Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là một ngày vô cùng đặc biệt. Bởi vì ngày hôm nay là hôn lễ của Song Tử và Cử Giải, ngày quan trọng của đôi bên và cũng là ngày vui của rất nhiều người.
Hôn lễ được tổ chức ngoài trời, vào tầm khoảng chiều tối ở một khu resort ven biển.
Đây cũng chính là ước muốn của Cự Giải, cô thích một đám cười ngoài trời, hòa với thiên nhiên. Phần trang trí xung quanh cũng là hoa lá đầy mơ mộng nhưng không kém phần sang trọng.
Kim Ngưu và Bạch Dương là những người đến trễ nhất trong nhóm. Khi hai người đến nơi thì đã thấy xung quanh toàn người là người.
Mất một lúc cả hai mới tìm được bàn của nhóm người bọn họ ngồi.
Nói chung là cũng dễ tìm, ngay vị trí trung tâm, nhan sắc ai cũng nổi bật, đặc biệt là ồn ào nhất ở đây.
Không khó lắm khi phát hiện tám người lớn xác đang vừa nói vừa cười vô cùng rôm rả.
Nhân Mã vô tình phát hiện ra Kim Ngưu, cậu hào hứng liền đứng dậy vẫy tay với cả hai, cũng thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Kim Ngưu và Bạch Dương mỉm cười đi đến, đúng là bọn họ đến trễ thật, ai cũng đều có mặt hết cả rồi, may là mọi người còn nhớ mà giữ chỗ trong bàn cho cả hai.
Với sự cắt ngang của Kim Ngưu và Bạch Dương, bọn họ tiếp tục nói tiếp chủ đề.
“Chị Thiên Bình, hình như cũng sắp đến ngày sinh rồi đúng không?” Ma Kết chuyển đối tượng của cuộc trò chuyện, cô hứng khởi nhìn cái bụng đã to đến sắp sinh của Thiên Bình.
Mọi người cũng hứng thú đến chủ đề này, miệng bắt đầu hoạt động hỏi tới tấp tiếp.
Thiên Bình nhìn đến bụng mình, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hẳn, cô khẽ xoa tròn lên.
“Vài ngày nữa thôi, chị tính tối nay vào bệnh viện nằm chờ ngày sinh luôn.”
Mọi người thấy vợ chồng Thiên Yết sắp được làm bố làm mẹ mà bọn họ cũng vui lây.
Đang yên đang lành, không khí vô cùng hài hòa thì một giọng nói vang lên, thành công làm bốn người nhột, tám người cười hớn hở.
“Thiên Bình cũng đã sắp sinh luôn rồi, Kiwi cũng đã hơn hai tuổi, có đôi thì đã cưới nhau, có đôi thì ngày hôm nay thành lễ, vậy mà còn hai cặp vẫn vậy nha.”
Song Ngư dứt lời là những người xung quanh không ngừng cười ầm lên, còn không quên dõi mắt đến hai cặp đang yên lặng lườm nguýt Song Ngư đến cháy cả mắt.
Sư Tử ho khan một tiếng, rất bình tĩnh đối diện: “Sẵn đây thông báo mọi người một tiếng là hai bọn tôi tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Mong mọi người có mặt đầy đủ để dự.”
Nói là thông báo nhưng ý chính vẫn là show ân ái cho người ở đây xem. Không những thế, nghe trong giọng nói vẫn có thể cảm được cái kiêu ngạo đến ngút trời ở từng câu chữ của Sư Tử luôn mà.
Bọn họ nghe vậy liền bất ngờ ra mặt, vui đến nỗi miệng cười đến tận mang tai, còn không ngừng chúc mừng cho đôi trẻ sắp chính thức về một nhà.
Đột nhiên, lại một tiếng ho khan khác làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Đến đây thì cũng không giấu gì nữa, cuối tháng nay mọi người nhớ có mặt để dự hôn lễ của bọn tôi nhé.”
Dứt lời, Bạch Dương rất phối hợp lấy trong túi xách ra một xấp thiệp cưới rồi đưa cho Kim Ngưu, cậu cũng phối hợp không kém, cầm lấy rồi phát cho từng đôi trước sự ngỡ ngàng của đám người.
