Choang!
Chiếc con dao rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai khiến Bảo Bình giật nảy mình. Cô run run cầm rổ rau, lắp bắp hỏi:
-Cậu…làm sao vậy?
Cự Giải ngơ ngác như người mất hồn, rồi sau đó chớp chớp mắt liền mấy cái. Vội nhặt con dao lên rửa sạch, Cự Giải lấm la lấm lét như kẻ trộm rồi nhanh chóng vẽ lên nụ cười giả tạo trên đôi môi dùng thái độ niềm nở đáp, như cố để xua đi sự e dè đến từ cô bạn thân:
-Mình hơi mệt nên là…mà sao, cậu lại hỏi thế? Song Tử phải không?
-Không hề nha, là do hôm qua mình mới đọc một cuốn tiểu thuyết nên mới thắc mắc!-Bảo Bình vội xoè hai tay ra thanh minh cho bản thân, nhưng vẻ mặt thì đã tố cáo tất cả, chỉ tiếc là Cự Giải không quan tâm bởi cô nàng lại đang trôi mình theo một dòng suy nghĩ khác.
-Vậy sao?-Cự Giải ngập ngừng.-Mình nghĩ là không nên, vì cứ tổn thương như vậy thì tốt nhất là đừng để ý nữa.
Bảo Bình gật đầu hưởng ứng, nhưng có lẽ vì Cự Giải cố tình cúi mặt xuống để những cọng tóc loà xoà che khuất một phần gương mặt, khiến Bảo Bình không thể nhận ra vẻ lúng túng đầy lo lắng của cô. Thật tình là khi nói xong, Cự Giải cảm giác như đang tự vả vào mặt mình vậy. Không để ý nữa ư?… Ừ, cô nói với Bảo Bình một đằng, còn cô làm một nẻo.
Bảo Bình nhìn đăm đăm vào rổ rau, tâm trạng cũng vì vậy mà tuột dốc mấy phần. Lòng thầm nghĩ Cự Giải nói rất đúng, nếu cứ như thế thì đừng quan tâm làm gì nữa cho mệt óc. Dẫu sao, cô cũng chưa biết đó có phải gọi là thích không, khi mà…
“Nè Song Tử, cậu thấy bộ quần áo hôm nay mình mặc có đẹp không hả?”
“Đẹp mà, cậu mặc cái gì cũng đẹp tất!”
Đó là những gì mà Bảo Bình nghe thấy được khi đến quán kem gần trường và vô tình bắt gặp Song Tử ở đó.
Dường như vì ngồi quay lưng về phía cửa nên Song Tử không thấy cô, cứ tiếp tục cười ha hả cùng cô bạn xinh xắn đối diện. Trông hai người hợp ý nhau lắm, cô gái kia còn hớn hở biết bao, đôi lúc gò má ửng hồng lên bởi những lời khen có cánh như rót mật vào tai từ Song Tử. Bảo Bình lúc ấy chẳng biết làm gì khác ngoài việc mua thật nhanh hũ kem rồi ra khỏi quán, trước khi cậu phát giác ra cô. Vậy mà bước ra đường rồi, những lời nói lúc nãy cứ lượn lờ quanh tâm trí cô mãi. Đã biết từ lâu cái tên ấy vốn ham mê gái đẹp, quan hệ lại rộng cơ mà, thế mà sao cô lại thấy bồn chồn không yên, tựa như con mèo nhỏ bị giành mất phần ăn của mình vậy. Bảo Bình ngơ ngác một lúc, cảm thấy mình có vấn đề. Cô điên thật rồi khi mà bỗng dưng nảy sinh cảm giác giận dỗi, ghét bỏ cô bé xinh xắn kia, muốn Song Tử chỉ đi chơi với mỗi cô thôi…
Ai, Bảo Bình, trời nắng quá nên mày hoá điên mất rồi!
Không phải thích, không thể thích, không được thích…
Bảo Bình thầm lặp đi lặp lại trong đầu những câu ấy như thần chú. Cô lẳng lặng quay đầu nhìn xoáy vào gương mặt phúc hậu đặt trên bàn thờ, lòng lại dâng lên niềm xúc động rạo rực khó tả. Cô dùng ánh mắt trìu mến của mình để nâng niu hình ảnh ấy, như một báu vật không gì có thể thay thế được.
