Tiếp tục là bên chị Thiên Yết, đấu nãy giờ với con quái vật này cũng chưa biết được rằng nó có phép gì, do nãy giờ Yết chỉ né để tìm hiểu phép thuật nên con quái vật vẫn còn khoẻ lắm, bỗng Yết cảm thấy đầu choáng váng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi không chịu được, ánh sáng càng lúc càng bị bao trùm bởi bóng tối.
Trong không gian đầy bóng tối kia, Thiên Yết đứng một mình, lạnh lẽo cô đơn, chợt Yết cảm giác ai đang nhìn mình từ phía sau, cô quay phắt lại chỉ thấy mỗi một người, là Cự Giải, cô mừng rỡ vì Giải nhi chưa hôn mê, Yết chạy lại nắm lấy tay Giải thì Giải đã gạt đi không thương tiếc. Thiên Yết ngơ ngác hỏi:
-Giải, bà bị sao vậy ? Có sao không ? Không nhận ra mình sao ?
Cự Giải giơ tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Yết nói:
-Chính con quỷ nhà ngươi đã để lại khốn khổ cho cả thế giới
-Hở ? Bà nói gì vậy – Thiên Yết đặt hai tay lên vai Cự Giải lay
Cự Giải nhanh chóng hất tay Yết xuống, phủi phủi cái áo của mình:
-Đồ dơ bẩn, làm áo tôi dơ hết này, thứ như thế chỉ có nước chết đi thôi, tạm biệt nhé đồ dơ bẩn
Cự Giải nhếch môi đi thẳng một mạch. Rồi những người còn lại xuất hiện cũng nói giống như Cự Giải rồi đi mất, sau những giây phút ấy, Thiên Yết đau lòng quỳ xuống, nước mắt tràn ra, bỗng một thứ gì đó làm người cô đau lắm đến nỗi phải hét lên, tiếng hét đấy cũng đủ cho ta biết rằng Yết rất đau.
Không gian bóng tối ấy dần biến đi, Thiên Yết ngã xuống và hôn mê, trong vô thức cô nhận ra một điều rằng phép thuật của quái vật này là ảo ảnh. Thiên Yết đã bị chính nỗi đau hạ gục, việc này đã làm Oresa rất hài lòng.
*******************************
Bên Nhân Mã thì không khác gì, bị con quái vật đánh cho tơi tả, cố lắm mới ráng tới bây giờ
-Đành dùng chiêu cuối thôi, con quái vật này tập trung đánh vào một điểm với sức lực mạnh là được, gió phương bão táp – Nhân Mã dồn hết sức lực của mình phóng ra cơn gió mạnh nhất, tưởng chừng như đã trúng con quái vật thì nó lại giơ cây gậy ra làm cho cơn gió ấy quay ngược lại về phía Nhân Mã, đã vậy con quái vật còn thêm một ít thuốc nổ vào trong những cơn gió.
Khi cơn gió đánh vào Nhân Mã thì cô bị hàng tá thuốc nổ, nổ quanh người, Nhân Mã rơi xuống đất và bất tỉnh ngay sau đó.
*****************
Cuối cùng là Bảo Bình, sức mạnh của cô khá lớn có thể đánh lại con quái vật này, nhưng việc sử dụng nhiều năng lượng điện đến như vậy cô cần phải nghỉ ngơi hồi lại năng lượng. Vừa mới khuỵ xuống một lát thì đã có sấm chớp xuất hiện trên bầu trời, mây đen kéo tới che kín cả mặt trời, người dân thì lo sợ bởi những đòn sấm liên tiếp đánh xuống đất, nhà trường phải di dời các học sinh vào bên trong lớp học an toàn, Bảo Bình dù là phù thuỷ sấm và giờ trở thành nàng tiên sấm nhưng với loại sấm này cô hoàn toàn không hấp thu được, một tia sấm đánh xuống trước mặt cô làm cô đứng cả người, trợn tròn mắt ra. Loại sấm này không phải loại cô đang dùng, nó có màu đen, mắt kính của Bảo nhi hiện ra tùm lum thứ không thể nào phân tích được nguồn năng lượng này. Oresa bay lơ lửng trên không trung nói:
-Giờ đây mới chính là trận chiến thật sự ha ha ha
Con quái vật gầm gừ, nó biến ra những quả cầu đen phóng thẳng lên trời, sấm chớp tập trung lại đó giúp quả cầu đen to hơn hẵn, con quái vật ném nó xuống chỗ Bảo Bình, Bảo nhi tạo ra sấm chớp đánh vào quả cầu nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì ngược lani còn giúp nó to thêm, khi thấy quả cầu sắp đến gần Bảo né sang một bên, không ngờ quả cầu đó biến thành nhiều quả cầu nhỏ khác đuổi theo Bảo Bình, và rồi những quả cầu ấy đã bắt giữ Bảo Bình, chúng không cho Bảo di chuyển, con quái vật tiến tới, há miệng nó ra hút hết toàn bộ năng lượng điện của Bảo, sau đó nó tạo ra thêm hai quả cầu nữa, hai quả này to hơn nhiều so với quả lần trước, cả hai quả hợp lại, gây ra vụ nổ lớn người bị thương chính là Bảo Bình, Bảo nhi từ tiên biến thành phù thuỷ, cô cố gắng đứng dậy chống trọi với cơn giật điện vừa nãy
-Loại điện gì vậy trời – Suy nghĩ của Bảo
Oresa mỉm cười nói:
-Ê con kia, mày lại đây cho nó tí bột nổ chơi coi nào
Oresa chỉ con quái vật đánh Nhân Mã lại chỗ Bảo Bình, nó phủ lên người cô một lớp bột, trong tích tắc những bột đó đã nổ. Hiện tại Bảo Bình đã ngất, toàn thân cô do các vụ nổ làm chân tay cô nhìn thê thảm, bị chảy máu rất nhiều, quần áo gì cũng muốn bay đi. Oresa và lũ quái vật cười hả hê, ả ta đi lấy hết tất cả cây quyền trượng lại rồi trèo lên người quái vật đấu với Bạch Dương, cô ta mỉm cười 1 cách rùn rợn:
-Con nhỏ đứng sau bức tường, ngươi thật tệ hại khi đã làm bạn bè ngươi như thế, đúng là rác rưỡi mà a hahaha. Đi thôi anh em, lấy được thứ chúng ta muốn rồi.
