Đánh bại con quái vật, 12 sao đi về nhà các sao nữ. Bà Xà Phu khi nghe tin từ Kim Ngưu báo rằng Song Ngư bị người khác đánh ngất xỉu, sau đó cậu nhắn địa chỉ qua thì 2 phút 50 giây Xà Phù cùng bác sĩ riêng đã có mặt.
Bác sĩ đi ra nói là Ngư không sao chỉ đầu nhẹ thôi lát sẽ tỉnh. Nói rồi Xà Phu cảm ơn đưa tiễn ông bác sĩ về. Thiên Bình nói thầm với Song Tử không được nói cho ai biết, không thì cái mặt của anh coi như đi vào hư không. Xà Phu đi đến giường trong phòng Nhân Mã vì khi về nhà mọi người đưa Song Ngư vào phòng Mã nhi, Xà Phu tay chống hong nói:
-Mấy đứa làm chị phải lo hết chuyện này đến chuyện kia, đi đâu chơi cho đã vô rồi bị đập, chị còn phải kêu người ta đăng tin việc Ngư nói Bảo Bình là bạn gái kìa, chán thật
-Thì có sao đâu chị vẫn yêu quý tụi em – Song Ngư chợt tỉnh dậy đáp trả lại.
-Ừ lo mà khoẻ lại rồi đi phỏng vấn nè ông tướng – Xà Phu búng vào tráng Song Ngư rồi đi mất.
Song Ngư ngồi dậy, nhìn quanh như một đứa ngơ ngác Tôi là ai đây là đâu, Kim Ngưu bước lại nhét vào miệng Ngư ca cái bánh mì cho hắn trấn tĩnh lại đầu óc. Thiên Bình mặt rất nghiêm túc nói:
-Các cậu đã thấy, khi Bảo Bình mà khóc thì đừng nhìn vào mắt cậu ta không thôi thì chết giống con quái vật đó
Chưa hiểu được nguyên do Bảo khóc thì Sư Tử hỏi:
-Sao vậy
-Đơn giản thôi, ba nó đánh đập nó mỗi lúc ở nhà, nó khóc và có một linh hồn đen tồn nhập vào người nó. Ba mẹ nó đưa nó đến Nữ hoàng của chúng tôi thì Người chỉ làm cho linh hồn đó trỗi dậy khi Bảo Bình khóc thui – Nhân Mã nhanh nhảu trả lời như người nắm rõ mọi việc – Và nó ghét con trai
Nghe câu đó mặt ai cũng tối sầm lại tự động đi ra ngoài, Song Ngư đầu còn ê ẩm nhưng vẫn đi được theo tụi nó để đi phỏng vấn. Sau khi Cự Giải cố nhìn theo hình bóng mấy anh thì đóng cổng lại đi vào trong phòng Bảo Bình, trước mắt cô là Bảo Bình siêng năng cậm cụi đọc sách, việc này quá quen vì khi Bảo bị ngất hay gì thì sẽ thức dậy và đọc sách. Cự Giải giọng nhỏ nhẹ nói:
-Bảo Bình nè, quái vật đã tìm đến đây để đánh chúng ta, mình nghĩ chúng ta nên cẩn thận
Bảo Bình gấp quyển sách lại, nhìn Cự Giải nói:
-Phải, chúng ta cũng nên cẩn thận mấy ông kia vì một trong số ổng có thể là quỷ.
***
Ngày hôm sau, Bảo Bình với Thiên Yết đi vào trường thì mọi cặp mắt đầu nhìn vào hai người, không đa phần là họ nhìn vào Bảo Bình hơn. Một con nhỏ với hai đứa con gái khác đi ngang qua tay cầm điện thoại, giọng khinh bỉ nói:
-Bảo Bình một con nhỏ ác độc dẫn đầu đồng bọn đi quyến rũ các ca sĩ trong trường, chắc ỷ vào quyền phó hội trưởng hội học sinh.
Thiên Yết nghe vật muốn đấm con nhỏ đó nhưng bị Bảo Bình cản lại, hai người đi xuống căn tin thì bao nhiêu con mắt đều nhìn vào họ. Yết nhi tức giận kéo Bảo đi lên lớp, ngay hành lang cũng gặp mấy con nhỏ đó nữa, thật phiền phức.
Vào tới lớp, biết bao nhiêu dòng chữ được ghi trên bảng và bàn của mấy sao nữ đều là những dòng chê bai, Bảo Bình biến chóc lát đã biến mất hết những dòng chữ, cô ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nhìn vào ngăn bàn đã thấy biết bao nhiêu giấy hay tranh vẽ xấu về cô, Thiên Yết đi lại đốt hết những tờ giấy đó rồi ngồi an phận chỗ mình.
Yết nhi nhìn vào ngăn bàn thì cô la lên tiếng lớn, Bảo Bình thở dài đọc sách cũng không yên mà đi lại giựt điện đám sâu bọ trong ngăn bàn. Quay lại chỗ mình lấy cuốn sách ra cũng không yên, thì biết bao nhiêu cô gái ngay cửa lớp chen nhau mà chụp hình Bảo Bình để xem mặt Bảo, còn đăng những thứ không hay lên trang mạng.
