[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 36



-Cái tên ngựa chết tiệt này!!!

Song Ngư giận dữ hét lên, lần đầu tiên lớp vỏ bọc lạnh lùng lãnh đạm bị gỡ bỏ, thay thế bằng gương mặt tức điên đến mức muốn xé xác Nhân Mã ra. Cô đứng dậy đẩy Nhân Mã ra một cách sỗ sàng khiến cậu té oạch xuống đất. Song Ngư đau lòng nhặt bức thư lấm lem lên, nhấc chân chạy khỏi nơi đó. Cô bỏ lại bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên từ đám đông trên hành lang, và cả đôi mắt sững sờ của Nhân Mã. Cậu vội vàng đuổi theo, cho đến khi bắt gặp người con gái ấy ngồi sụp xuống cạnh tường phòng học. Nhìn phong bì nhăn nhúm trên tay cô, lúc này cậu mới vỡ lẽ ra rằng mình vừa làm cái gì. Là bài dự thi rất quan trọng của cô ấy.

Cậu ngại ngùng bước tới ngồi cạnh cô, nuốt nước bọt rồi dâng lên cảm giác hối lỗi khi nhìn thấy chiếc phong bì đang đọng từng giọt nước rơi xuống nền gạch. Cậu húng hắng vài tiếng rồi bắt đầu mở lời:

-Song Ngư, mình xin lỗi. Lúc đó mưa lớn quá nên mình không nhìn thấy… mình thật sự không có cố ý giẫm lên bức thư của cậu. Song Ngư à!

Cô chầm chậm ngước khuôn mặt ướt nhèm của mình lên, ném ánh mắt phẫn hận vào Nhân Mã. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc, cô nhận ra tất cả là tại cô sơ ý trượt tay nên mới ra nông nỗi này, chứ Mã cũng có biết gì đâu. Nghĩ đến đấy, mắt cô thoáng dịu lại, rồi trầm xuống buồn bã. Lấy tay gạt bùn trên bao thư ra, giọng cô khàn đục:

-Không sao. Ban đầu vốn dĩ mục đích của mình cũng chẳng phải đi cạnh tranh với người khác.-Mỉm cười nhìn giọt nước mưa nặng trĩu trên mái tóc rơi xuống, Song Ngư tiếp tục.-Mình chỉ muốn gửi đến cô giáo của mình thôi!

-Vậy…vậy hả?

-Ừ, vậy nên mình định sau khi hết mưa thì đem phơi khô, sau đó làm sạch. Dù có nhăn nhúm đôi chỗ, nhưng cô giáo của mình sẽ không vì chuyện này mà để bụng đâu!

Không biết từ lúc nào, gương mặt Song Ngư dần tươi tắn hơn hẳn. Mà ở bên cạnh Mã cũng cười hớn hở rồi lại gãi đầu. Cậu từ đó giờ không có giỏi nói chuyện với con gái như Song Tử, huống chi là con gái lãnh đạm như cô nàng trước mắt này nữa. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô cười, quả thật cậu rất vui, cảm giác bản thân đã làm được việc tốt là đã khiến cô gái nhỏ này thôi không còn lãnh đạm như trước. Không khí se lạnh dần bao phủ xung quanh hai người, nhưng dường như họ chẳng để tâm. Bởi, cảm giác ấm áp và gần gũi đã xua tan mọi giá lạnh của tiết trời mưa bão.

Mưa đã thôi không còn ồn ã như trước, nhưng thanh âm bong bóng nước vỡ tan vẫn còn đủ lớn để có thể át đi tiếng bước chân của một cô gái chạy vội vã trong màn mưa. Bóng dáng xiêu vẹo mất hút nơi nhà vệ sinh nữ, cô gái chầm chậm bước vào rồi đối diện với gương mặt đang thấm nước mưa của mình qua gương, nơi phản chiếu đôi mắt đen u lạnh dần. Cô run run lấy từ chiếc cặp ra chiếc điện thoại cảm ứng, thực hiện một cuộc gọi đi.

Ngay khi bên kia bắt máy, cô đã nhanh chóng mở lời, giọng trầm trầm, ngắt quãng bởi những tiếng run từ cơn lạnh giá của những giọt nước mưa đang thấm ướt cơ thể:

-An, tôi đã làm xong rồi…

Ngày 19-11, trường Ngôi Sao Xanh tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng và múa hát tập thể. Vốn nổi tiếng xưa giờ về khoản văn nghệ, nên hôm nay học sinh ba khối đi đông đủ cả, lại còn thu hút thêm các em học sinh cấp hai và cả những cựu học sinh đổ về không ngớt.

