Trong khoảnh khắc, cả lớp hóa đá.
-Đây còn dư một cây, bạn cứ lấy đi!-Sư Tử liền lấy cây chổi gần đó đưa cho cô, dùng nụ cười niềm nở để che giấu sự hụt hẫng trong lòng.
-Cảm ơn bạn, mình hứa sẽ trả lại ngay! Chào bạn!
Cô nữ sinh cười thật duyên với Sư Tử rồi dịu dàng bước đi trước bao nhiêu ánh mắt thất vọng vì mừng hụt của đám bên dưới. Nghĩ sao vậy chứ, có mượn chổi thôi mà cứ ấp a ấp úng, làm cho bọn này không tưởng tượng đến chuyện cao xa mới lạ. Cơ mà không hiểu sao, Sư Tử cứ nhìn theo cô nữ sinh ấy hoài, cho đến khi bắt gặp ánh mắt xẹt ra lửa của Xử Nữ thì cậu mới tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
-Ê, đừng nói là thằng Sư thích nhỏ đó nha!-Nhân Mã chống cằm nói.
-Cũng dám lắm, nó thích mẫu con gái dịu dàng mà!-Song Tử đáp.
Vừa lúc ấy, Bạch Dương ôm cặp bước vào lớp, thấy người nào người nấy xì xào tán loạn cả lên mà không khỏi thắc mắc. Nhưng nghe chuyện liên quan tới Sư Tử là lập tức cô bơ đi ngay, quan tâm làm gì cho mệt óc. Bạch Dương ngồi vào chỗ của mình, lấy tập vở ra chuẩn bị cho bài mới. Thế nhưng không hiểu sao mấy câu nói ban nãy cứ lượn lờ trong đầu cô mãi.
Hóa ra là Sư Tử thích con gái dịu dàng nết na à. Thế cho nên, hắn ta không có thiện cảm với loại con gái ăn nói bốp chát sỗ sàng như cô. Bỗng Dương chợt nghĩ, có khi nào tất cả bọn con trai đều thích con gái hiền dịu như vậy không? Nếu thế thì chắc cô ế tới già rồi. Nhưng kệ chứ, dù ai có chỉ trích hay chê bai cô này nọ cô cũng không quan tâm. Là con gái thì cứ nhất thiết phải yếu đuối sao? Yếu đuối để rồi bị người ta dẫm đạp lúc nào không hay à? Bạch Dương không phải loại con gái đó.
Chính vì vậy, lúc lên năm tuổi cô đã đi học võ, bất chấp sự ngăn cản của mẹ. Bạch Dương luôn muốn tự bảo vệ cho mình và cho người mà không cần đến sự trợ giúp của ai khác. Có nhiều lúc, cô thấy mình thật giống con trai, ăn nói sỗ sàng mà chẳng biết cái gì gọi là nết na hiền dịu. Mặc kệ chứ, cô chỉ muốn sống đúng với bản thân của mình thôi, phải mạnh mẽ như vậy thì mới không bị người ta ăn hiếp được.
Đúng đấy Bạch Dương, dù hắn ta có thích mẫu người nào cũng đâu ảnh hưởng tới chén cơm nhà cô chứ. Hà tất gì phải quan tâm!
…
Sau khi đền cho Xử Nữ một chầu chè cộng thêm mười lăm phút nghe cô cằn nhằn vì cái tội thất hẹn, cuối cùng Thiên Bình cũng đã có thời gian rảnh để đến địa chỉ trong tờ giấy hôm trước rồi. Ô là lá, Bình hôm nay sao mà yêu đời quá đi thôi, tiền lương yêu dấu hãy chờ ta, ta sẽ phi đến ngay lập tức.
Dừng xe đạp vào vỉa hè, Thiên Bình dừng chân trước một khu chung cư cao chạm mây, lại còn sang trọng và đẹp đẽ nữa. Gửi xe xong, cô tần ngần bước vào thang máy mà toát hết cả mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên mà cô được bước vào thang máy đó, thế nên cô chẳng biết làm cái quái gì ngoài việc đưa mắt cầu cứu những người xung quanh. Nhưng cũng thật may cho cô, một người phụ nữ trung niên ăn vận toàn đồ đắt tiền bước vào, thấy cô lóng ngóng liền mỉm cười hỏi:
-Con muốn đến tầng mấy?
-Dạ tầng mười cô ạ! Cảm ơn cô!-Thiên Bình như bắt được vàng liền răm rắp đáp.
Cô len lén nhìn qua người phụ nữ tốt bụng ban nãy. Nhìn bà ấy chỉ khoảng dưới bốn mươi thôi, ăn mặc thì toàn hàng hiệu. Phải rồi, chỉ những người giàu có cỡ bà ấy thì mới vào ở khu chung cư cao cấp này chứ. Thiên Bình nhìn lại bộ quần áo cũ mèm mình đang mặc bao năm chưa bỏ, cộng thêm cái cặp quê mùa là cô tự thấy mình chẳng xứng ở đây một chút xíu nào.
