[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 84



Bảy giờ sáng, Kim Ngưu đạp xe đạp đến nhà Thiên Bình. Nhà không mời nhiều người, chỉ có mấy cô bác họ hàng với hàng xóm thân thuộc, vậy mà xe đậu đã kín cả sân. Cậu dắt xe vào một góc, ôm giỏ quà khệ nệ bước vào. Chân vừa mới chạm lên bậc thềm, cậu đã nhìn thấy bên trong có không ít người lạ, chả ai quen cả. Cậu cúi đầu lễ phép chào:

-Con chào mọi người!

-Ai thế? Bạn bé Bình hả?

-Dạ!

Cậu ra nhà sau, phát hiện Thiên Bình đang ngồi lặt rau. Cậu muốn lại chỗ cô ngay, nhưng trước tiên vẫn phải chào hỏi người lớn một tiếng.

-Con chào dì!

-Hừ.-Bà vẫn dán mắt vào nồi cà ri, không thèm quay người lại nhìn cậu lấy một cái.

Nhưng Kim Ngưu ăn bơ đã quen rồi, cậu cười hì hì nói tiếp:

-Con cũng biết một chút bếp núc, có việc gì để con làm cho.

-Khỏi, cậu lên nhà trên là được rồi.

-Nhưng con chẳng quen ai cả, chỉ quen có Thiên Bình thôi, hay là con giúp cô ấy lặt rau nhé!

-Vậy còn hỏi tôi làm gì nữa hả thằng quỷ!

Kim Ngưu cười trừ rồi chạy lon ton tới chỗ Thiên Bình cùng cô lặt rau. Cảnh cậu bị mẹ mắng cô nhìn cũng thành quen, chỉ biết lắc đầu ý nhị mỉm cười. Cậu lấy một mớ rau muống, bàn tay lặt rất nhanh gọn. Lớp học ngoại khoá nấu ăn không phải để chưng, với cả sống một mình cũng khiến Kim Ngưu tự lập từ lâu rồi.

Thiên Bình nhỏ giọng đủ để cho cậu nghe thấy:

-Cậu thấy chưa, mẹ hết bài xích cậu rồi đấy!

-Ừa, mình sướng rơn cả người đây này!-Kim Ngưu hai tay cầm cọng rau muống lên vẫy vẫy.

Kim Ngưu thích ẩm thực, sống một mình từ cuối cấp hai, tự mình đi mua đồ ăn về rồi lên mạng học bếp núc. Lên lớp mười một thì học thêm lớp ngoại khóa nấu ăn, bây giờ trình nấu nướng của cậu vô cùng khá, đó là Kim Ngưu tự nói mình như thế.

Cậu lặt xong rau nhanh hơn cả Thiên Bình, cậu mon men đến chỗ bác gái, ăn chửi thêm vài câu rồi hí hửng chiên chả giò. Động tác vô cùng chuyên nghiệp, mẹ Thiên Bình nhìn mà ngẩn ngơ mất cả lúc. Chỗ hành lá còn dư, cậu dùng dao cắt rồi uốn lại làm cây lá trang trí rất đẹp mắt.

Ngưu nhìn thấy con gà bị cột chân nằm một góc liền quay qua hỏi:

-Dì, chỗ gà này để làm gì vậy?

-Nấu lá giang.

-Để con cắt cổ nó cho.-Cậu sắn tay áo lên.

Bà nghe thấy mà giật cả mình:

-Cậu biết à? Nếu không rành thì đừng có xớ rớ!

-Con biết mà, dì yên tâm!

Mẹ Thiên Bình mặt biến sắc, hoảng sợ nhìn Kim Ngưu cầm con dao đi đến, tìm một chiếc đĩa kê sẵn để đựng máu đổ xuống. Cậu vung tay một cái, một đường rất sắc, vừa nhanh vừa gọn lẹ. Cậu nghiêng cổ để máu trút xuống đĩa, xong ngẩng đầu lên thắc mắc:

-Xong rồi dì, giờ luộc lên để vặt lông hả dì?

