Kim Ngưu đang ngồi một mình ở phòng dành cho Hội học sinh, cả người rất nhàn rỗi mà lướt điện thoại.
Tuy mắt vẫn dán trên màn hình nhưng chốc lát là cậu lại ngẩng lên nhìn về phía cảnh cửa, tựa như đang chờ điều gì vậy.
Mà đúng là vậy thật, vì đột nhiên lúc nãy Bạch Dương gửi tin nhắn tới cậu tới tấp, nói là gặp nhau đi rồi có chuyện muốn cho cậu xem.
Nếu như Kim Ngưu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày khối 11 với 10 biết được điểm thi từng môn của mình thì phải.
Thấy biểu hiện muốn khoe khoang của Bạch Dương, Kim Ngưu bỗng bật cười. Chắc là cô đạt số điểm cũng rất khả quan nên mới mạnh miệng nói muốn cho cậu một bất ngờ.
Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng đột nhiên mở ra, gương mặt rón rén của Bạch Dương dần dần lộ diện.
Bạch Dương ngó nghiêng xung quanh, hết hành lang rồi đến trong phòng, xác định không có ai thì mới thở phào rồi nhanh chóng chạy vụt vào phòng, còn không quên đóng cửa thật mạnh.
Kim Ngưu nhìn loạt hành động lấm lét của Bạch Dương, trông có khác gì mấy tên ăn trộm đâu.
Bạch Dương bình tĩnh lấy lại nhịp thở ban đầu, khi mắt vừa lúc trông thấy Kim Ngưu thì mặt liền lộ vẻ oan ức, cô dựa vào cánh cửa rồi ra vẻ than thở.
“Anh có biết là em phải cực khổ lắm mới tới được nơi đây không. Lỡ mà ai phát hiện em đến đây thì lại có chuyện nữa.”
Với một người không danh không phận trong cái hội học sinh này, nếu bị ai bắt gặp vào trong phòng thì cũng không biết phải giải thích sao cho vừa lòng mấy người đó nữa.
Kim Ngưu thấy Bạch Dương đến liền cầm chai nước hoa quả và mấy cái bánh ngọt rồi để lên bàn, ý bảo cô đến ăn.
Bạch Dương cũng không còn tỏ ra rầu rĩ nữa, cô nhanh chân chạy đến ngồi cạnh cậu, cong môi nở nụ cười: “Anh biết môn Vật Lí của em được bao nhiêu điểm không?”
Nhìn gương mặt tự đắc, vênh đến tận trời của Bạch Dương làm cậu muốn bật cười thành tiếng.
“Tất nhiên là không biết.”
Bạch Dương lườm Kim Ngưu rồi xì một tiếng, sau đó, cô hào hứng giơ chín ngón tay, vui đến độ nói như hét lên.
“9.25, là 9.25 lận đó anh!!!”
Dường như sợ Kim Ngưu không tin, cô liền nhanh tay lấy điện thoại của mình ra rồi mở lên tấm ảnh.
Trong hình là bài thi môn Vật Lý vừa mới được phát ra, con số 9.25 ghi bằng bút đỏ nổi bật ở góc trên bài khiến người nhìn liền chú ý đến.
“Hôm nay cô Vật Lý còn khen em giữa lớp luôn, làm em ngại quá trời hahaha.”
Nhìn gương mặt tự mãn mà cười ha hả trước mặt, cậu câm nín, tìm không ra một chút nào gọi là ngại luôn.
“Biết thế anh đưa điều kiện lên 10 điểm rồi.”
“…”
Một chuỗi tĩnh lặng chạy dọc qua cả hai.
“Kim Ngưu, anh đừng có mà ngang ngược!!”
Bạch Dương nghiến răng lườm nguýt cậu, nhưng việc chọc ghẹo của Kim Ngưu cũng không làm giảm đi niềm vui của mình
Cô chăm chú nhìn vào màn hình, hết phóng to rồi lại thu nhỏ tấm ảnh chụp bài kiểm tra, chỉ nhìn thôi là tâm trạng cũng đủ vui rồi.
Nụ cười trên môi Kim Ngưu vẫn như cũ, cậu ngồi bên cạnh, cuốn một lọng tóc của Bạch Dương lên ngón tay mà nghịch lấy, giọng nói trầm vang rõ lên.
“Giờ nói về chuyện của chúng ta đi.”