Thang máy mở cửa, cô ngại ngần bước ra, lục từ trong cặp tờ giấy hôm bữa để kiếm căn hộ nằm ở phương nào. Đây rồi, nơi cần tìm chính là đây, Thiên Bình mừng rỡ chạy đến rồi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ ban nãy đang tra chìa khóa vào ổ của căn hộ mà cô sắp sửa nhấn chuông.
-Ơ…cô là chủ căn hộ này ạ?
-Ừ, có gì à con?
-Vậy chắc cô là người nói chuyện với con hôm qua rồi, con đến xin làm gia sư Văn ạ!-Thiên Bình hồ hởi nói.
-Vậy à? Thế thì tốt quá! Vào đi con!
Bà liền thay đổi thái độ, trở nên vui vẻ nhiệt tình hơn, niềm nở mời Thiên Bình vào phòng. Cô mỉm cười bước vào, nhân lúc bà ấy đi cất đồ liền ngó quanh quất để được dịp mở rộng tầm mắt. Căn hộ rộng rãi gấp mấy lần căn nhà nhỏ như ổ chuột của cô, hơn nữa lại còn được bài trí toàn đồ đắt tiền. Bên cạnh chiếc ti vi to oành là một bể nước chứa đầy cá bơi tung tăng làm Thiên Bình mê mẩn. Từ đây có thể nhìn được ra ban công, nơi mà những cành hoa tigon vươn mình chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời, cùng vài chậu cây phong lan treo xinh xắn mà Thiên Bình thầm ao ước có được.
Trong khi Bình còn mải mê ngắm đủ thứ chung quanh thì bà đã bước đến, ngồi xuống rồi đẩy về phía cô một tách trà nóng:
-Chắc con đi đường cũng mệt rồi!
-Dạ, con cảm ơn!
-Ừ, vậy thì con có thể giới thiệu về mình được rồi đó!
-Dạ, con tên là Thiên Bình, năm nay học lớp 11 ạ! Cô xem đi, đây là thành tích học tập của con năm ngoái!-Bình đưa ra tờ giấy tổng kết điểm.
-Ồ, con giỏi quá! Nhất là môn Văn này, chả bù cho thằng con nhà cô!-Bà nhìn vào rồi tấm tắc khen.-Thực ra nó học hành mấy môn khác cũng khá, chẳng biết sao học Văn dở kinh niên!
-Dạ, ai cũng có sở trường sở đoản mà cô!-Bình cười hì hì đáp.
-Ừ, để cô gọi con cô ra rồi từ từ nói chuyện nhé!-Bà đặt tách trà xuống sau đó gọi lớn.-Kim Ngưu! Ra phòng khách liền đi con!
-Hả? Kim Ngưu?
Thiên Bình giật hết cả mình khi vừa nghe tên bà vừa gọi. Cô không nghe nhầm chứ? Lạy trời, không lẽ sắp tới đây cô sẽ dạy kèm…bạn cùng lớp hay sao? Ôi không, không thể nào, Thiên Bình tái mặt rồi như muốn ngất đi khi nhìn thấy cửa phòng riêng bật mở. Cô vội ngồi quay đi, che giấu khuôn mặt toát mồ hôi vì hồi hộp của mình, chỉ nghe tiếng cậu con trai cất lên, chính là giọng nói quen thuộc mà ngày nào cô cũng nghe thấy:
-Mẹ, con không cần gia sư đâu mà!
-Điểm thấp lè tè mà bày đặt lên giọng à con? Ngồi xuống đây, gặp mặt rồi chào cô giáo một tiếng!
Trời trời, từ khi nào mà cô thăng chức lên làm cô giáo nhanh vậy. Thiên Bình run muốn chết, chẳng biết nói gì cả, để mặc cho cậu thiếu niên kia bước tới:
-Mẹ thật là, chào thì chào. Ơ…
Kim Ngưu càu nhàu rồi định chào một tiếng cho phải phép. Cơ mà cậu ngạc nhiên nhận ra cái người sắp trở thành gia sư của cậu lại không phải ai xa lạ, quen thuộc nữa là đằng khác. Ngưu nhếch môi cười khi thấy vẻ mặt hồi hộp của cô, liền lớn tiếng nói:
-Chào cô giáo ạ!
Cái đồ…cái đồ con trâu chết tiệt này, biết người ta lúng túng ngại ngùng rồi mà còn cố chọc ghẹo. Thiên Bình thầm ghi hận, rồi cố nặn ra nụ cười đầy khó coi:
-Hơ hơ…chào…
-Mẹ, thật ra bạn ấy học cùng lớp với con!-Ngưu hồ hởi giới thiệu.
