Song Tử đặt tay lên ngực, hít thở một hơi thật sâu. Đúng vậy, hôm nay chính xác là ngày đầu tiên cô đi dạy ở Kertis. Ngôi trường cũng không hẳn thuộc dạng top five của thành phố, nhưng đây chính là một ngôi trường có cơ sở thiết bị học tập tốt nhất khu vực. Song Tử cô chỉ mới là sinh viên năm nhất, năm nay lại là năm cần phải đi thực tâp, thế là trường Đại Học điều một vài sinh viên khá giỏi đến, và trong đó có cả cô lẫn Song Ngư.
Song Tử nhìn sang bên cạnh: “Ngư Ngư, cậu thấy chúng ta nên đi đến phòng hiệu trưởng trước hay là đến phòng giáo viên chào hỏi mọi người?”
Song Ngư với mái tóc óng sắc tím trong nắng khẽ quay sang cô bạn, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ: “Cậu nói gì tớ không nghe.”
“……………”
Song Tử thở dài, cô nắm tay Song Ngư kéo thẳng về phía phòng hiệu trưởng.
——————————
Kim Ngưu đeo phone vào, nhưng lại không nghe nhạc, cậu chỉ nằm dài trên bãi cỏ, mặc kệ tiếng chuông vào lớp đang réo inh ỏi.
“Cậu!”
“……………”
“Tôi nói cậu!”
Thiên Bình cau mày. Cô hít vào một hơi thật dài.
“Tôi nói cậu đó! Học sinh lớp mấy? Tại sao bây giờ lại nằm ở đây? Cậu không biết chuông vào học đã reng rồi à? Cậu có muốn tôi xách cậu lên không? Cậu không có chân à? Hay cậu không biết đi bộ? ……%ư#~|>$54%#$>^4…..”
Kim Ngưu đứng phắt dậy, đôi mày nhíu lại, mắt mở to. Đây chả phải là Thư ký của Hội trưởng đó sao? Hôm nay thật xui quá, mới sáng sớm lại đụng trúng con bé lắm chuyện này rồi. Cậu thở mạnh, cầm lấy điện thoại đi một mạch vào lớp, bỏ ngoài tai những lời nói của Thiên Bình.
“Ê ê, khoan đã! Đứng lại cho tôi ghi tên đã chứ! Cậu lớp mấy, mã số? Ê ê!”
“Bình Nhi, nhóc ồn quá!” Nhân Mã một tay chống hông, một tay gác lên đầu em gái.
“Chị hai! Chị coi, cái tên đó học sinh lớp mấy mà không đứng đắn chút nào. Đã vậy em gọi lại để ghi tên thì không thèm quay lại, thật tức quá đi mà!”
Thiên Bình giận dỗi mím môi, hai tay khoanh trước mặt điệu bộ khó chịu. Nhân Mã phì cười, lấy tay xoa đầu em gái làm Thiên Bình nhăn mặt, vội đưa hai tay vuốt vuốt mái tóc đã rối lên.
“Chị vào lớp đây, không khéo tên Hội phó kia lại đi ra, hắn còn lắm mồm hơn cả em. Bye nhé!”
Nói rồi, Nhân Mã chạy một mạch đi mất, còn không quên quay lại vẫy vẫy tay, bỏ mặc Thiên Bình chu môi đứng ngây ra đó.
Bên kia, Sư Tử cùng Bạch Dương từ trong phòng giáo viên chậm rãi đi ra.
“Hình như hôm nay có giáo viên mới đến phải không Bành Bạch?”
“Sư Tử, tôi cấm cậu gọi tôi bằng cái tên đó nhé!” Bạch Dương tay cầm xấp tài liệu, tay đẩy nhẹ vào vai Sư Tử một cái. “Cậu nghĩ tôi quan tâm à? Hôm qua Việt Nam đấu với Malay cậu có xem không? 1-2, tức không chịu được!!!”
“……………” Sư Tử bĩu môi, nói chuyện với tên này, một là đá banh, hai là nấu ăn.
“Chào hai thầy ạ.”
“Yết Yết, lại đây, lại đây!”
Thấy cô học trò cưng, Sư Tử vội vàng kéo Thiên Yết lại, đoạn nói nhỏ cái gì đấy vào tai cô nàng.
“Vâng, một lát nữa em sẽ nói các bạn tự học. Thầy có tìm hiểu hai cô giáo mới thì đi nhanh lên, em thấy hai cô ấy đang sắp đến phòng hiệu trưởng rồi đấy.”
“Cái con bé này, nói nhỏ thôi!”
Sư Tử quơ tay quơ chân, vội vã bịt miệng Thiên Yết lại, rồi quay sang Bạch Dương cười trừ.
“Ha ha, con bé giỡn đó mà. Đi đi Yết, nhanh lên!”
“Dạ….” Thiên Yết nhíu mày, những đường hắc tuyết giăng đầy trên trán.
“Tôi vào lớp trước đây, thật tình…” Bạch Dương cười lớn, đoạn rảo bước nhanh về phía lớp học của mình.