Ngồi trong phòng chờ, Thiên Bình nhìn qua cửa sổ thấy rất nhiều người đang xôn xao tụm năm tụm bảy nơi khán đài mà không khỏi dấy lên hồi hộp bất an. Cô cấu nhẹ vạt váy lo lắng, rồi thất thần buông tay ra. Đây là chiếc váy trắng thanh nhã mà Xử Nữ đã cho cô mượn để trình diễn phần thi piano, vì vậy nên cô phải cẩn thận mới được. Nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, cô lại nhìn xuống đôi giày cao gót màu hồng phấn, có chút lo sợ khi vẽ ra viễn cảnh lỡ đi đứng không đàng hoàng mà vấp ngã giữa đường thì có mà độn thổ. Thiên Bình rùng mình, vội tống khứ cái suy nghĩ xui xẻo ấy đi rồi lại nhìn mình lần nữa trong gương. Với tài trang điểm của cô Thảo cùng sự khéo tay của các bạn, giờ đây Thiên Bình không khác gì minh tinh, mái tóc xoã dài đến ngực, một bên tóc được tết lại đầy trang nhã. Váy trắng gót cao, mỗi thứ như đang góp phần khiến cô trở thành công chúa nhỏ vậy.

Bên cạnh, bọn bạn đang mải mê chuẩn bị cho phần múa hát tập thể. Mọi người được cô Thảo dặn dò đến mấy lần, vậy nên không đứa nào dám cà lơ phất phơ như mọi ngày nữa cả. Sau khi dặn xong những điều cần thiết, Sư Tử rủ đám bạn xuống khán đài kiếm chỗ tốt để chờ coi những tiết mục của phần thi tìm kiếm tài năng – theo lịch sẽ diễn ra trước múa hát tập thể.

-Tụi mày phải cảm ơn tao đi, nếu không nhờ tao chen lấn bắt chỗ thì bọn mình đâu có chỗ tốt thế này!-Song Tử vỗ ngực kể công.

-Ờ, nhờ mày, thế lần sau cả lớp đề cử mày là người đi kiếm chỗ!-Sư Tử cười đểu cáng đẩy nhiệm vụ qua thằng bạn.

-Ê, cái này bậy, vô cùng bậy à nha!

Thiên Yết từ đâu tất tả chạy tới, tay xách theo một bọc nylon đựng mấy phần bắp rang bơ. Cậu phân phát cho từng người:

-Đây, ăn bắp cho thêm phần sinh động!

-Có cả bắp rang nữa à, làm gì mà như đi xem phim vậy?-Nhân Mã nhướn mày thắc mắc nhưng bàn tay đã nhanh chóng nhận lấy.

-Cám ơn ông!-Bạch Dương cười tươi cầm lấy phần bắp rang bơ, bỏ vào miệng thật ngon lành rồi sực nhớ ra.- Ủa rồi Ngưu đâu, Kết rồi Xử nữa? Còn ở phòng chờ cùng Thiên Bình à?

-Ờ, chắc là để động viên Bình ấy mà!-Bảo Bình đáp.

Ngay khi Bảo Bình vừa dứt lời, tiếng micro từ trên sân khấu vang lên đột ngột khiến cả sân trường không hẹn mà cùng giật mình nhìn lên. Nơi ấy, một nam sinh có chiều cao lý tưởng, khuôn mặt sáng láng đứng giữa sân khấu. Cậu thắt cà vạt thanh lịch cùng chiếc áo sơ mi đen ra dáng trưởng thành. Gõ nhẹ vào đầu micro, cậu mỉm cười rồi bắt đầu giới thiệu phần thi tìm kiếm tài năng sắp diễn ra trong vòng ít phút nữa. Giọng cậu vang xa, khiến khán giả bên dưới đang náo nhiệt ồn ào cũng phải ngồi nghiêm túc trở lại mà chăm chú lắng nghe.

Trong phòng chờ, Xử Nữ vẫn ngồi cạnh Thiên Bình, chốc chốc lại nhoài người ra cửa sổ nhìn khán đài nơi mà tụi bạn đang nhốn nha nhốn nháo ngoài kia. Ở đây cũng là một vị trí tốt để xem các bài biểu diễn lớp khác. Xử Nữ ngồi coi mà không chớp mắt. Nhưng rồi bỗng cảm giác được người bên cạnh đang hồi hộp lắm, cô quay lại rồi khẽ nắm bàn tay Thiên Bình, giọng dịu dàng:

-Không sao đâu!