Đen mặt nhất vẫn là Sư Tử và Xữ Nữ, tưởng cả hai sẽ là đôi tiếp theo lên xe hoa, vậy mà cuối cùng lại trở thành cặp tổ chức hôn lễ trễ nhất trong nhóm.
Kim Ngưu và Bạch Dương này là cố tình phát thiệp mời ngay trước mặt bọn họ mà!!
Trò chuyện thêm được một lúc thì hôn lễ cũng bắt đầu diễn ra. Song Tử cũng đã xuất hiện.
Cả người cậu một thân vest đầy lịch lãm, chỉnh chu, gương mặt tuấn tú, đầy góc cạnh trông vô cùng hoàn hảo.
Tuy bên ngoài Song Tử vẫn đang tươi cười nhưng thật tâm lại vô cùng hồi hộp và nôn nóng.
Cậu vừa xuất hiện là đám người bên dưới liền hô hào ầm ĩ lên, những người xung quanh cũng vỗ tay không ngớt.
Song Tử dõi mắt đứng trên bục đợi người bạn đời của mình đang từng bước đi đến.
Cảm giác trong lòng lúc này thật sự không biết phải diễn tả thành lời như thế nào, bản thân chỉ có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và hồi hộp mỗi lúc một tăng thêm trong lòng mình.
Hôm nay phải nói Cự Giải thật sự quá xinh đẹp và rực rỡ. Chiếc váy trắng lộng lẫy cùng với vẻ đẹp tinh xảo của cô đang dần bước đến.
Cả hai người đều đẹp đến nỗi ai cũng phải thốt lên thành lời.
Một Song Tử anh tuấn, lịch lãm và một Cự Giải xinh đẹp, rực rỡ. Chỉ cần đứng chung với nhau là họ đã tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, lấy quang cảnh là buổi lễ ngoài trời với sắc màu xế chiều tuyệt đẹp trong ngày.
Nhìn Cự Giải đã đi gần tới phía mình, Song Tử khẽ cười đưa tay đến nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng dìu lấy.
Giờ phút này, bọn họ đối diện nhau mà cùng nắm tay, cùng đối mắt nhìn ngắm người sẽ đi cùng mình đến suốt đoạn đời, niềm hạnh phúc cũng vì thế mà không giấu trên nét mặt cả hai.
Khi chiếc nhẫn đã đeo vào tay hai người, Song Tử liền ôm lấy Cự Giải, khẽ thì thầm bên tai cô.
“Cảm ơn em, cảm ơn đã chọn ở bên anh.”
Cự Giải còn cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của cậu, cô biết là Song Tử rất hồi hộp hơn vẻ ngoài vờ bình tĩnh của mình.
Cô thoát khỏi cái ôm của Song Tử, hai tay vòng qua cổ cậu, cong môi khẽ nói.
“Em cũng cảm ơn chồng rất nhiều.”
Dứt lời, cô hôn lấy môi Song Tử, một nụ hôn dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người ở dưới, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước sự táo bạo của Cự Giải, ngay cả Song Tử cũng vậy.
Mất vài giây sau, Song Tử mới chiếm lại vị thế chủ động, tiếp nhận nụ hôn rồi làm nó trở nên cuồng nhiệt hơn.
Những người ngồi dưới sửng sờ mất mấy giây, đột nhiên, một tiếng vỗ tay của Sư Tử vang lên làm mọi người như sực tỉnh lại.
Sau đó, một tràn tiếng vỗ tay ở dưới mới bắt đầu ầm lên, tiếng huýt sáo và âm thanh hô hào ở dưới cũng không ngừng vang đến.
Tất cả mọi người đều thầm ngưỡng mộ, một đám cưới như mơ, đầy lộng lẫy, một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, đẹp đôi lại hạnh phúc vô cùng.
……
Song Tử đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Mặc dù mắt thì đang dán vào màn hình nhưng thật ra vẫn đang âm thầm quan sát dáng người kiều diễm đang lượn qua lượn lại trước mặt mình.
Cự Giải vừa mới tắm xong, làn da trắng hồng lại mịn màng không ngừng tỏa ra hương sữa tắm mà Song Tử cũng có thể ngửi thấy được.
