Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Ma Kết được chọn làm lớp trưởng còn Xử Nữ là lớp phó. Không ai phản đối cả, vì Kết với Xử có tinh thần trách nhiệm với chững chạc nhất mà, nhưng chủ yếu là do tụi nó lười thôi.
Song Ngư trong suốt buổi cứ để ý Sư Tử. Cậu khó chịu một phần, còn lại là cảm thấy bắt đầu ghét cô nàng. Cậu rất không thích loại người chảnh choẹ, kiêu căng, đặc biệt là con gái. Và Song Ngư nhận thấy điều đó rất rõ ràng ở Vũ Sư Tử. Từ cái tính kiêu kì của Sư Tử, Ngư Ngư ghét luôn cả Sư Tử.
Sau tiết chủ nhiệm là tiết Anh văn của thầy Xà Phu. Khác với mấy giáo viên già dặn đầy kinh nghiệm trong trường, thầy Xà Phu còn khá trẻ. Theo như thầy nói, thì thầy chỉ là giáo viên mới ra trường. Một giáo viên mới ra trường mà đã chủ nhiệm lớp đặc biệt cơ đấy.
Cuối tiết, trước khi rời khỏi lớp, thầy Xà Phu dùng laptop riêng của giáo viên, bật cho tụi nó nghe một đoạn nhạc tiếng Anh. Trong khi tụi nó còn tròn mắt nhìn thầy, thì thầy Xà Phu từ tốn nói.
– Bài tập về nhà cho các em đấy!
– Dạ?
– Dịch bài đó ra tiếng Việt phải không ạ?
Sau một lúc xoa cằm, Xử Nữ chợt nói. Mọi ánh mắt hướng về cô rồi hướng qua thầy Xà Phu.
– Đúng rồi, lớp phó! Cứ vậy mà làm nhé! Chào các em!
Không để tụi nó phản bác tiếng nào về bài tập về nhà, thầy Xà Phu đã nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Tụi nó quay sang nhìn nhau, chớp chớp mắt mấy cái rồi đồng loạt thở dài chán nản.
Bài tập của thầy thật kinh khủng! Nghe có một lần, lời Anh còn chưa thuộc chưa nói gì dịch ra lời Việt. Nhưng trông tụi nó không có gì là lo lắng cả, ngược lại còn rất bình thản.
oOo
Tiết tiếp theo của tụi nó là tiết Toán do thầy Hoà phụ trách. Thầy Hoà có ngoại hình trung niên hoàn toàn bình thường, điều đáng nói ở đây đó là thầy Hoà nổi tiếng khó tính.
Lớp đặc biệt có khác, bài giảng hoàn toàn khác so với mấy lớp thường, thậm chí còn nâng cao hơn cả lớp A ấy chứ. Tuy nhiên, tụi nó hoàn toàn không quan tâm khó mức nào. Vì đối với các sao nhà ta, ngay cả cô nàng Kim Ngưu thấy hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là dễ dàng. Mấy công thức hay bài học của thầy, thì tụi nó còn ghi vào tập, chứ lời giảng thì chỉ dựa ghế nghe chứ không ai thèm ghi chép. Trước giờ, những lời giảng của thầy Hoà, ai ai cũng chép lấy chép để, nên thầy có vẻ hơi ngạc nhiên.
Thầy đâu biết rằng, mười hai con người ngồi trong lớp học này đều mang những bộ óc siêu phàm được rèn luyện từ khi còn bé xíu, bằng những kiến thức trên trời.
Tuy nhiên, thầy Hoà đặc biệt để ý đến một người. Đó là Vũ Sư Tử. Cô hoàn toàn không ghi chép hay nghe giảng, thậm chí trên bàn cô hoàn toàn không có quyển tập hay cây viết nào, mà chỉ có vỏn vẹn một chiếc laptop. Và Sư Tử không hề rời mắt khỏi màn hình, trong khi tay cứ thoăn thoắt trên bàn phím. Điều này khiến thầy Hoà bực, rất bực và có cảm giác bị xem thường. Một cảm giác thầy ta rất không thích.
Sau khi giao bài làm cho cả lớp, thầy Hoà mở quyển sách dạy học của mình, tìm một bài toán cực khó dành cho đại học rồi ghi lên bảng bằng bút cảm ứng. Nghe tiếng bút, mười một cái đầu đồng loạt ngẩng lên, nhìn chăm chú, sau đó quay qua, nheo mắt nhìn nhau.
– Vũ Sư Tử! Em lên bảng làm bài này cho tôi!