Bạch Dương đang cười bỗng khựng lại, mất tận hai giây sau, cô mới phản ứng, nét mặt còn vui hơn ban đầu.
“Em vượt chỉ tiêu luôn rồi, vậy giờ anh là bạn trai của em rồi đúng không?!”
“Đúng vậy.” Nét mặt Kim Ngưu bỗng dịu dàng đến trông thấy: “Kể cả em không được trên 8 điểm thì anh vẫn là bạn trai của em.”
Rồi. Xong. Luôn.
Chỉ một câu nói của Kim Ngưu mà đã làm cho hồn Bạch Dương xỉu cái rầm ngay tại chỗ rồi.
Tại sao cô không nhận ra sớm là Kim Ngưu lại dẻo miệng đến vậy chứ. Khi xưa độc mồm độc miệng lắm mà, còn hở chút là quát với mắng cả lên.
Giờ lại nói năng ngọt xớt như này, tim nào mà chống cự nổi.
Bạch Dương cố trấn tĩnh lại cảm xúc lâng lâng của mình. Chưa để cô bình tĩnh lại thì giọng nói trầm ấm ở bên cạnh lại vang rõ bên tai.
“Bạch Dương.”
Nhịp tim vì một tiếng gọi bất thình lình mà bỗng đập mạnh hơn thêm một nhịp, cô theo quán tính ngẩng lên thì phát hiện gương mặt điển trai của Kim Ngưu đang dần dần đến gần.
Cô khẽ giật mình, mặt Bạch Dương đã đỏ nay càng đỏ.
Đến khi càng ngày càng gần, bỗng trong đầu cô lại miên man một hồi suy nghĩ.
Cũng xác định mối quan hệ rồ, cũng đã tỏ tình rồi, đằng nào thì cũng phải thực hiện những bước tiếp theo.
Lúc trước cô đã từ chối Kim Ngưu một lần, giờ thì cũng không thể từ chối thêm được nữa.
Thôi thì, sớm muộn gì cũng phải đến, cái gì tới thì tới luôn đi.
Nghĩ là làm, Bạch Dương nhắm nghiền đôi mắt mình lại nhưng mặt vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, gương mặt cô cũng dần dần rướn về phía trước.
Kim Ngưu nhìn loạt hành động của Bạch Dương, vai cậu đột nhiên có chút run run, cậu phải cố gắng lắm mới nhịn lại không thì cũng đã ôm bụng cười ầm lên rồi
Bạch Dương cứ giữ nguyên tư thế như vậy để đợi “sự bất ngờ” mà cô mong tới. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Lúc định hé mắt ra xem thì trên đỉnh đầu lại truyền đến xúc cảm mềm mại của bàn tay to lớn, kèm theo là âm giọng trầm vang lên: “Lá cây rơi trên tóc em nè.”
“…” Bạch Dương mở mắt to lên luôn.
Cô nhìn Kim Ngưu ở trước mặt mình, vẫn là nụ cười như lúc đầu, nhưng trong ánh mắt ấy, cô vẫn có thể nhận ra là anh đang cười khẩy cho mấy hành động ngốc nghếch nãy giờ của mình.
Bạch Dương hậm hực ra mặt, cô cắn môi rồi lườm nguýt cái người ngồi bên cạnh, nhưng người bên cạnh thì vẫn cong môi mỉm cười.
“Chút nữa tan học anh đưa em về, đợi anh nhé.”
Bàn tay to lớn của cậu nhẹ xoa lên mái tóc cô, xoa đến phát nghiện.
Bạch Dương biết mình lại bị Kim Ngưu trêu thì ấm ức rõ ra mặt, cô hằn học đứng dậy ra khỏi ghế rồi đi thẳng ra khỏi phòng, trước đó còn không quên đáp lại lời Kim Ngưu.
“Biết rồi. Em về lớp đây. Hứ!” Tiếng hứ nhẹ của Bạch Dương vang rõ trong phòng.
Sau khi Bạch Dương đi mất, Kim Ngưu vẫn ngồi yên trên ghế mà nhìn chằm vào cánh cửa đã đóng chặt nãy giờ, cậu bất giác mỉm cười.
……
Khi chuông tan học vừa reo lên là lúc mà cả trường lại trở nên náo nhiệt hẳn.
Biết sao được, đi về nhà vẫn là vui hơn là đi tới trường.
Ma Kết vừa bỏ sách vở vào cặp vừa trò chuyện với Song Tử, bọn họ đang nói về vấn đề của Sư Tử.