Cổ họng cậu bỗng trở nên khô khốc, yết hầu khẽ nhấp nhô, tay đang cầm điện thoại cũng trở nên chặt hơn như đang kiềm nén điều gì đó vậy.
Có lẽ không kiềm được nữa, Song Tử bực dọc ném điện thoại xuống nệm, tay dài với lấy tóm gọn vòng eo của Cự Giải lại, kéo cô ngồi lên đùi mình.
Cự Giải bị đột kích bất ngờ chỉ có thể kịp trợn tròn mắt, hai tay cũng vì thế mà theo quán tính vòng qua cổ Song Tử. Hai bên mắt đối mắt nhìn nhau.
“Em là đang cố tình?”
Âm giọng Song Tử trông như đang hỏi tội khiến người nghe phải rùng mình nhưng cũng đầy mị hoặc, làm Cự Giải đối mặt liền đỏ đến tận mang tai.
Mà đúng như lời Song Tử nói, cô là đang cố tình lượn qua lượn lại trước mặt cậu, nhằm câu dẫn là chính. Nhưng không ngờ phản ứng của Song Tử lại lớn đến như vậy.
“Chúng ta trước đó đã thống nhất là đêm nay sẽ đếm tiền mà đúng không?”
“Chuyện đó để sau đi, có chuyện quan trọng hơn để làm.”
Vừa dứt lời, Song Tử liền dán vào môi Cự Giải, cuồng nhiệt mà hôn lấy.
Cô có hơi bất ngờ trước sự tấn công của cậu, nhưng rồi cũng dần bị cuống theo, bắt đầu tiếp nhận nụ hôn này.
Cảm giác quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trái tim hai người như có dòng điện chạy qua, mềm mại mà tê dại, đến cả nhịp tim của nhau cũng có thể nghe rõ được.
Song Tử càng hôn càng kịch liệt hơn, tay cũng không an phận mà bắt đầu làm loạn lên cả người cô, còn đè cả Cự Giải xuống giường.
Giờ Cự Giải toàn thân đều mềm nhũn ra. Gương mặt đỏ hồng cả lên, cô bây giờ xinh đẹp đến quyến rũ bức người, còn mị hoặc hơn cả thường ngày.
Song Tử thật không nhịn được nữa, vừa hôn vừa cởi bỏ dần đồ cả hai.
Ting!!
Hai chiếc điện thoại đều vang lên âm thanh, nhưng người trên giường vẫn không màng đến.
Song Tử hôn từ chiếc cằm thon gọn của Cự Giải, dọc dần xuống cổ trắng nõn rồi đến xương quai xanh tinh xảo.
Càng hôn càng làm cho cả hai kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến nóng toàn người.
Ting!!
Song Tử và Cự Giải vẫn mặc kệ.
Ting!!
Song Tử và Cự Giải vẫn giả điếc.
Tiếp nối là một loạt ting ting liên tục vang lên.
Cự Giải không chịu được nữa liền bảo Song Tử dừng lại rồi xuống giường tắt âm điện thoại đi.
Song Tử mặc dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn cố nén lại rồi vùng vằng đi xuống, ánh mắt nhìn hai chiếc điện thoại như nhìn kẻ thù.
Cậu thừa biết âm thanh này chỉ có thể bắt nguồn từ cái nhóm chat của đám người bọn họ đang nhắn thôi.
Gần khuya rồi còn thừa sức nhắn tin, mấy người này nhiều chuyện đến quên cả ý tứ luôn rồi.
Song Tử cầm điện thoại cậu lên muốn tắt luôn cả nguồn. Nhưng lúc vừa mở màn hình thì đoạn tin nhắn ở trong nhóm cũng hiện lên ngay trước mắt.
Cự Giải thấy Song Tử vẫn đứng như trời trồng cầm điện thoại nhìn sửng vào trong, cô liền thấy có điểm là lạ.
Vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì Song Tử đã quay lại nhìn cô, ánh mắt có phần hoang mang trong đấy.
“Vợ ơi, sớm hơn dự tính, Thiên Bình sắp sinh rồi!”
……
Lúc vợ chồng Song Tử đến phòng sinh thì trước cửa phòng đã thấy mọi người đều đã có mặt.
