Thiên Yết thất sắc, vừa nghe xong liền đảo mắt rồi chửi thề một tiếng trong miệng. Cái con bé này, vừa mới chuyển lên đây mà đã gây hoạ rồi sao? Rồi mắc mớ gì mà phải gọi cậu, cậu đâu có liên quan?
-Con bé đang ở đồn cảnh sát gần nhà mình đó con ạ! Nó sợ lắm, nó muốn con đến đó với nó!
-Mặc kệ nó đi!
Thiên Yết gần như không chịu nổi nữa, gắt lên một tiếng vào điện thoại, chào mẹ một tiếng cho phải phép rồi ấn nút tắt. Quay trở lại bàn ăn, cậu xách cặp lên vai, gương mặt cũng chẳng còn vui vẻ như trước:
-Mình về đi! Chào thầy, em về trước!
Cả nhóm ngơ ngác nhìn Thiên Yết đột nhiên thay đổi thái độ, mới mấy phút trước hãy còn giỡn hớt, thế mà bây giờ lại sa sầm mặt mày như bị ai ăn mất của tới nơi. Thầy Khải chớp chớp mắt nhìn theo bóng cậu rời khỏi quán kem, quay đầu lại nhìn ba đứa học trò nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm đành xua tay:
-Thôi, để thầy tính tiền, các em về đi kẻo gia đình trông!
-Dạ…
Bốn người không hẹn mà cùng thở dài rồi xách cặp đứng dậy, lúc bước ra cửa thì Thiên Yết đã dắt xe ra về từ lúc nào. Cái thằng này, thế mà cũng chẳng thèm đợi ai. Nhưng quả thật là lúc này cậu chả còn muốn đợi ai về cùng nữa cả, tâm trạng vui vẻ sau một ngày bao nhiêu đều bị dập tắt bởi cuộc điện thoại ban nãy. Dù rất không muốn, Thiên Yết vẫn phải như một con robot đạp tới đồn cảnh sát gần nhà.
Đậu xe xong, cậu bực mình bước vào, sau khi chào hỏi mấy chú cảnh sát, cậu phát hiện một đứa con gái ngồi co ro trên ghế cạnh tường, bên cạnh là mẹ cậu cùng mẹ con bé đứng một bên an ủi không ngừng. Đối diện bàn, chú cảnh sát đang lạnh lùng ghi biên bản, mặt nhăn lại khi thấy cô bé khóc rưng rức.
Cậu tiến tới vài bước để nhìn cho rõ đứa con gái ấy hơn sau hơn mười năm không gặp. Bé Hồng bây giờ đã trổ mã trở thành thiếu nữ mười sáu tuổi, thân hình bắt đầu đẹp đẽ hơn trước rất nhiều. Khuôn ngực sữa ẩn hiện sau chiếc áo đỏ mỏng tanh được khoác hờ bởi chiếc áo xám ngoài khiến cô nàng không mấy khó coi giữa chôn đông người. Gương mặt vẫn xinh đẹp như thế, và có phần sắc sảo hơn, đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ trông thật đáng thương, làn da trắng nõn được phủ bởi lớp phấn mỏng. Mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng, cô nàng để lọn tóc dài vắt ngang qua vai tạo nét dịu dàng thuỳ mị.
Tiếc thay, gương mặt xinh đẹp ấy khi lọt vào mắt cậu lại trở thành hai chữ: chán ghét.
Như phát hiện sự tồn tại của Thiên Yết, Hồng ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên rồi lao tới như người sắp chết đuối vớ được phao, khư khư ôm lấy cậu không buông. Mặc cho Yết nhăn mặt đẩy ra, cộng thêm sự nhắc nhở từ chú cảnh sát, Hồng vẫn bỏ ngoài tai mà dụi dụi mặt vào áo cậu như con mèo con làm nũng. Giọng ngập ngừng ngắt quãng bởi những tiếng nấc vang lên từ cổ họng:
-Em không có cố ý mà…em không có cố ý…
-Bỏ ra đi, người ta nhìn kìa!-Thiên Yết sắp phát hoả tới nơi rồi.