Nhắc đến là cả hai chỉ biết thở dài, Sư Tử chỉ nói là có chuyện gia đình, còn sâu xa hơn là gì thì đợi giải quyết xong cậu sẽ nói rõ.
Cuối cùng cả hai cũng đành tạm biệt nhau, Song Tử thì có hẹn về chung với Cự Giải, còn Ma Kết cũng có hẹn với một người đi dạo phố rồi mới về nhà.
Mà người hẹn với Ma Kết không ai hết là…
“Ma Kết!!”
Song Ngư vừa gọi vừa đi đến, vẻ mặt không giấu nổi nét vui vẻ.
Ma Kết thấy dáng người đang đi đến gần mình, lòng cô cũng trở nên rộn ràng hẳn mà bản thân có thể cảm nhận rõ được.
Cô cong môi nở nụ cười, phải, người có hẹn với mình hôm nay chính là Song Ngư.
Cứ hễ buổi nào trống lịch là Song Ngư đều mở lời hẹn Ma Kết đi đây đi đó với mọi lí do.
Ma Kết nghe vậy thì cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu bản thân có thời gian là đều đồng ý đi với cậu, vả lại, thâm tâm cô cũng muốn được đi với Song Ngư nhiều hơn, mặc dù cô không lí giải được vì sao.
Như sau buổi tan học hôm nay, Song Ngư hẹn Ma Kết đi mua một chút đồ với cậu.
Cậu nói là muốn mua quà tặng cho mẹ vì mẹ cậu sắp về đây, Ma Kết nghe vậy cũng gật đầu đồng ý đi luôn.
Nhưng thật ra thì không có mẹ nào sắp về cả. Tất cả đều là xạo xự của Song Ngư.
Cả hai dạo quanh và chọn lựa được món đồ cần mua, bọn họ đã có một buổi chiều rất vui vẻ vì không chỉ dừng lại ở việc mua đồ, hai người còn ghé qua rất nhiều nơi với mục đích là đi dạo.
Song Ngư và Ma Kết đi từ lúc trời còn sáng đến giờ đường đã lên đèn gần hết.
Hai người hết đi chơi rồi lại đến đi ăn, ăn no rồi ra ngoài đi dạo tiếp. Đang đi dạo thì cả hai lại tiếp tục tạt vào quán trà sữa lớn gần đó với chủ ý của Song Ngư.
Lúc đầu Ma Kết còn không muốn vào, nhưng dưới sự nài nỉ của Song Ngư, cô không biết vì sao mà bản thân liền gật đầu rồi đi theo sau luôn.
Quán trà sữa vào tầm gần tối tuy không đông người nhưng cũng không phải gọi là ít, chủ yếu là họ mua mang đi, còn ở lại uống như cả hai thì cũng không ít, nhưng ít ra là vẫn còn bàn.
Vừa mắt ngồi xuống thôi là Song Ngư và Ma Kết lại tựa như có rất nhiều chuyện để nói vậy.
Bầu không khí cả hai trông cực kì hài hòa, không biết Song Ngư đã kể những gì cho Ma Kết nghe nhưng mỗi lần cậu dứt lời là cô lại bật cười thành tiếng.
Lúc cả hai đang vui vẻ với nhau thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện đứng ngay tại bàn cả hai.
“A! Ma Kết!! Lâu ngày không gặp cậu.”
Giọng nói đầy hớn hở trong chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến người nghe phải chú ý đến, nhất là nhân vật vừa được gọi tên.
Ma Kết đánh mắt nhìn, khi vừa nhìn gương mặt của người đối diện, nụ cười trên đang nở trên môi cô bỗng vụt tắt.
Cô nhíu mày đẹp, mắt cũng dần trợn trừng lên, dường như đang đối mặt với điều gì đó khó chịu vậy: “Cậu, là Kiều Ân?”
Cô gái có tên là Kiều Ân thì mặt mày hớn hở vô cùng, cô ta nở nụ cười ngọt ngào, giọng cất lên cũng đầy vẻ đáng yêu như dáng vẻ bên ngoài cô ta vậy.
“May quá, cậu còn nhớ mình.” Kiều Ân còn trở nên hào hứng hơn: “Cậu ngày càng xinh đẹp hơn đó.”
“Cảm ơn.” Ma Kết đầy cứng nhắc đáp lời: “Còn cậu thì vẫn như xưa.”