“Mẹ à, không nên để ý nữa, đúng không hả mẹ?”…
…
Đã được gần hai tháng kể từ ngày Thiên Bình đảm nhận việc dạy kèm Ngữ Văn cho Kim Ngưu. Trong khoảng thời gian này, các cột điểm của cậu cải thiện rõ rệt, dù không đến mức xuất sắc khiến người khác phải ngước nhìn nhưng cũng đủ để tự hào nhìn xuống mấy con điểm thấp lè tè lúc trước. Điều đó khiến Thiên Bình vui vẻ mãi không thôi, nhìn bài kiểm tra mười lăm phút được tám điểm của Kim Ngưu mà cứ cười mãi.
-Cậu làm sao thế Thiên Bình, mình được điểm chứ có phải cậu đâu?
Đẩy ly nước cam về phía cô nàng, Kim Ngưu ngả người lên ghế nhướn mày thắc mắc. Điểm là của cậu, cậu còn chưa thấy gì mà cô nàng kia lại khúc khích từ nãy đến giờ.
-Mình mừng thay cho cậu mà, để biết được công sức mình bỏ ra là xứng đáng!
Bình đặt bài kiểm tra xuống bàn, cô theo thường lệ lôi một đống sách vở ra chuẩn bị kèm Kim Ngưu kiến thức mới. Mà cậu lúc này như đã quen với việc được dạy kèm rồi nên chẳng tỏ ra mệt mỏi hay chán nản gì mà lập tức ngồi nghiêm chỉnh chờ cô giáo giảng bài. Hôm nay, Thiên Bình muốn luyện cho cậu về nghị luận văn học, nên đã đem theo rất nhiều sách tham khảo mượn được từ thư viện.
-Mình sẽ chỉ cho cậu những cái cơ bản về nghị luận văn học trước nhé! Đầu tiên, cậu phải xác định được yêu cầu của đề, thường thì sẽ phân biệt theo các từ khoá: cảm nhận, phân tích, bình luận!
-Ừ.-Kim Ngưu gật đầu đáp để cho cô yên tâm giảng tiếp chứ thật ra chẳng hiểu cái cóc khô gì.
Nhưng mà Thiên Bình đâu có bỏ qua dễ dàng như thế. Cô lờ mờ nhận ra được Kim Ngưu đang không hiểu bài liền dừng lại:
-Mình giảng chỗ này kĩ hơn nhé? Ví dụ nha, tuỳ theo đề mà mình sẽ có cách làm khác nhau, nhưng điểm chung nhất vẫn là phân tích tác phẩm đề bài. Cảm nhận thì cậu phải thêm vào những cảm tưởng, ý kiến riêng của mình, tuy nhiên phải có sức thuyết phục chứ không phải muốn nói gì thì nói đâu nha!
-Ý kiến riêng hả?…
Nói tới đây, Ngưu hơi ngập ngừng, giọng cậu mỗi lúc một nhỏ dần và thay vào đó là vẻ chán nản khiến cô dấy lên nỗi bất an.
-Cậu sao thế, mình giảng khó hiểu quá hả?
-Không phải, Bình nói dễ hiểu lắm, chỉ là đó giờ mình thấy nêu lên ý kiến riêng toàn bị cô giáo bác bỏ không thôi!
-Là sao, nói mình nghe đi, biết đâu từ chỗ này mình có thể giúp cậu cải thiện lại môn Văn!-Thiên Bình sốt sắng.
Kim Ngưu chép miệng, chậm rãi kể lại chiến tích huy hoàng của cậu từ nhỏ đến giờ.
Cậu vẫn còn nhớ hồi tiểu học, cô giáo đã ra đề trong giờ tập làm văn là: “Hãy tả con chó nhà em” và cho về nhà làm. Ai nấy cũng đều ghi rất nhiều, chỉ mình cậu là trái ngược. Vì nhà cậu không có nuôi chó, nên cậu đã rất mạnh dạn và cũng cực kỳ ngây thơ khi ghi vào trang giấy một câu thế này:
“Nhà em không nuôi chó, vậy nên em không có gì để tả. Hết.”