Qua màn nước mắt, cô ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, trong đó có xen lẫn cả sự dựa dẫm:
-Thật tình là em không cố ý mà, đèn xanh còn vài giây cuối, cho nên em vượt qua…không ngờ lúc đó người ta lại định rẽ qua bên phải, em không kịp tránh…hu hu…
-Mới mười mấy tuổi đã chạy xe máy hả? Rồi người ta có sao không?
-Em chạy xe phân khối nhỏ mà…người ta đưa vào bệnh viện rồi, không biết…có sao không nữa!
Thiên Yết bực mình, dùng lực đẩy cô ra, mặt đen lại như cái nồi nhìn một mảng áo ướt đẫm trước ngực. Phiền phức quá đi mất, khi không tự nhiên lại dính vào cái chuyện này là sao, trong khi cậu còn cả mớ bài tập chưa làm. Không muốn cà kê dê ngỗng ở đây thêm một giây nào, cậu bảo con bé ngồi xuống ghế và bình tĩnh trở lại, mẹ cậu sẽ cùng mẹ bé Hồng ở bên con bé trong khoảng thời gian này.
Còn cậu sao? Đương nhiên là về nhà tắm rửa ăn cơm rồi chứ mắc mớ gì phải ở đây chứ. Thiên Yết mặc kệ tiếng gọi của bé Hồng, trực tiếp đạp xe về mái nhà thân yêu. Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, vừa bước vào cửa, tiếng biên tập viên phát ra từ ti vi đã nhanh chóng lọt đến tai cậu, chắc hẳn giờ này ba cậu đang ngồi nhàn nhã xem ti vi mỗi tối đây mà. Chào ông một tiếng, cậu xách cặp bước lên tầng trên, mở tủ quần áo lựa một bộ.
Còn chưa kịp lấy quần áo đi tắm rửa cho thoải mái, một nhân ảnh từ đâu bước đến, giơ hai tay chụp lấy vai Thiên Yết làm cậu giật bắn cả mình suýt chút nữa là đã hét lên thật to. Định thần nhìn lại, cậu liếc xéo đứa em gái của mình. Phải mọi ngày là cậu đã véo má con bé một cái, người gì đâu mà dễ cưng như một cục bông gòn. Thế nhưng hôm nay đang không được vui, cậu chỉ đáp lại bằng một giọng nói uể oải:
-Thiên Mai, đừng có nghịch anh nữa!
Thiên Mai như không vừa lòng chút nào, cô bé khẽ cắn đôi môi mỏng, trên tay ôm khư khư quyển sách bài tập Hoá cấp hai, không chịu được liền lẽo đẽo đi sau lưng anh mình:
-Anh chỉ em bài này với, em không biết làm!
-Mày không biết lấy gì anh biết, để yên cho anh đi tắm!-Thiên Yết còn chả thèm quay đầu lại, bước vào phòng tắm đóng cửa cái xoạch.
-Anh biết mà, anh biết mà, là bài tập tìm thể tích của rượu etylic!
Thiên Mai vừa dứt lời, cậu đã nhanh chóng mở cửa, ló khuôn mặt bất mãn ra:
-Anh nhớ không nhầm, bài này là của học kì hai?
-Vâng đúng vậy!-Cô bé gật đầu một cái thật mạnh.
-Lo mà tập trung phần hoá vô cơ đi!-Nói xong liền đóng cửa lại, nhanh gọn mà phũ phàng.
Cô bé nhìn đăm đăm cánh cửa đáng thương, không nhịn được cắn môi hừ lạnh một tiếng, quyết định sẽ tự mình giải bài tập ấy. Nhưng rồi nghĩ ngợi gì đó, cô lại quay người lại, mắt buồn buồn nhìn cánh cửa. Cô biết, anh trai cô đang bực mình, phải nói là rất giận. Không giận sao được khi mẹ cô lại đi chạy đôn chạy đáo lo cho chị Hồng, người mà anh cô, và cả cô nữa, đều không thích một chút nào.
