[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 40



Dạo gần đây, Xử Nữ thỉnh thoảng hay gặp Khôi. Không phải ở mức thường xuyên nhưng cũng đủ để cô nghi ngờ rằng không phải là trùng hợp, khi nhiều lần cô xuống căn tin, hoặc đi lên thư viện mượn sách thì bắt gặp cậu ấy. Mỗi lần như vậy, tim cô không tự chủ được lại đập rộn ràng, ngượng ngùng nửa muốn tới chào cậu ấy nửa lại muốn trốn đi. Vì cô biết, cảm giác này chỉ là chút rung động trước người khác giới tuổi thành niên, chứ chưa thể nào với tới được chữ “thích”. Nhưng không để cô kịp suy nghĩ, cậu đã bắt chuyện trước, và cứ thế hai người đi ăn cùng nhau, hay chỉ cho nhau những cuốn sách hay trong thư viện.

Như hôm nay chẳng hạn, Xử Nữ nghĩ tới mà không khỏi thẹn thùng khi nhìn quyển “Hạt giống tâm hồn” trên tay, là đích thân cậu ấy chọn rồi giới thiệu cho cô mượn. Lúc này, hai người đang trong thư viện, cô đã mượn sách xong từ lâu và đợi Khôi chờ đăng ký mượn sách sẽ về cùng. Trong lúc đợi cô thủ thư ghi thông tin sách các bạn khác, Khôi hồ hởi giới thiệu:

-Cậu biết không, cuốn này mình đã đọc qua rồi, có những câu chuyện rất hay và ý nghĩa, không đọc là uổng phí một đời!

Khôi vừa dứt tiếng, thanh âm của thứ gì đó đập lên bàn làm cả hai giật bắn cả mình. Ở bên cạnh, Ma Kết lạnh lùng đẩy một chồng sách cao chồng ngồng lại gần cô thủ thư:

-Em mượn bao nhiêu đây!

Cô thủ thư đẩy gọng kính nhìn chồng sách trước mắt, mẹ ơi, biết là học sinh giỏi nhất khối rồi nhưng cũng có cần phải khủng bố như vậy không. Xử Nữ trề môi, rồi lại nhìn Khôi mà mỉm cười tỏ ý cảm ơn quyển sách lúc nãy. Cậu phe phẩy tay ý bảo không có gì, nhưng hành động của hai người lọt vào mắt người khác lại trở nên rất tâm đầu ý hợp, thật quả là… xứng đôi.

-Cậu đã lên văn phòng kiếm cô Linh nhận tài liệu ôn kiểm tra tập trung chưa vậy?

Ma Kết nhàn nhạt liếc mắt nhìn Xử Nữ giật thót mình:

-Ý quên mất, cô dặn ra chơi hôm nay lên nhận mà tôi quên! Sắp phải vào lớp rồi, làm sao bây giờ?

-Cậu đã đăng ký mượn sách rồi thì cứ đi lên văn phòng đi, chắc kịp mà!-Khôi cười hiền đáp.

-Ừ… vậy, vậy mình đi trước nhé, bái bai Khôi!

Xử Nữ vội chào rồi lỉnh đi mất, hoàn toàn không thèm đoái hoài gì tới tên lớp trưởng kia. Khôi vẫy tay chào rồi quay lại, tự dưng cảm thấy không khí có chút không được tự nhiên. Ma Kết kí tên vào sổ rồi ôm chồng sách đi, lúc lướt qua Khôi thì bỗng nhếch môi cười nửa miệng. Độ cong cực kỳ nhỏ nơi khoé môi ấy lại lọt vào mắt Khôi, khiến cậu đâm ra thắc mắc không thôi. Cậu không kịp suy nghĩ mà vội bước ra cửa gọi giật Ma Kết lại:

-Này cậu!

Ma Kết quay người lại, không nói gì mà chỉ khẽ nhướn mày thay cho dấu chấm hỏi.

-Có phải cậu cố tình chia rẽ tôi và bạn Xử đúng không? Chuyện tài liệu gì gì đó, thân là lớp trưởng sao cậu không đi đi mà lại đẩy cho bạn ấy làm gì?

-Cô Linh dặn cậu ấy, chứ không phải tôi.-Kết nghiêm túc trả lời.-Cậu vào phòng đi, cô thủ thư đang chờ cậu giao sách ghi thông tin đó.

-Khỏi, tôi trả sách lại không mượn nữa, để hôm sau cũng được. Quan trọng là cậu, hình như nếu tôi không lầm thì cậu không muốn hai chúng tôi thân thiết? Cậu có ý gì đây? A, hay là cậu ghen tức vì tôi đi chơi với Xử Nữ?