Kiều Ân dường như không để tâm đến thái độ của Ma Kết, cô vẫn nở nụ cười nhưng trên nét mặt lại rủ xuống một chút rầu rĩ: “Nhưng chúng ta cũng lâu rồi mới gặp lại nhau, mình nhớ cậu lắm.”
Thấy Ma Kết có vẻ không mấy nhiệt tình, cô ta lại thở dài một tiếng: “Cậu vẫn vô tâm như xưa nhỉ, mình buồn lắm đó.”
Kiều Ân nói càng lúc càng nhỏ dần, nghe trông đầy buồn tủi. Đứng từ góc ngoài nhìn vào thì cứ tưởng như Ma Kết đang như sắp đánh Kiều Ân tới nơi vậy.
“A, ở đây còn có người khác sao, xin lỗi vì đã quấy rầy.” Kiều Ân lúc này mới đánh mắt sang Song Ngư, cô tỏ ra gương mặt đầy hối lối, lại có chút ngạc nhiên.
Song Ngư từ đầu vẫn ngồi đối diện Ma Kết mà quan sát loại biểu lộ của Ma Kết lúc cái người tên Kiều Ân này xuất hiện.
Xét thấy biểu cảm của cô, cậu hiểu rõ cô gái Kiều Ân này chắc chắn trong quá khứ đã có xích mích gì đó với Ma Kết mới khiến cô phải khó chịu ra mặt như này.
Bởi vì cậu biết rõ, Ma Kết không bao giờ lại lạnh lùng vô cớ tới một ai cả, trừ khi người đó có vấn đề.
Nhìn cái người tên Kiều Ân này đang diễn trò trước mặt bọn họ, Song Ngư biết rõ là cô gái này không dễ thương như vẻ bề ngoài cô ta tạo ra rồi.
Kiều Ân nhìn Song Ngư rồi nhìn lại Ma Kết với ánh mắt ngạc nhiên nhưng ngay tức khắc, cô ta đã nở nụ cười đầy khả ái khi đối diện với Song Ngư.
“A chào cậu nha, cậu là bạn học của Ma Kết hả?”
Song Ngư tuy không thích nhưng cũng là một người lịch sự, cậu chỉ gật đầu đáp lời: “Không, tôi là đàn anh của Ma Kết.”
Cô ta nghe vậy liền “À” lên một tiếng, sau đó cô ta lại nở nụ cười thật tươi với Song Ngư: “Chào anh nha, em tên là Kiều Ân, bạn chung lớp một năm cấp hai với Ma Kết vì tới năm sau là em phải chuyển đi rồi. Vậy anh tên là gì nhỉ?”
“Đủ rồi Kiều Ân! Cậu có chuyện gì hả?”
Giọng Ma Kết vang lên, nghe không rõ là có tức giận trong đó hay không nhưng có một điều ai cũng nhận ra là sự lạnh lùng trong câu nói vừa rồi.
Ma Kết khẽ siết chặt bàn tay đang để dưới bàn của mình, từ khi gặp Kiều Ân, cô đã phải kiềm nén lại rất nhiều điều.
Kiều Ân thực chất đúng là bạn chung lớp cấp hai với cô, nhưng cũng chỉ là một năm đầu cấp hai, bởi vì cô ta cùng đám người bắt nạt Ma Kết đã bị đuổi ra khỏi trường ngay sau vụ việc đó.
Ma Kết nhìn thẳng vào ánh mắt Kiều Ân, ánh mắt mà ngay cả cô ta không ngờ đến.
Kiều Ân khẽ nghiến răng, tay bấu mạnh vào lòng bàn tay, nhưng cô ta sẽ không biểu lộ hết ra ngoài ngay giờ.
“Cậu căng thẳng quá Ma Kết à, mình chỉ muốn đến chào hỏi cậu thôi.” Cô ta vẫn giữ nụ cười: “Chuẩn bị nước uống mình sắp ra rồi, hai người có thể cho em ngồi chung chứ?”
Cô ta vừa nói vừa đưa mắt sang Song Ngư, ánh mắt lộ vẻ e thẹn, ngại ngùng.
Ma Kết nhíu mày khó hiểu ra mặt: “Ở đây không thiếu chỗ ngồi.”
“Nhưng mà mình muốn ngồi với mọi người, dù gì chúng ta cũng là bạn cũ mà.”
Kiều Ân nói bằng giọng mũi, trong chất giọng lại nghe như đang nài nỉ, nũng nịu vậy.