Trời ơi…

Mẹ Thiên Bình không trả lời, vì vẫn còn trố mắt kinh ngạc. Bà đột nhiên nghĩ rằng, cái thằng này có khi còn giỏi hơn cả bà.

Kim Ngưu lễ phép, mặt mũi lại sáng sủa thông minh, chỉ trong một buổi sáng mà họ hàng ai cũng thích. Bà thấy thằng bé rất hiểu chuyện, trong bữa ăn mà nói chuyện rôm rả như thể quen thân đã lâu, mặc dù lúc mới tới còn dám bảo là ngại chẳng quen ai cả.

-Chà, giỏi vậy sao, đoạt giải cấp thành phố luôn à?

-Dạ, nhưng may mắn cũng không nhỏ đâu bác!

Bà thở dài, lại trở ra nhà sau. Trong lòng bà bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Nhìn thấy khuôn mặt của thằng nhóc ấy là bà lại ứa gan ứa ruột, muốn tiễn đi ngay và luôn. Nhưng mà suy cho cùng thì nó chẳng có lỗi gì cả, và xem ra nó lại rất thật lòng với Thiên Bình.

Ngẫm lại thì, nó là một đứa con trai vô cùng tốt ấy chứ. Học hành giỏi giang, nấu nướng thì như đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng những điều đó cũng không quan trọng bằng khoảnh khắc bà nhìn thấy thằng bé quan tâm đến Thiên Bình. Đôi mắt đó, bà không tìm thấy được sự giả dối nào cả.

Tâm can bỗng dưng bối rối nhộn nhạo không ngừng. Lần đầu tiên khi nghĩ về Kim Ngưu, bà bỗng tự hỏi rằng, có phải là mình đã quá cứng nhắc rồi hay không.

Hôm nay đầu tuần, lớp được thưởng mấy chục quyển vở trắng cho hạng nhất tổng kết điểm tuần vừa qua. Cự Giải đến trường, đi ngang văn phòng và sẵn tiện mang vở về giúp Ma Kết một tay.

-Cậu có nghe tin gì chưa? Thầy Đông dạy khiêu vũ lớp cậu ấy, bị đuổi rồi!

-Sao thế?-Ma Kết ngạc nhiên, nhưng không đến nỗi quá mức sửng sốt.

Cự Giải nhỏ giọng:

-Nghe nói chiều hôm qua thầy dạy một lớp khác, có động chạm đến bạn nữ nào đó rồi bị quay lại, nên thầy bị đuổi rồi!-Cự Giải rùng mình.-Nghe mà sợ quá, cậu với Xử Nữ cũng học lớp thầy ấy mà, ghê thật đấy!

-Ừ…

Ma Kết ậm ờ cho có lệ, hít một hơi sâu rồi nhếch miệng cười thật khẽ. Cự Giải tưởng lớp trưởng không quan tâm lắm nên cũng thôi không bàn tán nữa. Cô nào biết người bên cạnh đang rất âm thầm hả hê, cậu sớm đã mong đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Mấy tuần qua mỗi lần đến lớp ngoại khoá, cậu đã không chịu nổi cái ánh mắt không hề trong sáng chút nào của thầy ta dành cho Xử Nữ.

-Sắp tới được nghỉ giỗ Tổ, nghe nói là đến ba bốn ngày lận, cậu có kế hoạch gì chưa hả Ma Kết?…

Cự Giải đang nói ngon lành, quay qua lại chẳng thấy ai nữa. Cô nhìn về sau, phát hiện Ma Kết lại đứng khựng một chỗ, không chịu bước đi. Đằng sau mấy sợi tóc đen loà xoà trước trán, Cự Giải nhìn thấy sắc mặt của lớp trưởng không được tốt cho lắm. Cô chạy lại:

-Cậu sao vậy?

-Không, không có sao.-Ma Kết đáp lời như một cái máy rồi tiếp tục thong dong bước đi.-Lúc nãy cậu vừa nói gì ấy nhỉ, nghỉ lễ ư…

Cự Giải nhăn mày nhìn theo, muốn hỏi thêm nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc sắc lạnh kia, cô lại nuốt những thắc mắc vào lòng. Ma Kết trước giờ vốn kiệm lời, không nóng nảy như tụi con trai kia nhưng cô biết lớp trưởng mà không vừa ý là sẽ đáng sợ lắm.