Vừa lúc đó Thiên Bình mới đến trường vượt qua bao nhiêu trở ngại mới lên được lớp, thề luôn lúc nào cô cũng bị thương đầy mình bởi mấy đứa fan nhóm Sta hay Ste gì gì đó. Bấy giờ mấy anh mới đi vào trường, giải tán hết đám đông thì mới vào lớp, Thiên Yết nhìn thần tượng của mình một cách đắm đuối chưa từng được thấy, cô ước gì Sư Tử xuống ngồi chỗ cô để cô lên ngồi với Xử Nữ cho nó hợp đôi. Những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực kia đã bị cắt ngang bởi thanh niên mê game nhất – Ma Kết. Kết ca vừa chơi vừa la đoán rằng Kết đang trong giai đoạn sắp chết nên mới la như vậy. Nhân Mã dù là đứa mê game nhưng vẫn thấy điếc lỗ tai vì tiếng la đó.
Giáo viên đi vào lớp, bà cô cố gắng mỉm cười vì bã không muốn dạy với những đứa không quan tâm đến bài học, cô quay mặt vào bảng, ở dưới các sao nam mỗi người một việc. Bà cô tuy tức giận nhưng không muốn bị gϊếŧ bởi đám fan các ca sĩ nổi tiếng kia, giáo viên đó âm thầm chửi rủa đám lười nhát kia. Còn bên nữ thì các bạn biết rồi đấy chỉ có hai chị mang tên Bình lo lắng nghe những lời bà cô giảng trên đấy, nhiều lúc Cự Giải tự hỏi sao hai đứa nó siêng thế còn mình chơi bao nhiêu năm vẫn chán ngấy việc học.
***
Giờ ra chơi, Bảo mệt mõi bảo Thiên Bình đi mua bịch bánh snack dùm còn mình thì nằm đây đợi, mấy đứa còn lại thì gia nhập vào nhóm fan kia để đi theo mất anh đập troai.
Bỗng cảm giác có tiếng chân đi lại, Bảo Bình quay phắt ra sau thì một số nước từ trên đầu đổ xuống, Bảo Bình người ướt sủng run lên vì lạnh, lạnh hơn cả mấy lần Cự Giải bắn bậy làm chân cô đóng băng. Bảo nhi dụi dụi con mắt nhìn xem người đổ nước lên mình là ai, chợt nhận ra người trước mặt không ai xa lạ là con nhỏ hồi sáng cầm điện thoại chửi cô. Nhỏ đó tên là Anh Thư, Bảo Bình biết tên nó là vì trên phù hiệu kia kìa, Thư cất giọng trong trẻo nhưng bị sự khinh bỉ lấn chiếm:
-Hứ, mày đừng có nghĩ mày phó hội trưởng muốn làm gì thì làm nha, cái xô nước này tao tặng để tẩy rửa sự coi thường người khác đó
-…- Bảo Bình lau mắt kính mình trong im lặng
*chát*
-Bộ mày câm à – Cô ta không ngần ngại tát thẳng vào mặt Bảo Bình, cặp kính rơi ra, Thư nở nụ cười gian ác đạp lên cặp kính đáng thương đó ( rip cặp kính ).
Cô ta không nhận được lời nói nào hay cầu xin từ Bảo Bình, Thư tức giận siết chặt tay định đấm Bảo Bình thì có bàn tay ngăn lại. Sát khí toả ra, Thư càng tức với loại sát khí này, cô ta quay phắt lại chửi:
-Mày dám ngăn tao, đĩ
-Tôi thích – Giọng nói băng lãnh này không ai khác là Song Ngư.
Anh Thư bịt miệng lại hốt hoảng xin lỗi Song Ngư và nhận được cái lườm sát khí kia, cô ta chân run muốn khuỵ xuống, cô ta vội chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Bảo Bình biến ra thêm cặp kính nữa, sau đó làm cho bộ đồ mình khô trở lại. Song Ngư vẫn chưa hiểu được tại sao Bảo Bình lại nhẫn nhịn, gặp anh là anh đánh cho bể sọ, Ngư ca ngồi xuống ghế, nếu như thường ngày thì có lẽ anh đã hôn cô nhưng từ khi thấy cô khóc thì anh có vẻ không muốn hôn nữa rồi. Bảo Bình lấy một cuốn sách che đi khuôn mặt mình giả vờ đọc, thật ra cô muốn khóc lắm nhưng trong lòng cô tự nhủ rằng nếu khóc thì người ở gần mình sẽ nhận được một cái kết cho câu chuyện vừa mới bắt đầu này. Ngư ca nằm xuống cũng ngủ theo và lấy áo khoác mượn của thằng Kim Ngưu trùm đầu mình lại……….
Cả không gian lớp học thật yên tĩnh, còn dưới sân trường thì ồn ào hơn vì một thứ.
Muốn biết thì đợi chap sau nhoe con.
Nhớ vote hay comment về ý kiến các bạn về chuyện, đừng quên bấm theo dõi mình để biết khi nào ra chap nhoé