Hai người là cặp đến trễ nhất trong nhóm, ngoài nhóm bọn họ ra thì còn có cả ba mẹ Thiên Yết và Thiên Bình.
Trên nét mặt của mỗi người ở đây đều mang một dáng vẻ lo lắng mà liên tục dõi mắt vào bên trong phòng sinh.
Nhìn sang Thiên Yết vẫn đứng sửng ở một góc mà nhìn vào cánh cửa với vẻ mặt vô cảm, đám người bọn họ bắt đầu tụ tập lại thì thầm nói nhỏ với nhau.
Cự Giải: “Đưa chai nước này cho cậu ấy uống đi, chắc cậu ấy cũng đang lo lắm.”
Song Ngư nghe vậy liền cầm lấy chai nước rồi đi về phía Thiên Yết.
“Nhưng mà nhìn mặt em ấy trông vẫn bình tĩnh như thường ngày quá.” Bảo Bình nói nhỏ, mắt không ngừng dán chặt vào Thiên Yết.
Xử Nữ: “Chắc em ấy cũng chuẩn bị sẵn tâm lý trước rồi.”
Ma Kết giơ ngón tay cái lên: “Quả là đàn ông sắp làm bố có khác, rất bình tĩnh mà đón nhận sự việc.”
Bạch Dương bên cạnh nhíu mày suy ngẫm: “Nhưng mà, em lại nghĩ Thiên Yết cậu ấy lo đến nỗi cứng cả người luôn chứ ở đó mà bình tĩnh.”
Và dứt lời, cảnh Thiên Yết nhận lấy chai nước của Song Ngư đưa cho hiện rõ ngay trước mắt của mấy cô nàng.
Mặc dù không đứng gần nhưng bọn cô vẫn có thể cảm nhận được cái sự rung nhẹ của chai nước khi vào tay Thiên Yết.
À sau đó, chai nước đã bị cậu bóp nát đến biến dạng.
Bảo Bình, Xử Nữ, Ma Kết: “…” Coi như là họ hiểu sai đi.
Mọi người vẫn lo lắng đi qua đi lại lại đợi ngoài cửa phòng trên hành lang,
……
Thiên Bình giờ mới hiểu tại sao người ta lại bảo phụ nữ sinh con như dạo qua quỷ môn quan rồi.
Nếu không phải sợ đẻ mổ có nhiều di chứng, có thể để lại sẹo, thì Thiên Bình đã lựa chọn giải quyết mọi thứ bằng một con dao.
Cô thật sự đã dùng hết sức mình, người mệt lả đầy mồ hôi, đến cả từng đầu ngón chân cũng đều đang dùng sức.
Mấy vị y tá vẫn không ngừng hô mạnh nữa lên, mạnh nữa lên. Còn không ngừng ở bên cạnh khích lệ, động viên cô.
Không quá mấy giây sau, Thiên Bình cũng nghe thấy tiếng reo vui mừng của các vị y tá.
Cô như trút được mọi thứ ra ngoài, lúc này chỉ biết nhẹ nhõm nằm bệt trên giường, hai mắt dần díp lại, mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc dài.
……
Thiên Yết mới được làm bố, vốn nên chạy lên xem con trước, nhưng cậu lại chạy thẳng đến giường bệnh của Thiên Bình.
Thiên Bình thật ra chỉ ngủ có chút mơ màng nên vẫn có thể cảm nhận được sự ồn ào của căn phòng ngày một tăng.
Lúc tay của Thiên Yết nắm tay cô, cô mới giật mình mở mắt. Sao lại có thể lạnh đến như vậy.
Thiên Bình thấy rõ được gương mặt ngay trước mắt, Thiên Yết đôi mắt đỏ hoe cũng đang nhìn cô, sắc mặt trắng bệch.
Nhìn cảnh tượng này, Thiên Bình vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Thiên Yết rướn nhanh người lên trước để tay Thiên Bình có thể chạm đến mặt cậu.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm, giọng nói cất lên cũng lí nhí khó mà nghe rõ: “Anh làm bố rồi, không được khóc…”
Từ khi quen Thiên Yết đến giờ, cô chỉ thấy cậu khóc đúng hai lần. Một lần là lúc cầu hôn thành công cô, một lần là bây giờ.