——————————
“Cậu hỏi đường chẳng được gì hết à! Để tớ!” Song Ngư chu môi, miệng vừa định mở ra thì…
“A! Hai cô là giáo viên mới đúng không?” Sư Tử cười lớn, thoáng một cái đã từ phía xa chạy lại. “Để tôi dẫn hai người đến phòng Hiệu trưởng.”
“À… Cảm ơn anh…” Hai cô bạn Song nhìn nhau, mím môi cố gắng nhịn cười.
“Thầy à…”
Từ phía sau dãy hành lang tầng trệt, Xử Nữ với bộ dạng cực kỳ nghiêm túc tiến lại, à khoan, bên cạnh còn có một cô gái với mái tóc màu đen dài đến thắt lưng.
“Chẳng phải đã đến giờ lên lớp rồi sao? Việc này cứ để đó cho em.”
“À…” Sư Tử cười gượng, đưa tay lên gãi đầu, đoạn cười lớn, vỗ vào vai Xử Nữ làm cậu giật mình một cái. “Tốt! Chức trách Hội phó không phải là nhỏ. Em đang làm đúng phận sự đó! Tốt! Tốt!”
Nhìn theo bóng lưng vừa đi vừa cười của anh chàng, cả hai cô gái không hẹn mà cùng nhau bật cười.
“Hội phó, tớ về lớp nhé!” Bảo Bình khoanh tay, mắt hướng Xử Nữ một bộ dạng không khuất phục.
“Chờ đó, cậu đi trễ, một lát nữa sẽ ghi tên sau.”
“Hừm….”
“Từ đây đi thẳng, quẹo phải là đến phòng Hiệu trưởng rồi.” Vừa nói, cậu vừa chậm rãi sánh vai cùng cả hai, sau đó lại đột ngột quay lại. “Nhưng mà… lần sau, vui lòng không dùng điện thoại trong khi làm việc nhé. Chào ạ.” Xử Nữ kính cẩn cúi đầu rồi đi mất, để lại hai cô gái đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng.
Song Ngư: “Học sinh gì mà còn khó tính hơn ông già nữa! Tiểu Tử, cậu có nghĩ vậy không?”
“……………”
“Này!”
“Bảnh quá a
” Song Tử đôi mắt ráng rực nhìn vào màn hình điện thoại, kéo cả cô bạn của mình cùng xem.
Vừa rồi, là cô đã nhân lúc sơ hở chụp được hình Xử Nữ. Dưới ánh nắng, mái tóc màu hồng đậm của cậu như được phủ một lớp kim sa hột lựu, óng ánh khó tả.
Song Ngư mặt đen như đít nồi: “……………”
Cạch…
“Xin lỗi… Có ai….”
“Tất cả những việc này là sao? Cậu làm tôi thật đau đầu quá Ma Kết. Như thế nào mà cậu lại đánh nhau nữa? Nếu tái phạm một lần nữa, tôi hứa sẽ đưa cậu ra hội đồng kỷ luật!”
Đập vào mắt hai nàng là cảnh một cậu học sinh ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hai tay gác lên thành ghế, chân đung đưa, trông bộ dạng cực kỳ thoải mái. Tại bàn gỗ, cô Hiệu trưởng đang thở hắt, một tay chống xuống bàn, một tay đặt lên ngực để điều hoà hô hấp. Nhìn thấy hai giáo viên mới, cô lại thở dài, chầm chậm ngồi xuống bàn.
Song Tử liếc mắt về phía cậu con trai ấy. Dáng vẻ cậu tiêu diêu tự tại, thần thái cao ngạo, âm lãnh. Nhưng bất chợt, đôi mắt Ma Kết lại mở ra, liếc nhanh về phía Song Tử. Cô giật mình, có phần bất ngờ, vội quay đầu sang Song Ngư.
“Sao vậy?” Song Ngư nhìn sang cô bạn.
“Tóc cậu bị rối kìa.”
“Ồ ồ, cảm ơn.”
Rầm!
Cánh cửa được Ma Kết đóng lại một cách thô bạo nhất có thể.
“Cậu!”
“Mẹ, cậu ta là ai vậy?” Song Tử lên tiếng hỏi, mắt chăm chú nhìn về phía Hiệu trưởng.
“Con chào cô ạ.” Song Ngư lễ phép cúi đầu.
“Chào các con. Đó là Ma Kết, học sinh lớp 12, Hội trưởng hội học sinh của trường chúng ta. Vì trường ta chọn Hội trưởng, Hội phó và Thư ký theo số điểm nên…. Haiz… Mẹ cũng hết cách…”
“Cô đừng lo, từ từ rồi cũng có cách giải quyết mà.” Song Ngư cười hiền. “Đây là hồ sơ mà cô nói tụi con đem tới.”
“Tốt lắm. Hôm nay là ngày dạy học đầu tiên của tụi con. Thôi thì… cô sắp cho hai đứa vào khối lớp 11 trước nhé!”
Cô Hiệu trưởng tay đưa hai xấp giấy cho Song Ngư và Song Tử, đoạn mỉm cười: “Chào mừng các con đến với Kertis. Làm việc tốt nhé!”
“Con cảm ơn mẹ/cô ạ!”