Ma Kết cười nhạt, bật ra một câu đầy trào phúng rồi quay người bước đi thật nhanh trước khi nhìn thấy phản ứng từ Khôi:

-Bộ cậu tưởng Xử Nữ của cậu hoàn mỹ đến mức ai cũng thích đấy à? Xuống đất đi!

Một ngày thứ bảy oi bức, trời đã dần ngả về chiều rồi mà cái nắng đằng xa vẫn gay gắt như đổ lửa. Những lúc như vậy, ở trong một không gian được bao phủ bởi những tán cây xanh quả là một điều lý tưởng. Thiên Yết chính là đang trong tâm trạng thoải mái như thế. Cậu mở cửa sổ phòng mình ra, chiêm ngưỡng từng chiếc lá bàng rộng lớn như dang tay che đi mọi nóng nực buổi trời chiều. Lúc này đây, cậu đang ngồi học nhóm cùng Kim Ngưu, hai bạn trên danh nghĩa cùng tiến đang chung tay góp sức giải cho xong một đống bài tập Anh Ngữ chất cao như núi để ôn kiểm tra tập trung, tiện thể ôn cho thi học kỳ sắp tới luôn.

-Mày ngu, chỗ này phải là quá khứ tiếp diễn!-Kim Ngưu giở giọng bố đời, lấy cây bút bi đang cầm gõ vào tay Yết rồi phán.

-Mày còn hơn tao nữa chứ ở đó mà láo, đây tiếp diễn rồi mà chỗ này cũng tiếp diễn nữa hả, hai hành động có song song đâu!

-Sao không song song, mày thử dịch ra coi!

Thiên Yết ngắc ngứ một hồi rồi cãi:

-Mày ngon dịch đi!

-Tao đâu phải Bạch Dương!-Kim Ngưu sống chết cũng phải cãi lại mới vừa lòng hả dạ.

-Khi Anna đang treo chiếc rèm hồng lên cửa sổ cạnh tủ quần áo, thì một con gián rơi xuống ngay trước mắt cô ấy!

Bé Hồng không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng hai bạn nam kia, cười thầm nhìn dòng chữ rồi lưu loát dịch. Đây không phải câu khó, chỉ tại hai ông thần này không chịu trau dồi từ vựng với học cho có mà quên trước quên sau. Kim Ngưu gật gù khen đúng, rồi giật mình phát hiện phòng Thiên Yết tự dưng lại xuất hiện một đứa con gái xinh đẹp đang đứng cười tươi. Thiên Yết quay qua, ngay lập tức tối sầm mặt lại, cậu cau có:

-Tự tiện vào phòng con trai mà còn đứng đó cười, mặt cô làm bằng thứ gì vậy?

Cùng lúc ấy, bé Thiên Mai chạy lật đật lên lầu, xuất hiện trước cửa phòng rồi bặm môi:

-Em đã bảo chị ấy đợi, để em lên đây kêu anh xuống, mà chị ấy không nghe cứ nhất quyết lên đây gặp anh!

-Sao phải đợi, em lên đây cùng hai người ôn bài không được sao?-Hồng phản pháo trở lại, rồi lia mắt nhìn qua Ngưu như tìm đồng minh khiến cậu đâm ra bối rối tợn.

Thiên Yết nghe thấy mà không khỏi tức giận, cái con bé này, được người lớn cưng chiều rồi nên càng ngày càng dở chứng muốn làm gì thì làm đây mà. Cậu đẩy ghế đứng dậy, trừng mắt nhìn Hồng rồi vung tay về phía cửa không chút do dự:

-Đi ra ngoài!

-Này Yết, mày làm vậy hơi quá rồi đó!-Ngưu vội đứng dậy can ngăn, nói gì thì nói thì Hồng vẫn là con gái, và cách xử sự của thằng bạn thật đúng là hung hăng chẳng có một chút lịch sự nào cả.

Hồng sửng sốt mất vài giây, cảm thấy rất đau lòng khi cậu lại đối xử phũ phàng như vậy. Hơn nữa, cậu lại hạ thấp cô trước người khác, điều đó khiến cô không thể nào chấp nhận được. Gì chứ, phòng cậu cũng đâu phải là phòng hoàng gia, cô lên đây còn phải cần xin phép cái con bé cấp hai kia sao? Hồng không thích, chính vì vậy mà cô cũng đanh mặt mà lớn giọng hét to:

-Anh dựa vào cái gì mà đuổi em?

-Dựa vào cái gì hả? Xin lỗi, tôi không thích tiếp chuyện với cô!

-Anh… anh không được vì cô ta mà lúc nào cũng đối xử với em như vậy, anh đừng quên là từ nhỏ em luôn ở cạnh anh, còn cô ta chỉ vì có chút chuyện mà đã bỏ rơi anh rồi đó!

Chát!