Thiên Yết nắm chặt tay cô thỏ thẻ: “Có cảm thấy mệt không? Khó chịu ở đâu không em?… Em cần nước không? Em yên tâm, có bác sĩ, có y tá, có anh, không gì phải lo hết.”
Thiên Bình mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đáp lại lời cậu. Cũng may lúc đó có bác sĩ đến nhắc nhở Thiên Yết sản phụ cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi, nếu không thì có khi cậu vẫn ngồi ở đây lảm nhảm mà quên mất mình mới có một đứa con mới chào đời.
Một đám người bên kia đang vây quanh đứa trẻ, có cả bố mẹ của Thiên Yết và Thiên Bình, trông mặt ai cũng rạng rỡ.
Thật ra lúc vào phòng, thấy Thiên Yết đã chạy ngay đến giường Thiên Bình, bọn họ cũng biết điều mà âm thầm tản hết sang đứa bé nhằm để lại không gian cho vợ chồng ân ái.
Thiên Yết để Thiên Bình nghỉ ngơi đôi chút, còn cậu chậm chạp đi đến, tỉ mỉ quan sát đứa trẻ trước mặt.
Lúc cậu đến thì đồng thời cũng nghe được đoạn cãi nhau nho nhỏ của đám nhi đồng to xác này. Đây là đang tranh nhau làm bố nuôi, mẹ nuôi đây mà, còn muốn phân ai nhất ai nhì nữa.
Thấy Thiên Yết đến, Nhân Mã cảm khái ca ngợi: “Quả nhiên đã là người làm bố có khác, đến ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn rồi.”
Thiên Yết nhíu mày: “Sao mà nhăn nheo xấu xí đến vậy trời.”
Những người xung quanh nghe được: “…”
Ở đây có keo dán không, bọn họ muốn dán cái miệng của Thiên Yết lại quá.
……
Thiên Bình thiếp được một chút rồi dậy nói chuyện cùng với hai bên bố mẹ.
Vừa lên chức ông bà nên bốn người lớn vui lắm, dự tính còn muốn ở đây xuyên đêm chăm sóc Thiên Bình nhưng liền bị mọi người không đồng ý.
Tuổi đã lớn nên sức khỏe cũng phải được chú ý, dưới sự lo lắng của đám người trẻ, có cả tài xế riêng của gia đình cũng đã có mặt, thế là bốn người mới vừa lên chức ông bà đành phải nuối tiếc đi về.
Bớt đi bốn người nhưng không bớt đi sự náo nhiệt trong căn phòng, có khi lại ồn ào thêm.
Thiên Bình nằm trên giường chờ y tá bế thằng bé đến.
Thằng bé giờ rất ngoan ngoãn ngủ rất ngon lành. Nghe bảo là mới vừa khóc loạn nháo một trận nên chắc giờ mới yên ổn như này.
Thiên Bình nhìn đứa bé đến phát nghiện, môi cũng cong lên mỉm cười. Cô nhịn không được chạm nhẹ lên bên má đứa bé, vậy mà cậu bé đang nhắm tịt mắt liền rầm rì vài tiếng, tay khua loạn.
Mọi người xung quang cũng không cưỡng lại được sự dễ thương này liền cười theo.
Bảo Bình nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chằm vào đứa bé đang nằm trong ngực Thiên Bình, thấy vậy, Nhân Mã liền sát lại gần, nói nhỏ vào tai cô đủ chỉ hai người nghe được.
“Muốn thêm đứa nữa hay sao mà nhìn đắm đuối vậy?”
Nhìn cái mặt thô bỉ của Nhân Mã, Bảo Bình vừa cười vừa đánh bôm bốp vào bả vai cậu.
“Em là đang ngắm con rể tương lai của mình thôi.”
Bảo Bình nói to làm ai cũng nghe được.
“Mặc dù bố mẹ thằng bé có vẻ không ổn cho lắm, nhưng mà thôi kệ, tạm chấp nhận vậy.”
Mọi người nghe xong liền cười phá cả lên, cả Thiên Yết Thiên Bình cũng bật cười.
Bạch Dương nhịn không được lên tiếng: “Lúc nãy chị còn giành làm mẹ nuôi của thằng bé, giờ lật cũng nhanh quá.”