Phải, cô và anh trai cô rất giống nhau.
Đều rất ghét loại người giả dối.
…
An nhàn đóng bút lại, Kim Ngưu mỉm cười hài lòng nhìn lại bài làm ngắn gọn mà chính xác của mình. Chưa mất một nửa thời gian làm bài để hoàn thành xong đề kiểm tra tập trung, cậu thản nhiên đóng nắp máy tính lại, còn làm bộ phủi phủi tay một cái cho ra dáng sang chảnh rồi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh quan sát xem mọi người làm bài thế nào, có…suôn sẻ được như cậu không.
Thầy Minh hôm qua dường như thức khuya hay sao ấy, hôm nay gác phòng cậu mà cứ gục gặc đầu mãi, tưởng chừng như có thể ngủ gục trên bàn giáo viên bất cứ lúc nào.
Cũng chính vì thế mà cái phòng thi náo loạn chưa từng thấy, tuy không om sòm rùm beng nhưng cũng đủ cho mấy đứa ngồi cách xa nhau vẫn có thể liên lạc được với nhau như chốn không người:
-Câu cuối mày ra nhiêu?
-Tao ra x = k2π!
-Đúng rồi tao cũng ra thế!
Kim Ngưu nhổm người dậy, tưởng như mình nghe lầm, lật đật giở bài làm của mình ra soi đến bài cuối. Cái gì thế này, sao cậu lại ra khác với họ chứ. Nếu khác với một người thì cậu còn có thể tự tin vào kết quả của mình, đằng này nguyên một đám làm giống nhau chỉ có cậu là khác loài mà thôi. Không lẽ…cậu làm sai?
Không không, không thể có chuyện như vậy được. Không đời nào thiên tài Toán học là cậu lại làm sai được. Nhưng…tụi kia cứ rầm rầm rì rì không ngớt, làm cậu không nhịn được mà quay sang thắc mắc:
-Sao mày ra như vậy?
-Thì tao nhóm các họ nghiệm lại!
-Cái gì, hai cái nghiệm kia cũng nhóm lại được nữa hả?
-Được mà!
-Còn một phút nữa, chuẩn bị nộp bài!-Thầy Minh trên bục ôn tồn nói.
Kim Ngưu tá hoả cả lên, không cần biết ai đúng ai sai vội quơ lấy cây bút quạch luôn đáp án của mình rồi sửa lại y như tụi kia. Nộp bài xong rồi mà cậu vẫn còn cảm nhận rõ tim mình đập binh binh như muốn nổ tung cả lồng ngực. Ra khỏi phòng, cậu bắt gặp Sư Tử đang từ lầu trên vui vẻ bước xuống, rồi nhào đến vỗ vai cậu cười đắc ý:
-Đề dễ quá mày ạ, chỉ hơi chật vật câu cuối thôi!
-Ừ…-Ngưu chép miệng.
-Cái câu cuối ý, tao ra hai nghiệm, mày cũng thế đúng không?-Sư Tử cười ha hả, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của cậu bạn đang biến đổi liên tục ngay khi mình vừa dứt lời.
-Hai nghiệm? Không phải chung một họ nghiệm nên gộp lại à?
Sư Tử dừng bước, khó hiểu quay qua nhìn:
-Mày nói gì vậy, hai nghiệm đó đâu có cùng họ?
Một lời nói nhẹ nhàng của Sư Tử, vậy mà tưởng như sét đánh giữa trời quang, khiến Kim Ngưu như bất động tại chỗ. Đúng rồi, rõ ràng là ban đầu cậu làm đúng, rõ ràng là cậu không hề sai. Và tụi kia sai ngay từ bước đầu tiên dẫn tới hai nghiệm cũng sai luôn, vì vậy mà có thể gộp thành một nghiệm. Vậy mà, vậy mà cậu vì thế phân tâm, và trong một khắc rối tung beng lên liền sửa lại mà không kịp kiểm tra gì. Ôi trời ơi, lại là môn Toán, môn mà cậu trước giờ vốn rất tự tin mới chết chứ. Kim Ngưu dường như có thể tưởng tượng ra bầu trời trước mắt đen sầm lại, sấm chớp giật đùng đùng, giống như tâm trạng của cậu lúc này vậy.