Dứt lời nguyên đám đó biến mất, mây đen kéo đi hết, Thiên Bình tức giận siết chặt nắm đấm và đấm vào tường, các học sinh và giáo viên chạy ra chỗ các sao nữ, ai cũng hoảng hốt và nhìn mớ hỗn độn này, một giáo viên gọi xe cấp cứu tới, còn những người còn lại thì mang họ vào phòng y tế.
****************
Bệnh viện ( nhân vật chính )
Dù đã được chữa trị nhưng 5 sao nữ vẫn còn hôn mê, Thiên Bình biết thế nào vô cũng nghe ăn chửi nên đi về trước, mấy sao nam đã có mặt ở đấy, người thì giận dữ vô cùng còn người thì tới cho có vậy thôi. Y tá bước từ trong phòng của họ ra, bảo là có thể thăm. Mỗi người mỗi bên, riêng thằng Song nó đói nên đi mua đồ ăn, Bảo Bình không biết lý do vì sao mà tỉnh dậy trước, mặc dù cô là người chịu nhiều đòn nhất mà lại tỉnh dậy sớm, ối giời, Bảo nhi vừa mở mắt đã thấy bản mặt của tên mình căm ghét, cô nói:
-Tại sao anh lại ở đây, tính làm gì à
-Không phai tại bà Chà Bông đó bắt đi thôi – Mặt anh có chút ngại ngại
-Kệ anh, còn Thiên Bình đâu, không lẽ cậu ấy bị bắt à – Trên mặt của Bảo chứa đầy sự lo lắng
-Không biết nữa, cô ta từ nãy giờ không thấy đâu, mà hồi nãy Kim Ngưu nói là thấy đi về rồi – Ngư ca đáp – Cô đừng quan tâm người khác qua, nhìn lại bản thân có đỡ hơn cái gì không
-Tôi cần Thiên Bình gấp, chỉ có cậu ấy mới chữa trị được cho tụi tui thôi – Bảo Bình ngồi phắt dậy làm Song Ngư mém rớt tim.
Song Ngư đẩy Bảo Bình nằm xuống và mong Bảo đừng ngồi dậy bất ngờ như vậy không thì anh rớt tim mất. Anh đứng dậy lấy điện thoại giao cho Song Tử nhiệm vụ kêu Thiên Bình đến đây. Sau đó anh xoa đầu Bảo Bình nói:
-Lo nghỉ đi mới có sức đánh lại đám độc ác đó
Bảo Bình chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Bảo không chút phản kháng nào trước hành động đó chỉ im lặng, cô khẽ nói:
-Cảm ơn
-Hửm – Song Ngư mặt ngáo ngơ khi nghe cái gì đó không biết, Bảo Bình mỉm cười nằm quay qua để cho cái lưng mình đập thẳng vào mặt hắn.
-Ê đừng ngủ, dậy chơi với tui đi – What sao dờ Ngư ca giống một em bé thế nhở, lay cô nữa cơ.
Bảo lén nhìn coi mặt anh lúc nào thì trời ơi mặt anh giống y chang con Giải luôn, dễ thương y chang luôn, chết rồi con Giải nó lây bệnh dễ thương của nó sang người khác rồi. Giống như Cự Giải nên Bảo Bình không thể nào kiềm được quay qua ngắm khuôn mặt cute ấy, Bảo mỉm cười cất giọng ngọt ngào:
-Muốm chơi gì nè ?
-Chơi thách thức hay sự thật – Mắt Song Ngư sáng rực lên.
-Được rồi vậy ai bị trước nà – Lại một lần nữa Ngư bị đứng tim bởi vì Bảo đột nhiên ngồi phắt dậy.
-Tui chọn sự thật – Song Ngư rất tự tin
-Vậy anh có người yêu chưa – Bảo Bình hỏi
-Có rồi, trước mặt nè – Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình làm cô đỏ mặt, không vì vết thương thì cô đã tán anh một cái đau rồi
-Giờ tới tui, tui chọn thử thách đi ha
-He he – Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi Song Ngư làm Bảo Bình cảm thấy hối hận việc chọn thử thách – Tui muốn cô hôn môi tui
Bảo nghe vậy đỏ hết cả mặt, cô không muốn tiếp tục nữa, mà hắn lại làm bộ anh cute đó làm cô không chịu nỗi nữa, cô vô thức hôn lên môi hắn. Hắn vui mừng gì đâu á còn cô thì buồn muốn chết hà hu hu.
*****************************
Nhớ vote nha, sẵn tiện follow bé Bu luôn đi nhoa 🐶🐶