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Ngưu lãnh quả trứng môn Văn.
-Bộ em không biết tưởng tượng ra để tả hay sao? Không nuôi chó nhưng ít nhất cũng đã từng thấy qua nó rồi chứ. Đúng thật là…-Cô giáo ngán ngẩm đáp, giọng có phần tức giận.
-Nhưng nó giả tạo lắm cô, nhà không nuôi mà cứ ghi vào là con chó nhà em như đúng rồi vậy!-Kim Ngưu không sợ chết liền đáp lại ngay.
Kết quả sau đó, cậu bị cô giáo mời ba mẹ vào trường để nói chuyện. Ai cũng nhìn cậu như quả quyết rằng cậu đã sai rồi. Chính vì vậy mà cậu tức anh ách, giận muốn sôi cả máu cả gan lên và từ đó cũng căm thù môn Văn này, chính thức liệt nó vào danh sách đen. Chứ còn sao nữa, cậu có làm sai gì đâu, cậu đúng là oan ức mà. Kể từ đó trở đi, mỗi lần có làm văn gì là cậu lại lê la trên mạng cóp về mấy bài hay hay rồi xào nấu ra một bài văn mới, mà chủ nhân của nó là Phạm Kim Ngưu.
Cứ như thế cho đến lớp chín, có một lần cô giáo đang giảng bài một đoạn trích trong tác phẩm truyện Kiều. Thật ra dở Văn là một chuyện, nhưng có ham đọc truyện hay không lại là một chuyện khác. Ngưu cũng vậy, cậu dở Văn nhưng lại khá hứng thú khi đọc tóm tắt tác phẩm truyện Kiều, đọc xong và nghe cô giảng qua phần nội dung truyện rồi mà vẫn cứ thấy ngờ ngợ thế nào. Không nghĩ nhiều, cậu liền giơ tay lên phát biểu trước bao con mắt ngạc nhiên xung quanh.
-Em có thắc mắc gì sao Kim Ngưu?
-Cô ơi, em có một câu hỏi. Tại sao trong đoạn trích có ghi Kiều là “Thông minh vốn sẵn tính trời”, vậy mà…-Cậu kéo dài, sau đó hỏi liền một mạch.-Sao lại bị lừa hết lần này đến lần khác vậy cô?
Kim Ngưu vừa dứt lời, bọn bạn xung quanh đồng loạt nhìn nhau rồi giống như vừa mới khám phá được châu lục mới. Đám bên dưới không hẹn mà cùng hưởng ứng Kim Ngưu, hỏi tới tấp cô giáo điểm mà đám này cho là phi lý. Cô giáo trên bục giảng ngơ ngác rất lâu mà vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Quá ồn ào đến nỗi không thể giải quyết được, cô giáo đành bỏ ra khỏi lớp lên tận phòng giám hiệu nhờ thầy giải quyết chuyện này. Bởi cô giáo là người mới, mấy tình huống như này làm sao mà biết cách xử trí được.
Tất nhiên là thầy cô bộ môn Văn không trách gì cậu cả, nhưng cũng không giải thích gì thêm cho câu hỏi còn bỏ dở này. Thêm một điều nữa đó là cậu lại thu hút thêm không ít ánh nhìn chán ghét từ những học sinh giỏi Văn. Họ cho rằng cậu đang xúc phạm đến nhân vật trong một tuyệt phẩm, điều mà họ xem như không thể chấp nhận được.
Đấy, xem xem có chịu nổi không?! Kim Ngưu cậu là người chứ không phải trâu mà có thể chịu hết oan ức này đến oan ức khác nhé!
-Mình hiểu rồi, Kim Ngưu à, cậu không sai gì cả. Theo mình thấy thì cậu rất có khiếu trong bộ môn Văn này đó nha, không chừng cậu còn giỏi hơn mình nữa đó, chỉ là do gặp nhiều vấn đề thôi. Ví dụ như truyện Kiều nè, không nhiều người suy nghĩ được như cậu đâu.-Thiên Bình mỉm cười dịu dàng đáp lại.-Thật ra, dù thông minh nhưng Kiều vẫn là con gái, lại còn là con gái mới lớn không có kinh nghiệm cuộc sống nữa. Nhưng mình rất thích cái cách suy nghĩ của cậu đấy, Kim Ngưu ạ!
