễ tính nên ngồi đợi. Bỗng nhiên một người con trai đi vào quán, tất cả nhân viên trong quán cúi đầu chào:
-Chào cậu chủ ạ
Thiên Bình tò mò lén lén nhìn lên, thì phát hiện người này là là Song Tử, what sao hắn lại ở đây.
-Lô mẹ – Song Tử đi đến quầy chào người phụ nữ lớn tuổi đang loay hoay cùng với những người khác nấu ăn.
-Trời, con ơi là con, tới đây sớm qué he, mau phụ mẹ đi lấy order của cô gái ngồi ngay góc quán kìa – Mẹ Song Tử chỉ về hướng của Thiên Bình.
Song Tử buồn bã vì tưởng về nhà là sẽ được ăn ngon ai ngờ còn bị bắt đi phục vụ nữa, bực thiệt á. Thiên Bình nghe được Song Tử sẽ đến chỗ mình thì cuối đầu xuống, lấy tóc phủ hết một bên mặt.
-Chào cô, cô muốn ăn gì – Song Tử giọng nhàm chán nói.
-Cho tôi dĩa cơm chiên – Thiên Bình đáp
-Ờ – Song Tử khẽ nhếch môi. Anh đi tới chỗ mẹ mình nói món ăn sau đó đứng đợi món ăn đem tới cho Thiên Bình.
Thiên Bình đang âm thầm lạy trời đừng cho tên đó biết là cô đang ở đây, món ăn Bình yêu cầu đã được đem tới, Song Tử ngồi xuống cạnh làm Thiên Bình có chút lo lắng, cô hi vọng hắn ta không biết là cô.
-Ăn lẹ đi còn về cho tui nhờ cái – Vẫn là giọng nói nhàm chán nhưng có pha lẫn chút khinh bỉ.
Thiên Bình bực mình khi có người nói với khách như vậy đấy, giờ Bình chỉ muốn quát lên cho hắn ta biết thế nào là phải tôn trọng khách mà thôi. Thiên Bình đành chấp nhận, cô bắt đầu ăn để kiềm chế cơn giận của mình.
-Con gái con đứa để tóc bù xù – Lại là giọng nói đó. Thiên Bình không chịu nỗi nữa rồi, chắc cô phải đánh hắn quá, mà ở đây có fan hắn ta thì chắc cô tàn đời.
-Ăn gì ăn chậm như rùa thế, có biết cách ăn nhanh không vậy, ăn chậm rồi còn mập như heo
Đã đạt tới giới hạn chịu đựng của chị Bình, chị ấy đạp chân Song Tử làm anh đau nhói xót xa cho cái chân của mình
-Muốn chết thì chọc tôi thêm lần nữa đi ha
Chị Bình đã lên tiếng, nhưng anh lại không hề sợ hãi lại nở nụ cười:
-Biết ngay là cô mà, Thiên Bình never chịu đựng được cơn tức giận
Giờ thì Thiên Bình đã hiểu tại sao thằng khốn nạn này lại làm vậy, khoan mà sao hắn biết được cô never chịu đựng được cơn tức giận ta, woa thế giới này thật là vi diệu.
Thiên Bình vì không muốn mọi người để ý nên ăn rất lẹ sau đó để tiền lên bàn rồi đi mất, Song Tử cầm tiền đưa cho mẹ cậu rồi âm thầm đi theo. Thiên Bình vừa đến cổng nhà thì đã có thứ gì đó va vào đầu cô khiến trán Bình nhi u lên 1 cục, Thiên Bình thầm chửi rủa ai đã ném, Thiên Bình nhìn xung quanh để xem thứ gì đã bay như một cơn gió rồi đâm trúng đầu mình, nhưng xung quanh chẳng có cục đá hay thứ gì có thể ném được ngoại trừ một quyển sách, Bình đi lại nhặt nó lên xem xét.