-Đừng nói mày làm sai nghe!
-Tao…tao…!
Thiên Bình hai tay miết nhẹ quai cặp, nhìn thấy người quen liền bước tới mỉm cười:
-Hai cậu làm được không?
-Mình thì được, nhưng thằng này thì…
-Hu hu Thiên Bình ơi, chết mình rồi!
Thiên Bình ngạc nhiên nhướn mày, thoáng chốc bối rối không biết phải làm sao khi giữa chốn đông người như vậy, Kim Ngưu lại rất tự nhiên mà ôm mặt rống lên. Chắc là cái tên ba phải này làm sai rồi nên mới khủng hoảng tinh thần như thế. Thiên Bình lấy tay che miệng, người gì đâu, mà đáng yêu quá đi mất.
-Thôi đừng buồn nữa, ai cũng có lúc sai mà, giờ các cậu đi thăm Cự Giải với mình và Yết nha!
-Ừa…
Thiên Bình dường như không vừa lòng với vẻ ỉu xìu hiện tại của Kim Ngưu, liền khoanh tay cố ra dáng một cô giáo nghiêm khắc nhưng lọt vào mắt cậu lại dễ thương vô cùng.
Sau khi được lớp trưởng thông báo việc Giải bị tai nạn giao thông phải nghỉ học mấy ngày liền, cả lớp đã thống nhất với nhau sau khi kiểm tra xong sẽ đến bệnh viện thăm cô rồi mới về nhà. Ai cũng đồng ý cả, nhưng có một điều hơi bất thường, đó là thái độ của Thiên Yết. Ngay khi nghe tin cô nàng kia bị tai nạn, mặt cậu bỗng chốc sầm xuống đầy nghi hoặc. Không ai dám hỏi, hoặc giả tụi con trai lo bàn nhau vụ kiểm tra nên chả ai để ý đến gương mặt không mấy là vui vẻ của Yết cả. Cậu ta lo cho Giải sao? Nếu được thế thì tốt quá. Thiên Bình không tự chủ được lại mỉm cười, vì trước giờ cô biết, tình cảm mà Giải dành cho Yết, không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không phải như vậy.
Thang máy vừa mở, Thiên Yết đã phóng ra ngoài, mặc cho tụi bạn đằng sau ý ới cằn nhằn vì cái tội không thèm chờ bạn chờ bè. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ mải lo tìm phòng rồi bước vào, chân bỗng chốc khựng lại, cái điều mà cậu nghi ngờ nay đã thành sự thật. Trước mắt cậu, Cự Giải đang nằm trên giường bệnh, hai bàn tay siết lấy tấm chăn đắp trên người, gương mặt quay đi đầy lo lắng. Mà bên cạnh, cậu như đứng tim lại khi thấy mẹ bé Hồng ngồi nói chuyện với Giải, nghe tiếng động liền quay lại để rồi tròn mắt nhìn ngược lại cậu.
-Thiên Yết, sao con biết dì ở đây?
Thiên Yết trầm mặc đáp:
-Con không tìm dì, con đến thăm bạn.
-Hả…thăm bạn…?
Cự Giải quay mặt đi, cố để cho mọi người không nhìn thấy gương mặt đang dần lo lắng hoảng sợ của mình. Không thể nào, tại sao người đâm cô lại là cô gái ấy?
Cô càng run run siết chặt gối chăn hơn khi biết chỉ chốc nữa thôi, mẹ cô sẽ lại đến đây thăm cô lần nữa. Đêm qua, khi nghe tin cô nhập viện, ba mẹ cô đã kinh hoàng đến hốt hoảng vội đến bệnh viện, dù không nhìn thấy nhưng cô có thể mường tượng ra khuôn mặt lo lắng của hai người họ. Nhưng thật may, thời điểm đó người nhà của cô gái đâm xe cô vẫn chưa đến.
