Xử Nữ ném thành công một trái còn trong tiếng hân hoan của cả lớp, bởi vì cô là đứa con gái đầu tiên chinh phục thành công cái trò chơi khó nhằn này.
Với hai điểm, mặc dù rất thấp nhưng lớp cô nghiễm nhiên tiến vào vòng trong khi so với mặt bằng chung các lớp khác còn tệ hại hơn như thế. Thật ra mà nói cái trò này phụ thuộc vào nhân phẩm là nhiều, gió máy thì như bão mà cái vòng thì ở tít trên cao.
Vào vòng trong, Thiên Yết giống như kẻ ngu muội lần đầu được khai sáng, so với điệu bộ nhát gừng ban nãy quả là khác một trời một vực, ăn trọn ba trái không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Song Ngư cũng vào được một trái, nhưng Kim Ngưu và Xử Nữ thất bại cả ba. Tuy vậy với bốn điểm, họ cũng dễ dàng vào được vòng trong, Thiên Yết đã dễ dàng tưởng tượng ra lớp mình sẽ thắng giải đầu tiên trong ngày, sau rất nhiều chật vật và khó khăn.
Kim Ngưu buồn, vì cả hai vòng đều chẳng góp được gì vào điểm số của cả lớp, đâm ra thấy ngại hẳn đi. Cậu lon ton chạy lại chỗ Ma Kết chần chừ nói:
-Đổi người có được không?
-Sao vậy?
-Tao ném dở quá…-Ngưu thậm chí còn không dám nhìn vào mắt lớp trưởng, khẽ đưa mắt hướng về một bên, gãi đầu ngập ngừng đáp.
-Không có sao đâu, kệ đi, thua thì thôi.-Kết cười một tiếng vỗ vai Kim Ngưu.
-Nhưng mà…!
Ngưu muốn cãi lại, thật sự cảm thấy rất xấu hổ, sáu quả trượt cả sáu, thật nhục nhã không biết để đâu cho hết.
Nếu là bình thường, cậu sẽ chẳng để tâm mấy làm gì, ai cười cứ cười, cậu vui vẻ là được. Kim Ngưu từ trước giờ vô tâm vô tư, không giận dỗi ai, mà cũng chẳng phiền trách bất cứ điều gì. Nhưng mà dạo gần đây xảy ra một số chuyện, tâm trạng cậu không được tốt. Cậu dễ cáu gắt, dễ bực mình, ngay cả việc đi chơi giải trí bị trượt như vầy vẫn có thể làm cậu cảm thấy không vui.
Ngưu nhất quyết không muốn chơi nữa mặc kệ ai cảm thấy khó xử như nào. Cự Giải bất đắc dĩ phải vào thay, mặc dù trông mặt cô nàng chẳng có một phần háo hức. Thay vào đó, cô lẳng lặng đưa ánh nhìn hoang mang về phía bóng lưng Kim Ngưu đang lững thững rời khỏi. Trận sau cậu ấy còn không buồn nán lại xem, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Dạo gần đây, Kim Ngưu cứ như thế, không còn vui vẻ như trước.
Thiên Bình khẽ nhăn mặt, cô chỉnh lại chiếc nón rộng vành, dưới ánh nắng gay gắt mà đưa mắt nhìn theo. Cô nhón chân lách người ra khỏi đám đông, chạy vội về phía Kim Ngưu. Cô chạm lấy vai cậu, giật người cậu lại, giọng không còn hiền hoà như mọi ngày nữa mà đầy sự bất nhẫn mỏi mệt:
-Cậu làm sao vậy? Vì giận mình mà như thế ư?
Kim Ngưu hừ mũi một tiếng, đáp lại rất nhanh:
-Cậu nghĩ cậu quan trọng như vậy sao?
Tâm trạng Kim Ngưu vốn đã không vui vì chơi tệ lúc nãy, bây giờ cô ấy lại còn chủ động hỏi han, cứ như thể đang quăng vào người mình một ánh nhìn thương hại. Kim Ngưu buồn bực nghĩ, đằng kia, đám đông lại ùa lên vỗ tay đôm đốp như pháo nổ. Cậu càng nghĩ càng tức, quyết định không dây dưa với cô thêm nữa. Cậu chán ghét cái bầu không khí này, chán ghét mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này.
-Cậu đừng có cái kiểu đó, viện lí do để không kèm cặp giúp mình nữa, sau đó lại quan tâm hỏi han. Để làm cái gì vậy?
-Kim Ngưu?
-Mình đã tìm hiểu rồi, cậu thực chất vẫn đi làm thêm ở những chỗ khác, có nghỉ chỗ nào đâu mà nói rằng nhà cậu đã dư dả rồi? Từ trước giờ cậu ôn cho mình chẳng có chuyện gì xảy ra, giờ tự dưng mẹ cậu lại cấm? Lý do cậu đưa ra không thuyết phục chút nào!
Ngưu cao giọng, cậu ấy gần như tức giận lên khiến Thiên Bình không lường trước được, chỉ đành đưa đôi mắt ngỡ ngàng, môi cũng không thốt được từ nào ra hồn để đáp lại.