Cuốn sách này có bìa hình 5 cây quyền trượng và hơn nữa nó không có tựa đề, Thiên Bình tò mò muốn biết thứ này là cái gì, cô đem nó vào trong rồi tập hợp 5 anh em siêu nhân kia lại. Trong tích tắc mọi người đã có mặt tại phòng khách, tất cả đều ngồi xung quanh quyển sách đấy, Bảo Bình hỏi:
-Bà có nó lúc nào ?
Thiên Bình trả lời:
-Thì tui đi ăn về sau đó cuốn sách này bay vào đầu tui
-Ê có để ý không, cuốn sách này có hình 4 cây quyền trượng giống của bốn đứa tụi tui – Cự Giải vừa nói vừa chỉ những người có quyền trượng.
-Ừ nhỉ, vậy còn cái ở giữa này là của ai ? – Bảo Bình chỉ vào cây quyền trượng ở giữa
-Chắc là của bà hay Thiên Bình ý – Thiên Yết nói
-Vậy nó ở đâu – Bạch Dương vừa mới hỏi câu hỏi hơi bị ngu
-Nguyên đám ai cũng không biết, hỏi biết đường đâu trả lời, thôi, để tui tìm hiểu bên trong cuốn sách này chứa nội dung gì, mọi người giải tán – Bảo Bình dứt lời thì cô cầm quyển sách đấy đi lên phòng.
Thiên Yết với Nhân Mã có hẹn sẽ đi ăn vặt, Bạch Dương thì phải ở trong phòng thí nghiệm chế tiếp mấy loại thuốc vì có thể việc tìm kiếm cây quyền trượng sẽ làm bọn quỷ chú ý, cần đề phòng. Thiên Bình lại khác, cô đi ra sân sau tập luyện để nâng cao sức mạnh của mình. Còn Cự Giải tất nhiên nó sẽ đi đọc truyện tranh doremon mà nó mới vừa mua.
****************
Thiên Bình đang ra sức luyện tập phép thiên nhiên cộng với âm thanh, vì hai thứ này không thể nào hỗ trợ nhau được nên phải tìm cách để khắc phục điều đó. Thiên Bình ném những quả bóng màu đen xuống đất, lập tức những con quái vật cấp D xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt cô sử dụng những dây leo có gai độc đâm vào người bọn chúng làm cho tụi nó chết hết, tiêu diệt được bọn nó, Bình tiếp tục ném những quả bóng đó xuống, lần này là quái cấp C và D, do có quái cấp C, bắt buộc Bình phải dùng phép âm thanh để tiêu diệt. Sau mấy phút miệt mài tập luyện, Thiên Bình ngồi xuống thở dài:
-Haizz…mệt thiệt, tụi nó thì có quyền trượng nên sức mạnh cũng tốn khá ít, còn mình thì không có, mà kệ đi, dù có hay không có mình vẫn sẽ mạnh thôi.
*****+****************
Phòng Bảo Bình, Bảo nhi rất siêng chứ không như bốn đứa lười kia, vừa lên đã bắt đầu tìm hiểu cuốn sách, khi cô lật trang đầu tiên thì nó có gì đó dính trên trang đó, Bảo Bình lấy nó ra thì một chùm sáng xuất hiện, thứ Bảo Bình đang cầm bỗng trở nên to hơn, khi chùm sáng đó tắt đi, Bảo Bình dụi dụi mắt nhìn thứ mình đang cầm, không thể tin được đây là cây quyền trượng ở giữa trên bìa cuốn sách bí ẩn này.
Bảo Bình la lên, tất cả mọi người trong nhà đều chạy lên phòng Bảo, ai ai cũng bất ngờ về cây quyền trượng, Cự Giải lanh chanh nói:
-Woa đây là cây quyền trượng thứ 5 nè, Bảo Bình thử biến hình chơi coi
Bảo nhi gật đầu, Bảo cảm nhận được sức mạnh đến tự cây quyền trượng, sấm chớp bắt đầu xuất hiện quanh người cô, đùng
*******
Lâu lắm chưa ra, giờ ra nè, nhớ vote giùm con