Còn bây giờ thì sao, nếu ngộ nhỡ để mẹ cô gặp người đàn bà này, thì ngay lập tức bà ta sẽ nhận ra mẹ cô, và cũng đương nhiên biết được cô – người con gái mang tên Cự Giải – là ai. Cô rất sợ, sợ đến không dám nói lời nào khi bà ta hỏi thăm sức khoẻ, cô sợ một khi Thiên Yết biết được, cậu ấy sẽ không đối tốt với cô nữa. Khi đó, cậu ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường ghét bỏ, cái ánh mắt đáng sợ đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài cho đến bây giờ.
-Dì về lo cho bé Hồng đi, còn bạn ấy để tụi con lo là được.-Yết tiếp lời, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Cự Giải lúc này.
-Nhưng mà…-Bà vốn định nói nữa, nhưng rồi lại nghĩ ngợi thêm, đành gật đầu.-Cự Giải, con cứ nói với gia đình tiền viện phí để dì lo hết, con chỉ việc dưỡng thương thôi. Con gái dì còn nhỏ và háu thắng, xin lỗi con!
-Dạ…
An tâm nhìn thấy đứa con gái ấy thốt nhẹ một tiếng, bà từ tốn đứng dậy rồi ra về. Cho đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, bà vẫn là không nhịn được mà quay người lại, nụ cười thân thiện lúc nãy vụt tắt từ bao giờ. Rõ ràng cái con bé xui xẻo ấy, có gương mặt rất quen thuộc, quen thuộc đến mức mỗi lần nghĩ tới, bà lại không khỏi lo lắng.
-Nè Yết, bộ mày quen với người mà đụng Cự Giải à?-Song Tử huých vai cậu thắc mắc.
-Ừ, con gái dì ấy đụng Cự Giải, là hàng xóm…của tao.
-Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, bài vở để tụi này chép!-Bảo Bình ngồi bên cạnh cô, vuốt nhẹ mái tóc xơ rối của cô nàng.
-Cảm ơn các cậu!
-Ăn táo nhé, cho đỡ đắng miệng.
Song Ngư bất chợt mở lời, ngồi ghế cạnh tủ, tay thuần thục gọt vỏ táo. Tụi con trai đứng cạnh bên láo nha láo nháo thế nào mà cứ xô qua xô lại rồi vô tình đụng trúng Song Ngư, khiến bàn tay đang cầm dao gọt táo của cô bị lệch qua một bên. Cũng vì vậy mà con dao cứa nhẹ qua ngón tay cô khiến máu rỉ ra đỏ thẫm. Tụi con gái thét lên, mà tụi con trai thì cứ gọi là hốt hoảng như ong vỡ tổ. Riêng Song Ngư không khỏi nhăn mặt, vô thức đưa tay lên miệng mút nhẹ.
Cảnh tượng vô cùng bình thường ấy, lại rất lạ lùng khi lọt vào mắt Nhân Mã. Cậu thấy rất quen, rất rất quen, như đã từng gặp ở đâu rồi. Trong giây phút ấy, cậu muốn bước tới cầm tay cô để nhìn cho rõ gương mặt kia hơn. Nhưng rồi…
“Đừng quan tâm!”
Người con gái mà cậu thương, sẽ không bao giờ thốt ra những lời lạnh lùng vô cảm như thế.
Chính vì vậy, cậu bỗng chốc cúi mặt, lẳng lặng quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Đến chỗ lan can, từ tầng bảy của bệnh viện, cậu có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách của hoạt động huyên náo bên dưới. Gió mơn man sượt nhẹ trên da, khiến cậu bất giác nhoẻn miệng cười, trong phút chốc tìm lại cảm giác thân thuộc gần gũi những ngày thơ ấu.
Cảm giác đứng trên tầng cao hưởng gió mà cậu được cảm nhận lúc này, giống như những chuỗi ngày hoà mìnhtrong không gian lộng gió hãy còn mang theo hơi muối của vị biển xa xăm…