-Vậy à, thế thì tốt quá rồi, đỡ mất công làm quen!-Bà cao giọng, gương mặt vui vẻ hẳn ra.
Sau đó, bàn bạc với mẹ Kim Ngưu về chuyện tiền lương và lịch học các thứ xong, Thiên Bình xin phép ra về, không quên liếc ai đó một cái. Phù, thế là xong, giây phút căng thẳng thế là đã qua rồi. Nghĩ tới cậu học trò tương lai mà cô không khỏi thở dài, ai chứ Kim Ngưu thì cô biết rõ lắm. Người gì đâu mà học Văn dở còn hơn mấy đứa lớp một, cô không chắc mình có thể giúp cậu học khá hơn không. Nhưng rồi nghĩ tới số tiền lương là cô liền có động lực ngay, quyết tâm sẽ kèm cậu môn này tới nơi tới chốn, biết đâu cô lại phát hiện ra năng khiếu làm giáo viên thì sao, hề hề.
Cơ mà sáng hôm sau, lúc vào lớp chạm mặt Kim Ngưu, Bình lại cứ ngượng ngượng làm sao ấy, cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Đến buổi chiều học thể dục cũng vậy, cứ nghĩ tới cảnh sẽ kèm cậu mỗi ngày là cô lại không tự chủ được mà mặt đỏ hết cả lên. Bảo Bình nhìn theo rồi mỉm cười hỏi:
-Cậu thích Ngưu à Bình? Sao nhìn cậu ấy mãi thế?
-Hả? Hơ hơ thích gì chứ, Bảo đừng nói thế!-Thiên Bình phe phẩy tay.
-Được rồi, cả lớp mệt chưa?-Tiếng thầy Khải dạy thể dục vang lên làm cả đám nhao nhao:
-Mệt, mệt lắm thầy ơi!
-Rồi, bây giờ nam chạy năm vòng sân trường, còn nữ chạy bốn vòng rồi nghỉ!-Thầy ôn tồn nói từng chữ mà tưởng như sét đánh ngang tai.
-Cái gì?!-Cả lớp ôm đầu.
-Nhanh đi, ai chạy sớm về sớm, ai chạy trễ về trễ, ai không chạy khỏi về!
Biết không thể cãi lại lệnh thầy đã phán, cả lớp bắt đầu chạy quanh vòng sân dưới cái nắng như đổ lửa của buổi xế chiều. Mới đầu còn chạy sung sức, chốc sau, người nào người nấy dần mệt lả. Chân như muốn lìa khỏi người, đầu óc thì ong ong, mắt như hoa cả lên, đến thở cũng chẳng nổi. Chạy xong, trừ một số người có thể lực tốt, tất thảy đám kia như chết đi sống lại, chạy mấy vòng sân mà cứ như đi thi maraton mới về vậy. Song Tử ôm cột thì thào nói:
-Tao mệt quá Mã ơi!
-Nói tao làm gì!-Nhân Mã phũ chưa từng thấy, cậu lôi chai nước khoáng uống một hơi, chẳng có tí gì gọi là mỏi mệt.
-Về…về thôi…-Bảo Bình thở dốc.
Cả đám lần lượt kéo nhau ra nhà gửi xe, vừa lúc ấy, cả bầu trời bỗng tối sầm. Từng đám mây đen kéo đến mang theo những cơn gió hất tung những chiếc lá vàng dưới sân, bụi bay mù mịt. Thoáng chốc, ánh nắng gay gắt bỗng mất hẳn, thay vào đó là không khí se lạnh báo hiệu trời sắp đổ mưa. Cũng vì vậy mà đám học sinh ở nhà gửi xe cũng trở nên gấp gáp hơn, ai nấy đều vội vã lôi xe ra rồi đạp thật nhanh để tránh cơn mưa có thể chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào. Nhân Mã cũng vậy, cậu dắt xe ra, rồi định chạy theo đám con trai nhưng phải dừng bước lại khi nhìn thấy một nhân ảnh đang đứng trước cổng trường, đôi mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đang bị bao phủ bởi những đám mây đen.
Cậu dắt xe tới, niềm nở gọi:
-Song Ngư! Sao cậu không về? Không có xe à?
Nghe tiếng cậu, Song Ngư thoáng ngạc nhiên quay mặt lại. Cô chớp mắt rồi đáp:
-Ừ, hôm nay xe tôi hư nên đi xe buýt.
-Bây giờ xe buýt không tới kịp đâu, cậu lên đây đi, mình chở về cho!-Mã vỗ vào yên sau.
Song Ngư ngập ngừng, định mở lời từ chối nhưng rồi một cơn gió bay qua, hất tung mái tóc đen dài của cô, nhìn lên, những giọt mưa lạnh lẽo đã bắt đầu rơi lất phất. Cô đành gật đầu:
-Phiền cậu vậy.