Giọng thầy Hoà đầy đáng sợ và giận dữ. Mọi ánh mắt theo phản xạ quay ra sau nhìn nhân vật chính. Trong khi đó, Sư Tử vẫn tiếp tục việc làm nãy giờ. Cô nghe, nhưng không có ý định ngẩng lên chứ đừng nói lên bảng làm bài.
– Vũ Sư Tử!!
Thầy Hoà gắt lên đầy bực bội.
Bị làm phiền khiến Sư Tử rất khó chịu. Những ngón tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím, dừng lại. Cô rời mắt khỏi màn hình laptop, đôi mắt băng lạnh nhìn thầy Hoà đầy giận dữ nếu không muốn nói là khinh thường. Cô ghét bị quấy rầy lúc làm việc, và hơn cả đây là một bản thảo quan trọng cần soạn gấp.
Tuy nhiên, ngay sau đó đôi mắt ấy lại giãn ra. Sư Tử ngồi dựa lưng ra sau, môi hơi nhếch lên. Rồi mặc cho cả lớp đang nhìn mình, cô nói bằng giọng không chút cảm xúc.
– Làm bài sao? Nếu thầy muốn! Nhưng – Dừng vài giây, Sư Tử tiếp – chỉ chọn trong hai thôi nhé!
– Em muốn gì?
Thầy Hoà giọng khó chịu hỏi lại. Các sao cũng nhìn Sư Tử đầy khó hiểu. Cô đang nói chuyện ngang hàng với giáo viên sao, còn rất bình thản.
– Một, thầy tiếp tục giảng dạy còn em thì tiếp tục công việc của mình – Ngón trỏ trong bàn tay Sư Tử được đưa lên, sau đó là ngón giữa – Hai, em lên làm bài như thầy muốn và, ngày mai sẽ chẳng còn ai thấy thầy ở cái trường này nữa.
Tụi nó to mắt nhìn Sư Tử như sinh vật lạ. Ngay cả những tập đoàn nhà chúng có đóng góp cho trường, chúng cũng không được vô lễ với giáo viên. Vẫn rất mực đầy kiêng cử, nhưng chẳng có lấy một chút tôn trọng trong cái lời tưởng chừng rất bình thường. Tụi nó đủ thông minh để hiểu được hàm ý trong câu nói cuối cùng của Vũ Sư Tử.
Bị một học trò nói vậy, thầy Hoà cực kì giận dữ, thầy đập mạnh tay xuống bàn khiến Kim Ngưu giật mình mà buông luôn hộp bánh mà cô đang lén ăn vụng cho cái bụng đói của mình. Thầy chỉ thẳng mặt Sư Tử – lúc này đang ngồi khoanh tay thoải mái – quát.
– Em đùa tôi sao?! Em mới là người bị đuổi học!!
– Cái đó em không nói nhé! Với lại giáo viên thì không nên chỉ tay vào mặt học sinh như thế! – Giọng Sư Tử cao vút, đầu ngẩng cao, sau đó là tiếng cười khúc khích – Nhưng, thầy chắc chứ?
Đúng lúc đó, điện thoại của thầy Hoà reng lên. Đang bực bội, thầy nhận cuộc gọi, áp lên tai mà không hề nhìn người gọi là ai. Chẳng biết ai gọi và nói gì, mà sự tức giận như biến mất, khuôn mặt trở nên hơi tái đi.
– Vâng, tôi đã hiểu thưa thầy Hiệu trưởng..
Thầy Hoà cúp máy. Sau đó, thầy nhìn chằm chằm Sư Tử, rồi bực bội quay đi.
– Chúng ta tiếp tục bài học!
Cả lớp tròn mắt nhìn thầy, rồi nhìn sang Sư Tử đang nhếch môi cười rồi trở lại với chiếc laptop. Một cuộc gọi từ thầy Hiệu trưởng, một con người tầm cỡ với lối giáo dục luôn được đề cao mà bất kì ai đều kính nể, cùng với thái độ kì lạ của thầy Hoà, thực khiến chúng không thể ngừng thắc mắc.
Tuy nhiên, tụi nó nhận ra một điều. Sự lạnh lùng của Vũ Sư Tử không phải ít nói và khó chịu, đó là sự cao ngạo và lạnh lẽo trong những cái nhếch môi đầy khinh thường.
Cô gái này không phải tầm thường, và tụi nó gần như trở nên cảnh giác hơn. Có lẽ vì cái dòng máu đang chảy trong chúng cũng nên..