-Cậu luôn nghĩ là mình làm đúng, nhưng cậu có bao giờ để ý cảm giác của tôi chưa? Cậu đột ngột bỏ rơi tôi, tôi đã nhiều lần nài nỉ mà cậu vẫn không màng, rồi sau đó cậu lại làm như thánh thiện, quan tâm thăm hỏi, cậu nghĩ tôi sẽ động lòng chắc? Cậu có nghĩ tôi đã tổn thương như nào?!
Tôi thích cậu.
Cậu đối tốt với tôi, đối xử dịu dàng với tôi, khiến tôi rung động, khiến cho tôi thương cậu và nhớ cậu không nguôi. Vậy mà khi tình cảm mà tôi dành cho cậu đủ lớn, khi tôi đã dành hết can đảm để nói với cậu thì cậu lại đột nhiên rời bỏ tôi mà đi, với những lý do thừa thải. Cậu làm vậy là có ý gì. Cậu khiến cho tôi thích cậu, rồi sau đó nhẫn tâm đạp đổ thứ tình cảm đó. Cậu quay lưng bỏ đi mà không một lời giải thích rõ ràng, để rồi cuối cùng thì trao cho tôi cái sự thương hại cho có, cái gọi mà cậu hay gọi là quan tâm giữa bạn bè với nhau. Cậu ác lắm Thiên Bình, cậu là đứa con gái ác độc nhất thế gian.
Kim Ngưu không đủ kiên nhẫn đợi Thiên Bình nói được từ nào, trực tiếp quay lưng bỏ đi. Cậu không muốn gặp cậu ấy nữa, một giây cũng không. Mỗi lần nhìn thấy Thiên Bình, lòng cậu lại đau như cắt, vừa tức giận lại vừa thương tổn.
…
Ném còn là một trò dựa vào nhân phẩm – nhưng là đối với những tay mơ, chứ có nghề như Thiên Yết thì dễ như ăn cháo. Từ sáng đến giờ thì đây là trò đầu tiên lớp cậu mới được vinh hạnh đứng lên bục hạng nhất, mặc dù phần thưởng chả bõ dính răng nhưng được cái được vỗ tay tán dương rần rần, nở mày nở mặt với lớp bên. Thiên Yết khoái lắm, lên nhận thưởng liền cười không ngậm được mồm.
Hiện tại đã tầm bốn giờ chiều. Lớp trưởng Ma Kết rất tâm lý, đã dặn Xử Nữ đặt mua bánh trái cho cả lớp ăn đỡ buồn miệng.
Lúc này, bên cán bộ đoàn đang tụm năm tụm bảy giữa sân, chuẩn bị dàn dựng tiết mục lửa trại. Bầu trời sụp tối rất nhanh, màu hoàng hôn buồn bã cuối trời tây nhuốm lên cây nêu cao nhất đang phất phới trong gió, khiến không khí có phần chùng lại.
Bảo Bình nghe lời ba dặn, tầm chiều phải về nhà tắm rửa ăn cơm rồi mới được đi chơi tiếp. Cô lấy vội mấy cục kẹo dẻo từ tay Bạch Dương rồi đi bộ ra cổng, bắt taxi về nhà. Bảo Bình rảo mắt nhìn ra đường lớn, khẽ cắn môi. Nửa muốn về nhà, nửa lại muốn quay vào sân trại. Cô nhấc chân sút nhẹ hòn đá nằm lăn lóc dưới chân, đột nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn được “hư hỏng” một lần, không nghe lời ba một lần. Cô thở dài thườn thượt, thôi vậy, vẫn là phải về nhà. Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực, bụng sôi lên ùng ục vì đói. Viên kẹo dẻo mà Dương đưa căn bản không thoả mãn nổi cái dạ dày bị bỏ đói suốt từ trưa đến giờ.
Tầm sáu giờ, Bảo Bình quay lại trường, cô nhanh chân chạy vào cổng. Thật là hên, đúng sáu giờ không hơn không kém bác bảo vệ liền đóng cổng, theo lời cô Thảo nói sau giờ này sẽ không cho học sinh ra ngoài nữa. Vừa hay, cô bắt gặp đám con trai cùng lớp đang đứng một góc gần cổng, liền bước đến phụ giúp một tay.
Song Tử còn đặc biệt gọi thêm hai phần lẩu cá, chiều nay khi đi chơi, cậu đã xin xỏ được cái bếp của lớp gần đấy, định bụng sẽ làm lẩu cho cả lớp ăn thoả thuê bữa tối. Việc ấy đến tai lớp phó Xử Nữ, không ngoài dự đoán của cậu, nàng ta lập tức càu nhàu không dứt:
-Ăn cơm chưa đủ no hả cha nội?
-Sao đủ, kiểu gì tới khuya cũng xót ruột thôi hà!
-Uầy…!-Xử bực dọc, vào trại lấy tiền quỹ ra.
-Không cần, cái này là mình đãi mọi người mà!
-Sao được, cậu mà không nhận là tui đây sẽ không ăn!
Lời của Xử Nữ quả nhiên có uy quyền rất lớn.