Tiếng Thiên Bình trong trẻo như tiếng suối, kèm theo tiếng cười ngọt như mía lùi khiến Kim Ngưu ngơ ngác mãi không thôi. Cậu gãi đầu ngượng ngùng, được cô giáo khen như thế này không thích chí mới lạ. Thiên Bình dường như không để ý đến điều ấy, cô tiếp tục công việc giảng giải cho Kim Ngưu hiểu từng li từng tí một. Thoáng chốc, buổi học hôm nay đã kết thúc rất nhanh mà lại không khiến tên lười nhác kia cảm thấy chán nản một chút nào. Thiên Bình còn chưa kịp thu dọn đồ đạc thì cửa chính căn hộ đã bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào một cách tự nhiên. Cô vội vàng đứng dậy, nghe Kim Ngưu gọi một tiếng ba, bỗng cảm thấy hồi hộp không ngừng. Cô cúi đầu lễ phép:
-Chào bác!-Thái độ ngại ngùng của cô thật chẳng khác gì cô con dâu ra mắt nhà chồng vậy.
-Hai đứa học vui vẻ nhỉ, là ba làm phiền hai đứa rồi!
Ba Kim Ngưu cười hào sảng đáp, nhưng lại khiến Bình thót tim một cái. Mới đầu cô còn tưởng… tưởng là bác ấy xưng ba với cô cơ, nhìn lên thì mới phát hiện đang nói với Kim Ngưu. Thiên Bình thầm thở phào một tiếng rồi lại tự cười vào mặt mình, mày hơi bị ảo tưởng quá đấy Bình ạ.
-Phải rồi Thiên Bình, cảm ơn con đã bỏ thời gian và công sức dạy kèm cho con bác. Lương tháng của con đây, con kiểm tra xem có thiếu không?
Thiên Bình ngoan ngoãn nhận lấy phong bao, cũng không thèm kiểm tra lại vì biết gia đình Kim Ngưu vốn giàu có, sẽ chẳng đi lừa lọc cô mấy trăm ngàn đâu. Về nhà rồi kiểm tra lại cũng được mà. Cô mỉm cười sung sướng cất phong bao vào cặp, vui vẻ thu dọn tập vở lại:
-Tạm biệt Kim Ngưu, con chào bác con về!
Đúng là có tiền rồi thì mặt cô trở nên hớn hở ra, đôi mắt sáng rỡ như sao đêm hè vậy. Cô hí hửng đạp xe về nhà rồi bay vào phòng riêng, vui vẻ lôi ra phong bao, không ngần ngại đưa tay vào lấy từ trong đó một xấp tiền, rồi không nhịn được lại tiếp tục cười muốn rách miệng.
“Xem nào… chừng này tiền thì có thể đưa cho mẹ mua món gì ngon ngon ăn, à, còn có thể mua thêm thức ăn cho ba nữa!”.
Thiên Bình đếm lại tiền, đếm một tờ mà cứ như bước lên được một tầng mây. Nhưng rồi, từ trong xấp tiền, một tấm ảnh rớt xuống giường trước ánh mắt ngạc nhiên của cô nàng. Cô khẽ nhặt tấm ảnh trắng đen ấy lên, mắt chớp chớp rồi bỗng dưng mở thật to như để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Ngạc nhiên, tò mò từ đâu trỗi dậy mạnh mẽ khi mắt cô bị xoáy vào bức ảnh cũ kỹ kia.
Trong bức ảnh, hai người đàn ông trẻ tuổi khoác vai nhau trông cực kỳ thân thiết. Người bên phải chính là ba của Kim Ngưu, trong ảnh hãy còn trẻ và đẹp trai sáng láng nữa. Hẳn là ông đã bỏ quên tấm ảnh vào trong xấp tiền rồi đưa cho cô mà không biết. Nhưng điều ấy không phải là nguyên nhân khiến tâm can cô xao động dữ dội, mà là khuôn mặt của người bên cạnh.
Người đó, chính là ba cô.