Thiên Bình gật gật đầu mấy cái, lại lần nữa hít thở thật sâu. Rồi bỗng, cánh cửa bị bật mở, Ma Kết bước vào hướng mắt về phía Thiên Bình:

-Tới cậu rồi đấy!

-Ừ!

Thiên Bình gật đầu kiên định, đứng dậy rồi nhìn về phía mọi người. Nơi đó, Xử Nữ đang giơ ngón cái lên cùng nụ cười tự tin, Ma Kết cùng cô Thảo không ngớt lời trấn an mình.

-Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Thiên Bình xúc động đáp, rồi lại phát hiện Kim Ngưu đứng một góc đằng kia đang mỉm cười nhìn mình mà không nói lời nào. Nhưng dường như ánh mắt ấy lại tiếp thêm cho cô mấy phần tự tin, khiến mọi lo sợ ban đầu bay biến đi đâu mất.

Phía ngoài, khán đài bên dưới đã kín chỗ. Sân khấu lớn được đặt sẵn chiếc đàn piano góc phải. Thời gian đã điểm qua một tiếng, bao nhiêu là tiết mục đã được trình diễn trong sự tán thưởng của khán giả bên dưới. Cậu nam sinh MC ban nãy lại tiếp tục bước ra, cầm tờ giấy rồi cao giọng giới thiệu:

-Hẳn các bạn hài lòng với bài múa đương đại của Lan Anh lớp 10a8 chứ? Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy đổi không khí với bạn Thiên Bình lớp 11S qua bài biểu diễn piano “Song from secret garden”. Vỗ tay nào các bạn!

Tiếng vỗ tay như sấm rền bên dưới khiến bước chân lên sân khấu của Thiên Bình thoáng khựng lại. Cô hơi mất bình tĩnh, nuốt nước bọt cái ực. Cậu bước vào cánh gạt, đến gần Thiên Bình:

-Cậu không sao chứ?

-Không sao, cảm ơn Quý!-Bình gật đầu mỉm cười.

Cô hít một hơi thật sâu, không muốn quan tâm đến trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nữa liền bước ra cúi đầu chào khán giả một cái. Thiên Bình mỉm cười thật tươi, cầm lấy chiếc micro trong tay rồi bắt đầu giới thiệu, chất giọng dịu dàng được phóng đại lên nhiều lần vang khắp sân trường:

-Chào mọi người, em là Hồ Thiên Bình, học sinh lớp 11S. Hôm nay, em xin phép được biểu diễn piano bản nhạc “Song from a secret garden”!

Thiên Bình cúi đầu rồi nhã nhặn ngồi vào ghế, cảm nhận được tiếng vỗ tay lốp bốp bên dưới. Từng phím đàn trắng tinh như đang chờ đợi cô vậy, Bình mỉm cười, đặt nhẹ bàn tay lên rồi chậm rãi dạo nhạc. Lúc này cô bình tĩnh hơn bao giờ hết, bản nhạc mà cô đã tập luyện như hiện rõ trong trí óc, đôi tay thoăn thoắt lượn trên những phím đàn. Chính là bản nhạc này, ngày xưa ba cô đã dạy cho cô những khung nhạc đầu. Nhưng rồi sóng gió ập tới khiến ông rời xa cô khi quá trình tập luyện hãy còn dang dở. Tiếng đàn trong trẻo ngân vang như một con đường, mờ mờ ảo ảo dẫn lối cô quay về những ngày xưa cũ. Nơi ấy, có ba cô đang cần mẫn chỉ dạy cho bé con của mình, cùng cây đàn piano thân thuộc…

Cả sân trường gần như im lặng để tiếng đàn thánh thót ấy vang xa và rõ hơn, chậm rãi ngấm dần vào tâm can mỗi người…

Thiên Bình thở một hơi thật dài khi đã hoàn thành xong phần thi của mình một cách êm thắm. Trái tim đập binh binh như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi ở bên dưới, đám đông đồng loạt vỗ tay rần rần đầy nhiệt liệt. Cô không có kinh nghiệm đứng trước đám đông, nên chỉ biết đứng lên gật đầu nhã nhặn rồi cầm chiếc micro ban nãy từ tốn đi về phía cánh gạt nơi cô Thảo cùng mấy đứa kia chờ sẵn. Nhưng rồi đôi giày gót quá cao, cộng thêm đang trong tâm trạng hồi hộp nên trong một giây bất cẩn, chân trái cô bỗng mất thăng bằng rồi trẹo sang một bên. Cô ngã xuống giữa sân khấu, nếu không phải có hai tay chống lại thì mặt cô đã ụp xuống sàn rồi.