Song Ngư ngồi lên yên sau, đọc địa chỉ nhà cho Nhân Mã chở đi băng băng trên con đường đông đúc người qua lại. Mưa bắt đầu dày đặc hơn, Song Ngư giật áo cậu lo lắng hỏi:
-Cậu không mang áo mưa à?
-Không, ai mà biết hôm nay mưa chứ!-Mã đáp đến đương nhiên.
Không biết Song Ngư có nghe được câu nói của cậu không khi lúc ấy, mưa đổ xuống như trút, ồ ạt đầy vội vã, lấn át mọi tạp âm xôn xao trên đường. Cảm nhận được hơi lạnh của những giọt mưa thấm vào người, Ngư níu nhẹ áo cậu, biết rõ cậu đang rất khó khăn, chở một người trên con đường trơn ướt lại còn đông đúc người, hơn nữa mưa tạt vào mắt hẳn là rất khó chịu. Song Ngư cau mày, không suy nghĩ nhiều liền lớn tiếng:
-Dừng lại đi, Nhân Mã!
-Gì cơ? Mình không nghe rõ!-Tiếng nói của cô như bị lạc đi giữa tiếng mưa âm vang, cậu liền hỏi lại.
-Tôi bảo là dừng lại!
Nhân Mã thắng xe, tắp vào căn nhà có mái hiên gần đó. Song Ngư bước xuống xe, gương mặt chẳng biểu lộ sự bực mình khi thấy đồng phục thể dục của cô giờ ướt đẫm, mái tóc đen ướt rũ rượi nước. Mà Nhân Mã cũng chẳng khá hơn, giờ cậu không khác gì con chuột lột, ái ngại nhìn người bên cạnh, mang tiếng chở người ta về rồi cuối cùng để người ta ướt nhẹp vậy. Thế nhưng Song Ngư bên cạnh không nói tiếng nào, khuôn mặt lãnh cảm ngước lên nhìn dòng nước tuôn từ mái hiên xuống, rơi trên nền đất tạo thành bong bóng nước rồi tan vỡ trong thoáng chốc. Trong vô thức, cô giơ bàn tay ra ngoài, để những giọt mưa lăn tăn chơi đùa trong lòng bàn tay.
Mà cảnh tượng đó lọt vào mắt Nhân Mã, lại đẹp, đẹp đến lạ lùng.
-Bớt mưa rồi, mình về thôi!-Nhận thấy mưa đã ngớt hẳn, Nhân Mã nhắc cô.
Song Ngư không đáp, cô chỉ nhẹ nở nụ cười hiếm hoi, ngồi lên yên sau để Mã chở đi. Trong suốt đoạn đường, Song Ngư ngồi lặng im nghe Nhân Mã huyên thuyên về mấy trò bố láo của cậu với đám con trai kia, thỉnh thoảng làm cô cười khúc khích, Nhân Mã thấy thế thì khoái chí lắm, liền kể thêm mấy chuyện tào lao mấy năm trước. Song Ngư mỉm cười, cảm thấy người đằng trước thật là hoạt bát lại tốt bụng. Cậu không ghét bỏ hay xa lánh vì cái tính trầm mặc lãnh đạm của cô, ngược lại còn quan tâm giúp đỡ cô nữa. Cậu thật sự đã làm cô thấy ấm lòng giữa màn mưa lạnh giá này. Ở bên cạnh Nhân Mã, không hiểu sao cô lại thấy rất yên bình. Cảm giác này, thật giống với…
-Tới nhà Ngư rồi đó!-Nhân Mã lớn tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.
Song Ngư lắc lắc đầu, cô bước xuống xe rồi đáp:
-Cảm ơn Mã!
-Ừ, mình về đây!
Nhân Mã cười thật tươi, rạng rỡ như tia nắng ánh lên sau cơn mưa lạnh lẽo. Cậu leo lên xe phóng đi, mà không biết rằng cô đang dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu chỉ còn là dấu chấm nhỏ trên con đường. Cô thở dài rồi bước vào ngôi nhà, hay nói đúng hơn là ngôi biệt thự sang trọng. Vừa bước vào nhà, một chú mèo nhỏ lông trắng muốt chạy tới, nhảy xổ vào lòng cô rồi kêu lên một tiếng, cọ cọ vào tay cô chờ được vuốt ve.
-Sunny à! Có nhớ chị không nè?
Chú mèo vui vẻ lại kêu lên vài tiếng nữa. Cô trìu mến nhìn con mèo nhỏ trong tay, giọng bỗng chốc trầm xuống, buông vào không khí từng chữ như có như không, nặng nề, đầy vô vọng:
-Người ta đã không đến, mình còn chờ làm gì nữa, đúng không?