-Nghỉ lễ tới bốn ngày lận, cậu có định đi đâu chơi không? Mình thì chẳng biết đi đâu cả, định ôn tập chuẩn bị thi cuối kì…

-Phải rồi ha, một tháng nữa là thi rồi…-Ma Kết dường như đôi chút thẩn thơ, không trả lời rõ câu hỏi của Cự Giải.

Hai người ôm vở vào lớp học, chia cho mỗi người vài cuốn. Nhân Mã cầm lên một quyển lật qua một lần rồi búng tay cái chóc:

-Ngon, lấy vở này đánh caro thì sướng phải biết!

-Cự Giải!-Thiên Yết chồm người tới.-Lễ này mình về quê nội, chính là chỗ ở ngày xưa đó, cậu có muốn đi chung không? Bà mình nhớ cậu lắm đó!

Cự Giải tròn mắt, cô ấp a ấp úng, nửa muốn đi nửa muốn từ chối. Cô tần ngần đan hai bàn tay vào nhau, giọng thỏ thẻ:

-Được không?

-Được mà!-Thiên Yết mỉm cười.-Cậu biết rất rõ mà, đâu có lý do gì để không về đúng không?

Nụ cười rạng rỡ của Thiên Yết đã xóa tan bóng ma sợ hãi cuối cùng trong lòng Cự Giải, cô gật đầu thật mạnh:

-Ừ, mình sẽ về!

Ma Kết chia vở xong rồi quay về chỗ ngồi, mở sách giáo khoa ra xem như thường lệ. Rồi bỗng nhận ra có điều gì bất thường, cậu nhìn sang, thấy Thiên Bình vẫn đang ngồi chăm chú xem mấy câu chuyện nhỏ đính kèm trong vở. Cậu đánh mắt qua một chút, lập tức phát hiện có người đang nhìn mình.

Xử Nữ ngồi bàn nhất khoanh tay đăm đăm nhìn cậu, bị cậu phát hiện cũng chẳng mảy may quay mặt đi. Hai người nhìn nhau mất cả lúc, cuối cùng Xử Nữ đánh mặt sang chỗ khác, thở dài rồi cất vở trắng vào cặp. Vì cô quay người sang phải nên Ma Kết không nhìn thấy gương mặt kia thoáng hiện nét cười.

Cô ngồi thẩn thơ, chống cằm nhìn lá bàng ngoài cửa sổ rơi rụng, gió phả vào mặt mát lạnh. Dịu dàng và nhẹ bẫng, hệt như tâm trạng Xử Nữ bây giờ.

Ngay khi nghe được tin của thầy Đông, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Những tiết học ngoại khoá mấy tuần trước, có lẽ cô cũng là đối tượng mà thầy ta hướng đến, nhưng những lần như vậy, cô đều được Ma Kết giúp đỡ. Cậu ấy đã nhận ra và luôn âm thầm bảo vệ cô.

Nghĩ đến đây, Xử Nữ bất chợt mỉm cười nhạo bản thân.

Cậu ấy đã làm những gì, Xử Nữ cẩn thận nhớ lại. Phải rồi nhỉ, lúc cô khó xử nhất khi bị thầy ta tấn công, chính cậu là người đã giải vây cho cô. Cậu ấy còn cẩn thận gọi Thiên Bình đến lớp giúp đỡ. Không dừng lại ở đó, cậu ấy còn an ủi cô rất nhiều khi bị điểm thấp, mặc dù quan hệ của hai đứa chẳng được tính thân thiết là bao.

Còn cô, cô đã làm gì? Tỏ tình thất bại thì đâm ra hờn dỗi, lúc nào cũng bày ra bộ dáng khó gần, hơn thua điểm số. Xử Nữ nhàn nhạt mỉm cười, mình đúng thật chẳng khác gì trẻ con chơi trò mè nheo hờn dỗi. Không có lý do gì để cô ghét bỏ cậu, càng không có lý do gì để cô phán trách cậu một lời. 