Thiên Bình thót tim một cái khi nghe thấy tiếng cười phá lên đồng loạt bên dưới. Dù biết rất nhiều trong số đó hoàn toàn không có ác ý gì nhưng vẫn khiến cô xấu hổ không để đâu cho hết được. Đám bạn trong cánh gạt và ở bên dưới khán đài sửng sốt nhìn, không mảy may cười mà ngược lại còn hiện rõ nét lo lắng trên gương mặt. Cô cảm giác như, mọi cố gắng từ trước tới giờ trong một giây bỗng đổ sông đổ biển…

Hình như có một thời, cô cũng đã từng vấp ngã như vậy…

“Ba ơi, con bị ngã chảy máu rồi, hu hu!”

“Con gái của ba đã lớn rồi, phải biết tự đứng dậy chứ!”

“Nhưng mà, ba đỡ con dậy đi!”

“Bình nhi à, không phải lúc nào ba cũng ở bên cạnh con. Con hãy tự biết đứng dậy, đừng vì một vấp ngã mà nằm ăn vạ mãi như thế. Rồi sau này còn có biết bao chướng ngại chông chênh khác, lúc đó, con gái ba phải mạnh mẽ đứng dậy để vượt qua tất cả. Ba tin, con gái ba làm được!”

“Dạ!”

Tiếng cười nhạo vẫn cứ vang lên không ngớt, Xử Nữ cùng Kim Ngưu đang vội vã bảo Quý đóng cánh gạt lại…

Nhưng, không cần nữa.

Thiên Bình chậm rãi đứng dậy, lướt mắt nhìn đám đông, tuy rằng những tiếng cười đã giảm bớt hẳn nhưng vẫn còn đó âm thanh khúc khích vang lên, cô thừa biết có người đang thì thào to nhỏ với nhau đem cô ra làm trò cười. Rồi bằng thái độ tự tin nhất, cô ngẩng cao đầu rồi đưa micro lên gần miệng, dùng chất giọng thanh nhã nhưng không kém phần kiên định lấn át mọi thanh âm chế giễu bên dưới:

-Các bạn biết đấy, ai cũng có những lúc vấp ngã như vậy. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng may mắn thay, ba tôi đã dạy cho tôi biết cách đứng lên, hiên ngang đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống, chứ không phải nằm ăn vạ để rồi bị tuột lại ở phía sau. Vậy nên phần thi này, tôi muốn dành tặng cho ba tôi, mẹ tôi, và tất cả những người mà tôi yêu mến trong cuộc đời!

Thiên Bình dứt lời, chậm rãi đưa mắt về phía đám đông. Nơi đó, những tiếng cười nhạo mất hẳn, mà thay vào đó là những gương mặt đang ngẩn ra rồi vô thức đưa tay lên vỗ lộp bộp. Cô thoáng thấy hàng đằng kia, những người bạn cùng lớp đang nhiệt liệt hoan nghênh, lại còn hô tên cô thật to. Thiên Bình ngấn lệ, cảm giác như tầm nhìn trước mắt đang mờ dần, giọt nước mắt nóng hổi nhẹ rơi và cô như ngập chìm trong những tiếng hò reo của đám đông.

Cô đưa tay quệt nước mắt mỉm cười, rồi lẳng lặng bước vào trong cánh gạt nơi mà các bạn cùng cô Thảo đang chờ sẵn. Xử Nữ bước đến ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng trầm ấm:

-Bạn thân của mình, hôm nay cậu tuyệt lắm!

-Cảm ơn Xử Nữ! Cảm ơn tất cả các bạn!

-Được rồi, Thiên Bình em ngồi nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa chúng ta chỉ còn phần thi múa hát tập thể nữa thôi.-Cô Thảo dịu dàng nói.

Sau hai tiếng đồng hồ, phần thi tìm kiếm tài năng kết thúc trong sự hài lòng của các khán giả bên dưới. Gì chứ văn nghệ thì nhân tài trường Ngôi Sao Xanh có đầy, có người còn sắm hẳn đạo cụ và phục trang đắt tiền chỉ để nâng cao chất lượng bài trình diễn của mình lên. Nào là múa hát đàn ca nhảy nhót, kể cả ảo thuật và võ thuật cũng đều có đủ. Chính vì vậy mà khán giả không hẹn mà cùng háo hức mong đợi các tiết mục từ phần thi múa hát tập thể sẽ diễn ra không lâu nữa. Điều đó vô hình chung trở thành áp lực đè lên các tập thể, khi mà phần tìm kiếm tài năng quá xuất sắc, lần này, múa hát tập thể không được như kỳ vọng là thể nào cũng bị đem ra so sánh cho xem.