Kim Ngưu giật thót tim khi thấy thằng bạn mình thường ngày vốn rất hiểu chuyện, nay bỗng vì một khắc giận dữ mà vung tay cho bé Hồng một cái tát đau đớn. Bên má phải của cô nàng bỗng chốc hồng lên, khoé mắt cô đã dần ươn ướt bởi những giọt lệ đắng chát, và ngay lập tức rơi xuống lã chã khi Thiên Yết quát to:

-Biến!

Gương mặt cậu sa sầm lại giận dữ đến tột cùng, đôi mắt trừng trừng như có ngọn lửa cháy âm ỷ không tàn. Hồng kinh hồn bạt vía, lúc này, anh Thiên Yết vô cùng đáng sợ. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mà cậu dùng thái độ nghiêm trọng như vậy mà nhìn cô, đã từng có một lần cậu cũng nổi điên y như thế, khiến tim cô như muốn vỡ ra vì khiếp sợ. Đang dần hồi tưởng đến lúc ấy, một cánh tay đã vội kéo cô đi. Thiên Mai mặc cho Hồng vừa khóc vừa giật lại đòi buông tay, vẫn một mạch dẫn cô xuống phòng khách rồi đưa ra ngoài cổng. Cô bé thành khẩn cầm lấy hai bàn tay trắng muốt của Hồng như muốn chị ta bình tĩnh lại, rồi nói thật nhanh:

-Chị à, anh ấy đang giận lắm, chị cứ đi về nhà đi, rồi chờ anh ấy nguôi giận rồi đến cũng không muộn mà!

-Nhưng…!

-Chị đừng quên, chị là người sai trước!

Không còn cách nào khác, Thiên Mai liền đổi giọng đanh mặt. Lời nói của con bé như một thanh kiếm đâm thẳng vào tâm can Hồng, khiến cô sững người rồi cúi đầu xuống. Cô đau lòng lau nước mắt, lững thững đi về nhà cô ở ngay bên cạnh. Thấy Hồng đã thôi không làm loạn nữa, Mai thở phào nhẹ nhõm rồi lại vội chạy lên phòng anh trai. Kim Ngưu đang lay lay thằng bạn lúc này đang ngồi co ro một góc:

-Tao không về đâu, mày phải nói cho tao biết chứ, mày không được giấu tao bởi vì mày là bạn của tao cơ mà!

-Kim Ngưu, tao xin lỗi, nhưng mà bây giờ tao đang bấn loạn lắm. Để hôm nào tao sẽ kể cho mày nghe.-Yết khoanh hai tay lại, vùi mặt vào rồi đáp.

-Chuyện gì vậy anh?

-Haiz, nó nói mệt, kêu anh về… nhưng mà, anh muốn biết chuyện bạn Hồng nói là như nào!

Thiên Mai đưa đôi mắt trầm buồn về phía anh trai, khẽ thở dài rồi dẫn Kim Ngưu xuống phòng khách. Cô bé rót một tách trà nóng rồi đẩy về phía cậu, giọng ôn tồn, nghiêm túc nhưng cũng pha chút buồn bã thất vọng, hoàn toàn không giống một cô nữ sinh lớp chín:

-“Cô ta” mà chị Hồng nói, chính là người mà anh Yết thích…

Nghe tiếng bước chân loạt xoạt bước ra khỏi phòng, lúc này Thiên Yết mới ngẩng khuôn mặt buồn bã lên. Cậu phóng tới đóng cửa lại, rồi nghĩ một chút, lại đi đến tủ quần áo, lôi ra một con gấu bông nhỏ. Thời gian làm cho con gấu cũ đi, lông nhuốm vàng, tuy vậy lọt vào mắt cậu vẫn là món đồ chơi dễ thương với đôi mắt to tròn đen láy cùng chiếc nơ xanh quấn trước cổ. Cậu nhìn ngơ ngẩn một hồi rồi ôm nó vào lòng mong tìm được chút ấm áp, một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Chuyện đã xảy ra lâu như thế, vậy mà khi nhớ lại, tim cậu lại không khỏi nhói đau…

Một buổi chiều, gió lồng lộng trải dài trên những cánh đồng lúa xanh bát ngát. Đâu đó vang lên tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ, và những bài ca được phát ra từ chiếc radio cũ của ngôi nhà nhỏ nào đấy. Gió bay cao tốc lên những cánh diều đủ màu thả mình giữa không trung. Nhịp sống vẫn chảy trôi như dòng nước êm đềm, chỉ là lọt vào đôi mắt của một ai đó, lại bỗng thấy có cái gì thiếu vắng, làm cho tâm trạng cũng vì nỗi buồn vô hình ấy mà tuột dốc xuống mấy bậc.