Dùng sự nhẫn nại dịu dàng để đối đáp ánh nhìn bướng bỉnh, Ma Kết đã im lặng mà quan sát theo từng bước chân cô, để khi cô quay lại bằng thái độ hằn học, cậu thiếu niên ấy lại chẳng mảy may nảy sinh chút giận hờn nào.

A, càng nghĩ càng thấy bản thân tệ hại biết bao nhiêu.

Hết tiết học, Xử Nữ dọn dẹp tập vở rồi lao đến chỗ Ma Kết với tốc độ ánh sáng. Bọn bạn xung quanh không hẹn mà cùng hướng vào cô với ánh mắt tò mò kì dị. Cô liếc nhẹ một cái, ý bảo xùy xùy, đừng ở đó mà hóng hớt nữa. Thiên Bình bất chợt cười thành tiếng, vỗ vai Xử Nữ một cái rồi theo đám bạn ra về. Phòng học chớp mắt một cái chỉ còn mỗi hai mống.

Ma Kết đợi đến khi người cuối cùng bước ra khỏi cửa lớp mới ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ:

-Cậu có chuyện gì?

Xử Nữ hít một hơi thu hết can đảm vào người, cô cúi gập đầu chín mươi độ dõng dạc cao giọng:

-Cảm ơn Ma Kết!

Cậu ngẩn người.

-Chuyện của thầy Đông, là cậu đã bảo vệ tôi, giúp tôi không bị thầy ấy lợi dụng. Chuyện kiểm tra điểm thấp, cậu an ủi tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm!

-Tôi không…

-Chuyện tôi giận dỗi cậu, hay làm mình làm mẩy, đã làm cậu khó chịu không ít, hoàn toàn là do lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm!-Xử Nữ cắt ngang lời cậu tiếp tục bô bô như cái máy.

Ma Kết vốn điềm tĩnh trầm mặc hôm nay hoàn toàn bị cô làm cho bất ngờ, nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Xử Nữ kể lể hết xong liền ngẩng mặt lên, cô nói rất nhanh, bởi vì sợ sẽ vấp, sợ vì thiếu tự tin mà trong khoảnh khắc nào đấy sẽ bỏ của chạy lấy người.

-Vậy nên Ma Kết, bỏ qua cho tôi nhé, hai đứa mình vẫn làm bạn như cũ có được không?

Ma Kết ngẩn ngơ cả nửa ngày trời, cuối cùng mới bật cười thành tiếng. Cậu e hèm vài tiếng rồi làm dáng nghiêm túc đáp:

-Đó giờ vẫn là bạn.

-Không không, đó giờ quan hệ hai đứa mình rất xấu, lúc nào tôi cũng hằn học cậu như thể bị cậu ăn hết của vậy, thật là tội lỗi nhiều lắm!

-Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi.

Ma Kết mỉm cười đáp. Sự nhiệt thành bất ngờ của cậu ta làm Xử Nữ vừa hưng phấn vừa lo sợ. Năng lượng can đảm sắp hết rồi, Xử Nữ cô sắp bị ngượng chín mặt rồi, lập tức nói nhanh:

-Ừ, vậy cậu bỏ qua hết đúng không, cảm ơn cậu rất nhiều lớp trưởng đại nhân!

Cô phi ra cửa vì lo rằng cậu sẽ phát hiện gương mặt đang ửng đỏ của mình. Nhưng cuối cùng vì trong lòng vẫn cứ bứt rứt không yên, cô ló mặt vào trong và hét lên rằng:

-Dù sao đi nữa thì tôi vẫn thích cậu đấy, Ma Kết ạ!

Vừa dứt lời, cô liền co chân bỏ chạy thục mạng. Trong lớp chỉ còn mỗi Ma Kết, cậu ngồi im như tượng, bên tai vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của Xử Nữ trước khi chạy đi. Câu nói ấy khiến mạch máu trong người sôi lên từng hồi. Cậu cười khẽ một mình, trong lòng rộ lên một niềm vui nho nhỏ.

Rồi đột ngột cậu phát hiện mi mắt của mình có vật lạ, cậu đưa tay dụi rồi ngơ ngác nhìn.

Là nước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.