Nếu làm vậy với người khác thì họ sẽ khen cô ta là đáng yêu quá, dễ thương quá. Nhưng làm trước Ma Kết thì nói thẳng ra là cô đây khinh thẳng mặt.
Kiều Ân dứt khoát quay sang Song Ngư, cô ta sở hữu gương mặt cả giọng nói đều rất đáng yêu nên đây cũng xem là một lợi thế khiến không ít người có thiện cảm đến.
“Anh à, em muốn ngồi với hai người được chứ, anh đồng ý đi mà?”
Ma Kết nghiến răng trừng mắt nhìn Kiều Ân đang đứng gần sát Song Ngư, cô bực đến nỗi bàn tay nắm chặt lại đã bị các ngón đâm mạnh vào lòng tay mà cô còn chẳng còn cảm giác gì.
Ma Kết nhìn về phía Song Ngư, ánh mắt lại dịu đi trông thấy, nhưng cô cảm giác rất khó chịu đến bức bối trong lòng, tựa chỉ muốn kéo Kiều Ân ra xa Song Ngư ra vậy.
Nhưng cô không thể…
Nhìn khoảnh khắc Kiều Ân cười nói với Song Ngư, dường như cô đã sẵn sàng cho câu đồng ý của Song Ngư trước lời đề nghị của cô ta rồi.
“Em muốn ngồi ở đây lắm đúng không?”
Song Ngư giờ mới cất giọng, Ma Kết nghe đến lại khó chịu cúi gầm mặt đi. Còn Kiều Ân nghe vậy liền vui ra mặt, cô gật gật đầu thay vì nói ra.
“Vậy thì em ngồi đi, anh với Ma Kết đi chỗ khác.”
Vừa dứt lời, không kịp để hai cô gái phản ứng thì Song Ngư đã đứng hẳn dậy, rất thản nhiên cầm cặp của mình và Ma Kết, tay còn lại còn không quên nắm lấy tay Ma Kết rồi kéo đi một mạch ra ngoài.
Trước khi đi còn không thèm đưa mắt nhìn đến Kiều Ân, loạt hành động này cũng nhanh đến nỗi ngay cả Ma Kết bị lôi đi còn chưa kịp phản ứng lại.
Song Ngư với Ma Kết đi rồi để lại một mình Kiều Ân vẫn còn đứng chết trân tại chỗ.
Gương mặt đáng yêu lúc đầu đã biến mất, thay vào là một Kiều Ân với vẻ mặt dữ tợn như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
Kiều Ân trừng mắt dõi theo bóng của hai người đi dần ra ngoài, tức đến nỗi người cũng run lên.
Cô ta không ngờ, bản thân cô ta lại phải rơi vào tình huống đáng xấu hổ như này, nhưng cũng chỉ có thể bất lực, tức giận nhìn hai người đó đi mà không làm được gì.
Còn Ma Kết, đi ra gần cửa cô mới nhận ra được mọi việc vừa diễn ra lúc nãy.
Bỗng tâm trạng đang tức giận mà giờ lại như được ai xoa dịu vậy, khiến cô không khỏi chìm đắm vào.
Cô nhìn Song Ngư đang đi phía trước mình rồi nhìn lại hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của cả hai
Không biết vì sao mà ngay sau đó, cô lại nắm chặt hơn, tựa như muốn nắm mãi bàn tay ấm áp này vậy.
______________
Tối giờ làm slide nên quên mất là có hẹn đăng truyện nên các tình iu thông cảm nha T.T ai lớp duuu
À kể mọi người nghe =)) chuyện là trưa nay lớp đại học của tôi vừa có trận drama, cãi nhau cực liệt về vấn đề đặt câu hỏi cho các nhóm thuyết trình á.
Hỏi đúng thì ok chứ hỏi đã xàm còn lệch lạc vì điểm số thì im mồm cho rồi =)) ( vì cô tôi nói là khi đặt câu hỏi cho nhóm vừa thuyết trình thì người hỏi sẽ được cộng điểm vì vậy mới diễn ra trận drama căng cực) =)))
À cũng vì vấn đề này mà nhóm thuyết trình hôm nay xu cà na thật, đỉnh điểm là bị hỏi tận 12 câu. Vcl tận 12 câu rồi sao nhóm đó trả lời hết chời. Ác ôn quá, may là tui hiền nên tui hong hỏi á
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người…