Cậu, khi ấy là một thằng nhóc Hổ Cáp năm tuổi, đang thơ thẩn trên con đường mòn ngăn cánh hai cánh đồng lúa. Cậu ngơ ngác nhìn bầu trời đang dần nhuốm màu hoàng hôn buồn tẻ, trong lòng bỗng buồn buồn mà không nói nên lời. Rồi như nghĩ được thứ gì đó, cậu liền độc thoại một mình:

-Không được nghĩ tới nó nữa, nó là đồ ăn cắp, không được nhớ nữa…

Hổ Cáp tự dặn lòng không biết bao nhiêu lần. Rồi để quên đi nỗi lấn cấn cứ vây lấy tâm trí, cậu chuyển hướng chạy sang nhà bé Hồng kiếm cô ấy rủ đi chơi. Nhà bé Hồng cũng gần đây, cậu đi chừng năm phút là tới. Nhà bé nổi bật khi được xây hai tầng đẹp đẽ, bày trí xinh xắn và là ao ước của những đứa trẻ trong xóm. Cậu đứng ngoài cửa, gọi lớn:

-Hồng ơi!

-Hổ Cáp đấy hả? Vào đây đi con!

Một âm thanh vang lên, liền sau đó là một người đàn ông không quá ba mươi bước ra mở cổng, đằng sau là chiếc xe máy được dựng sẵn. Đó là ba của bé Hồng. Cậu lễ phép gật đầu, nói muốn rủ bé Hồng đi chơi. Ông gật đầu:

-Vậy con lên lầu gọi con bé đi, nó đang ở trong phòng riêng đấy. Giờ chú có việc phải đi gấp rồi!- Ông nói rất nhanh, tay chỉ chỉ vào chiếc xe, mỉm cười nhìn Hổ Cáp vâng dạ rồi chạy vào trong.

Cáp đến đây chơi nhiều lần nên biết rất rõ đường đi ngõ ngách trong ngôi nhà này, liền bước lên cầu thang không ngần ngại. Tiến đến cánh cửa gỗ kia, cậu còn chưa kịp đưa tay gõ cửa thì một giọng nói đã phát ra từ bên trong khiến cậu khựng lại:

-Con gái của mẹ giỏi thật nha!-Là giọng của mẹ bé Hồng, hình như hai người đang ở trong phòng riêng mà tâm sự.

-Ý, người giỏi là mẹ chứ, biết con nhỏ chơi dở bịt mắt bắt dê nên mới bày con cơ hội! Nếu không, sao con lại có thể thừa lúc con nhỏ đang bị bịt mắt rồi lén bỏ dây chuyền vào túi nó trong lúc vờ để nó tóm được con chứ!-Bé Hồng cười lanh lảnh, nhưng tiếng cười đó lại như những mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.

Con bé vừa mới nói cái gì…?

Hổ Cáp sững sờ, như không thể tin vào tai mình nữa. Những lời vừa nãy, là thốt ra từ miệng bé Hồng sao? Hổ Cáp như thở không thông vậy. Trong đầu cậu bỗng tua lại những ký ức mờ nhạt của ngày đó, khi mà bé Na bị bịt mắt và cứ chạy loạn lung tung. Những đứa trẻ kia thì mải lo chú ý đến bé Na để chạy trốn nên không thèm để ý đến Hồng đang lẳng lặng tháo dây chuyền xuống. Rồi cô bước đến, vờ để Na bắt được, trong lúc hỗn loạn thì lặng lẽ bỏ sợi dây vào túi cô?

Tim cậu đập loạn lên khi bên trong lại tiếp tục phát ra những tiếng cười rôm rả, tựa như đối với họ, đây là một điều vui:

-Đấy, mẹ đã bảo mà. Bây giờ con gái của mẹ đã hài lòng khi nhìn thấy nó bị cô lập chưa, thằng bé Cáp cũng đâu có thèm chơi với nó nữa!

Cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu, Hổ Cáp tức muốn trào cả máu, giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng. Tất nhiên là với sức của một đứa con nít chẳng thể làm suy suyển nổi cánh cửa đang bị khoá, nhưng cũng làm hai người bên trong hồn xiêu phách lạc. Mẹ bé Hồng lật đật chạy ra mở cửa, rồi tim bà như đông cứng lại khi nhìn thấy thằng bé Hổ Cáp đang nhìn mình bằng ánh mắt dữ tợn như thể muốn lao tới mà ăn tươi nuốt sống vậy. Hồng cũng chạy ra, khiếp sợ khi đồ rằng cậu ấy đã nghe tất cả. Trong lúc quýnh quáng, cô cầm tay Hổ Cáp mà cố bào chữa:

-Cáp, anh đứng đây từ nãy giờ sao? Anh nghe em nói…

Hổ Cáp không đợi cô nói dứt câu, giơ cánh tay còn lại lên tát thẳng vào má cô một cái nháng lửa. Rồi bằng thái độ điên tiết nhất, cậu ném ánh mắt lạnh lẽo đầy phẫn hận vào người con gái đang đứng ôm má chực rơi lệ kia…    


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.