Nhưng mà quả đúng như lời Song Tử nói, suất cơm đặt trước không thể lấp đầy bụng đám này được. Có lẽ vì nguyên ngày chạy nhảy mỏi mệt, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Song Tử bày hai cái bếp ga ra giữa tấm bạt lớn rồi bật lửa. Bạch Dương hí hửng đợi nước nóng lên rồi đổ thức ăn vào. Gì chứ nói đến ăn uống thì bọn này năng suất thật, Xử Nữ thầm nghĩ. Cô bỗng nhớ ra một chuyện, liền quay qua lấy cuốn sổ màu hồng lật ra:
-À mọi người, ăn xong đến tám giờ là bắt đầu thay phiên tới nhà tắm rồi đấy.
-Nhà tắm?
-Ừa, mày định để vậy tới sáng mai hả?
-Ở đâu thế?
-Nhà tắm công cộng của khu kí túc xá đó, nhiều người nên hơi chật, phải xếp hàng phân thời gian dữ lắm. Lịch của lớp mình là tầm tám giờ mười lăm, lúc đó đi được rồi.
-Không đi được không?-Thiên Yết gắp bún ra, hỏi một câu tỉnh như ruồi.
-Cũng được, nhưng nhớ cách ly tụi này ra ba mét.-Nhân Mã đáp, ngay lập tức Thiên Yết vung một nắm đấm đầy thách thức.
-Ăn đi mọi người, nước sôi ùng ục rồi này!
Bầu trời sụp tối, trên dải lụa đen thăm thẳm vô tận lấp lánh những vì sao. Thời tiết bắt đầu lạnh dần, giữa không khí như này mà ăn lẩu nóng hổi thì không còn gì tuyệt hơn thế nữa. Thêm cái tụi này ăn như hạm, chẳng mấy chốc mà hai nồi lẩu đã vơi cạn đi, chỉ còn lại nước và một vài miếng nấm rơm nho nhỏ.
Nhân Mã đặt chén xuống, uống nước ừng ực rồi lấy ba lô lục quần áo mới, động tác rất gấp gáp.
-Gì mà như ma đuổi vậy mày.
-Đi sớm, lát đông lắm.
-Tao đi với!-Sư Tử vừa nhai con tôm vừa nhồm nhoàm nói.
-Lẹ đi mày!
Trông Nhân Mã chỉ cần nhón chân ra ngoài là sẽ biến mất ngay lập tức, Sư Tử vội uống trà xanh rồi nhảy vào sâu trong trại lục cặp lấy quần áo. Cậu ôm đồ chạy ra, xỏ giày vào, rồi bỗng nhìn lại đồ đạc trên tay mình, cậu thậm chí còn lấy cả áo khoác mới tinh tươm thơm mùi dầu xả, nhưng lại thiếu mất cái áo thun.
-Song Tử, mày lấy giúp tao cái áo màu đen trong cặp với!
Song Tử ngồi gần đống ba lô đồ đạc nhất, xoay người một cái là có thể với tay đến. Cậu đặt chén xuống tấm bạt, không cần nói cũng biết cái cặp to nhất là của Sư Tử, trực tiếp mở dây kéo. Trời thần, thằng này còn cẩn thận mang theo cả gối và chăn đắp. Bộ nó quên là cả lớp sẽ quyết định thâu đêm suốt sáng rồi à, hay là nó định đánh lẻ tìm chỗ quấn chăn ngủ một mình. Song Tử trề môi, rút cái áo màu đen ra, vươn tay quăng cái áo đến chỗ Sư Tử, lên giọng phàn nàn:
-Mày đem chăn làm quái gì…
Song Tử mới nói được nửa câu đã ngưng bặt vì tiếng thét của tụi con gái. Cậu quay người nhìn lại, điếng hồn nhìn thấy một thứ. Cái áo màu đen vốn đáp đến tay Sư Tử, nhưng vì do lực ném của Song Tử không đủ nên mới bay được nửa đường đã rơi xuống ngay nồi lẩu, nước văng tung toé bắn lên cả gấu áo của Song Ngư. Sau tiếng thét thất thần của Xử Nữ là một khoảng không gian lặng thinh. Song Tử ngơ ngẩn ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Sư Tử đang sững người nhìn cái áo mới mua của mình nằm vắt vẻo trên thân nồi, mắt ngùn ngụt lửa giận.
-Tao không biết gì hết!
Song Tử nhấc chân bỏ chạy ra “cửa sau”, Sư Tử cũng phát điên:
-Mày đứng lại cho tao thằng quỷ! Tao mà không có áo là sẽ lấy đồ của mày!
Sư Tử chạy theo, bỏ lại cả đám giương mắt hóng hớt nhìn, không hẹn mà cùng túa ra cửa trại ngoái cổ nhìn Sư Tử đuổi theo Song mà hí ha hí hửng cổ vũ. Thay vì quan tâm đến cái áo đáng thương bị nhúng trong nồi lẩu hay lo lắng không biết lát nữa Sư Tử sẽ lấy gì để mặc, thì bọn họ khoái nhìn hai tên này chơi trò mèo bắt chuột rồi choảng nhau hơn.