-Thảo ơi, về phòng họp để chuẩn bị cho ngày mai kìa!

Thầy Trung bước đến, tay cầm theo xấp giấy A4 với những hàng chữ dày đặc. Cô Thảo đang lo chuẩn bị trang phục cho học trò cưng của mình, nghe gọi liền quay đầu lại. Cô cắn môi, định đi cùng thầy đến phòng họp thảo luận với các thầy cô khác, nhưng cũng không nỡ bỏ lại tụi nhỏ.

-Cô đi đi cô, xong xuôi hết rồi mà!

-Nhưng…!

-Không sao đâu cô. Mấy lần cô xem tụi em tập dợt cũng hài lòng rồi mà, không còn gì lo lắng nữa đâu.-Ma Kết cũng trấn an.

-Vậy cô đi họp nhé, chúc các em thành công!

-Dạ!

Sau khi cô Thảo đi rồi, Bảo Bình lại tiếp tục nhìn ra sân khấu, hiện tại thì đã có mấy tiết mục trình diễn xong rồi. Lớp nào lớp nấy đều biểu diễn rất hay, đầy tính sáng tạo nữa. Quý không biết là lần thứ bao nhiêu lại bước ra sân khấu, chỉ để giới thiệu lớp tiếp theo chuẩn bị lên sàn. Việc giới thiệu tiết mục sẽ do lớp đó đảm nhiệm, coi như gọi là có tính chủ động. Lần này là lớp 11a3.

-Xin chào các bạn, lớp 11a3 hôm nay xin được phép trình bày tiết mục mang tên “Xinh tươi Việt Nam”, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận!

Bảo Bình sửng sốt, rồi nhanh chóng dấy lên nỗi bất an khi nhạc nền được dạo lên. Bên cạnh tụi kia cũng ngơ ngác nhìn nhau đầy hoang mang lo sợ.

-Cái gì vậy, trùng bài à?-Nhân Mã nuốt nước bọt.

-Trùng bài thì có sao không hả Kết?-Dương nhíu mày.

-Theo luật thì không có vấn đề gì, chỉ là…sau tiết mục này là sẽ đến lớp mình, hai tiết mục liên tiếp đều trình diễn cùng một bài thì e là…-Kết đắn đo đáp lại.

-Mọi người nhìn kìa, sao mọi động tác minh hoạ đều giống y như lớp mình vậy?

Cự Giải thất sắc chỉ tay về phía sân khấu, điếng hồn nhận ra từng chi tiết một đều y hệt như lớp cô đã tập dợt lâu nay, tuy có vài chỗ khác biệt nhưng chung quy là vẫn giống. Sư Tử tức điên máu, chỉ hận không thể lao ra mà phá tanh bành bài diễn của lớp người ta. Đám còn lại chỉ biết nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm sao trong những giây phút sắp tới khi mà xong lớp 11a3 là sẽ đến lớp 11S ngay.

-Sao kì vậy…?

-Mình nghĩ… a3 sẽ không chơi xấu như vậy đâu.-Xử Nữ chống cằm suy nghĩ.

-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lớp mình phải xử lý làm sao đây nè!

Ngoài kia, bài diễn đã đi được hơn một nửa, giọng hát ngọt ngào từ cô bạn vẫn cứ đều đặn vang lên, tròn vành từng chữ một.

-Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?-Trong những lúc căng thẳng thế này, Kim Ngưu rất dễ mất bình tĩnh, cậu lúng túng như gà mắc tóc liên tục nói.

-Hay là mình bỏ thi đi? Dù sao cũng đâu có quan trọng!-Song Ngư lên tiếng tìm giải pháp.

-Đâu có được, giờ lớp mình bỏ thi tụi bên dưới nó cười nhục chết, hơn nữa cậu muốn lớp đó nhìn mình với ánh mắt dành cho kẻ thua cuộc sao?-Sư Tử gạt phăng.

-Chứ mày muốn sao bây giờ, thi không được mà bỏ cũng không xong!-Song Tử ôm đầu.

-Khỏi nói nữa, tao sẽ đánh bom liều chết giải thoát cho cả lớp!-Thiên Yết rối quá hoá khùng, cậu bắt đầu xàm ngôn loạn ngữ.

Ma Kết đứng im lặng từ nãy đến giờ, mặc dù nét hoang mang hiện rõ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.