“Thì giờ anh chị chuyển sang làm bố mẹ vợ, còn ai muốn làm bố mẹ nuôi thằng bé thì giành tiếp đi, anh chị nhường.”
“Nè nè, con em còn chưa ra đời mà chị ngang nhiên giành rể à?” Cự Giải nói đùa thêm vào.
Xử Nữ đứng bên cạnh nghe vậy liền ngẩn người phản bác lại: “Ơ! Không phải hai người thống nhất muốn hợp tác làm mai mối với con bọn này à?!”
Vừa dứt lời, Song Tử xuất hiện đáp lại ngay: “Khi nào hai người cưới nhau đi rồi hãy nói chuyện con cái với bọn này.”
Ai nghe đến liền không nhịn được mà cười đến vang cả phòng, còn Sư Tử và Xử Nữ chỉ biết câm nín lườm đôi trẻ mới đám cưới vài tiếng trước này.
Không khí trong căn phòng mặc dù đã gần khuya nhưng vẫn vô cùng hài hòa và náo nhiệt.
Ma Kết hớn hở nhìn đứa bé trong ngực Thiên Bình: “Chị và Thiên Yết đã nghĩ tên cho đứa bé chưa?”
Nói đến đề tài này, đám người lại tiếp tục nháo nhào lên, còn hơn cái chợ. Mỗi người một ý, còn ngang nhiên đặt tên rồi ngang nhiên bác bỏ nhau, hoàn toàn bỏ qua bố mẹ thằng bé đang ngồi sừng sững ở đây.
Hồ nháo đã đủ, Thiên Bình mới nhẹ giọng lên tiếng: “Bọn mình đã nghĩ ra tên cho đứa bé rồi.”
Mọi người nghe vậy liền nổi lên tính tò mò, Thiên Yết cũng không giấu gì liền công bố ngay đáp án.
“Thiên Minh. Lãnh Thiên Minh. Tên ngầu không?!”
Trong tên Thiên Yết và Thiên Bình đều có chữ Thiên nên liền lấy chữ này là lót rồi đặt cho chữ tiếp theo.
“Bọn mình cứ nghĩ sẽ là con gái nên đã chọn cái tên là Lãnh Thiên Trân. Ai dè siêu âm lại lòi ra thằng bé này thế là phải suy nghĩ lại từ đầu.”
Thiên Yết tiếp tục giải thích, đám người xung quanh vẫn rất chăm chú lắng nghe.
Cái tên Thiên Minh này cũng rất hay. Nhìn thằng bé thì bọn họ cũng đoán được sau này nó sẽ rất đẹp trai và thông minh như bố mẹ đứa bé vậy.
Nên một cái tên đẹp phải đi đôi với người đẹp. Trùng hợp hai chữ Thiên Minh này cũng rất hợp với thằng bé.
“Chào Thiên Minh nha, chào mừng con đến với thế giới loài người.”
Dứt lời, Nhân Mã đã ăn trọn ngay cái đánh tới tấp từ mọi người.
“Anh chào mừng kiểu gì vậy?”
“Nghe rất bình thường nhưng ngẫm lại thì thấy hơi có chút dị.”
Căn phòng nhỏ nửa đêm vẫn ồn ào như cũ, người nói người cười, đầy ấm áp và ấm cúng như một gia đình đang sum vầy bên nhau.
Hôm nay, ngày của thiên thần nhỏ Thiên Minh được ra đời. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong tương lai sẽ có nhiều thiên thần nhỏ khác cũng sẽ xuất hiện.
Những thiên thần nhỏ đáng yêu của những con người đáng yêu không kém.
_________
Tadaaa hoàn rồi nha. À mình có chuyện nhờ mọi người, mình sẽ để truyện tầm vài ngày đó (tùy mọi người quyết định) rồi mình sẽ ẩn truyện và bắt đầu chỉnh sửa lại toàn bộ rồi đăng truyện lại :v Nên mọi người thấy chỗ nào của mình có lỗi chính tả hay bị lủng củng thì cmt nha, để mình biết mình sửa luôn một thể :33
À đọc đến đây thì nhớ lướt tiếp xuống dưới để đọc vài dòng tâm sự nhỏ của mình nhé :33