Cổng không đóng nên Trạch Lan tự đẩy ra rồi vào nhà, vào trong nhà cậu thấy mẹ ngồi trên sofa với gương mặt đang rất lo lắng.
Nghe tiếng động Kiều Thiên Nguyệt quay sang nhìn ra cửa thì thấy Trạch Lan đã về, lo lắng trên gương mặt của bà cũng được vơi đi bớt.
Bà trút bỏ đi nét lo lắng trên mặt, thay vào đó chính là sự tức giận, “Rốt cuộc con đi đâu và làm gì, mà tại sao đến giờ này mới về nhà hả? Mẹ đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm của con, cô nói lớp học đã kết thúc xong từ lâu rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì, mau nói ngay cho mẹ.
Có phải con đi chơi đến giờ mới chịu về nhà không?”
Tuy bị mẹ mắng, nhưng Trạch Lan lại không hề sợ chút nào, nét dịu dàng trên gương mặt của mẹ vẫn không thể nào giấu đi được.
Cậu đi lại ôm mẹ: “Con xin lỗi mẹ, lần sau con không dám như vậy nữa.
Con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng cho con như vậy.”
Kiều Thiên Nguyệt nghĩ Trạch Lan cũng chỉ là ham chơi thôi, tính con trước giờ ham chơi bà cũng biết, dù sao thì không có chuyện gì rồi, thứ bà lo lắng là lỡ xảy ra chuyện gì thôi.
Về nhà là tốt rồi.
Kiều Thiên Nguyệt để con cùng ngồi xuống ghế, rồi nói: “Con đi chơi ở nhà ai, mà giờ mới chịu về nhà hả?”
Trạch Lan bỏ cặp ra, “Con không có đi chơi đâu á nha.”
Nói rồi Trạch Lan ngồi kể lại cho mẹ nghe lý do vì sao mà về nhà trễ.
Kiều Thiên Nguyệt sau khi nghe Trạch Lan nói như vậy mới biết là mình đã mắng oan cho con.
Gương mặt bà trở nên hiền thục, bà lấy tay xoa đầu Trạch Lan, “Là như vậy sao, con làm rất đúng, khi lẫy là mẹ đã mắng con quá lời, cũng tại vì mẹ quá lo lắng, sợ con sẽ xảy ra chuyện gì.”
Trạch Lan cười hì hì: “Con biết mẹ lo cho con mà, mẹ mà có tức giận con cũng không sợ đâu, nhìn chả đáng sợ tí nào luôn á.”
Kiều Thiên Nguyệt đưa tay kí nhẹ vào đầu đứa con lém lỉnh này của mình, “Con cũng ghê quá đó, còn không biết sợ mẹ cơ đấy.
À mà đúng rồi, bạn của con có bị làm sao không?”
“Cậu ấy bị đánh bầm tím chân rồi cả tay nữa, khó mà có thể đi được luôn.
Sau khi được sát trùng, gián băng cá nhân thì cậu ấy cũng đã đỡ hơn một chút rồi.
Con cũng muốn đưa cậu ấy về đến nhà lắm, nhưng mà cậu ấy nói là đã đỡ, rồi kêu con về nhà đi vì sợ bố mẹ đang lo lắng cho con.”
Nghe lời Trạch Lan nói, Kiều Thiên Nguyệt cũng thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ này, bà không khỏi thấy xót, tội nghiệp rồi hỏi lý do bị đánh.
Thì ra cũng là do tính tình của đứa nhỏ này không thích giao tiếp với bạn bè, lại còn rất khó gần nữa, thế nên đã từ chối một bạn nữ muốn làm quen với mình và làm bạn nữ đó khóc.
Sau đó mấy bạn kia đánh cũng là vì ghen ghét.
Dù thế nào đi nữa đánh bạn cũng đã là không đúng rồi, vì lý do này mà đánh bạn nặng như vậy thật sự không đáng.
Kiều Thiên Nguyệt: “Đúng rồi, nếu có dịp thì con hãy dẫn bạn của mình đến nhà chơi đi nha.”
Trạch Lan: “Nhất định con sẽ dẫn cậu ấy về chơi mà, bọn con mới trở thành bạn đó, mẹ thấy con có lợi hại không hả?”
Kiều Thiên Nguyệt mỉm cười như một lời khen dành cho con, “Với cái tính này của con thì ai mà chả kết bạn được cơ chứ.” Bà nói tiếp: “Phải rồi, con mau ăn cơm đi, để mẹ kêu dì Dương hâm đồ ăn lại nha.”
Trạch Lan bĩu môi không muốn, “Con đã ăn ở giờ ra chơi rồi mà, mẹ kêu dì làm đồ ăn cho con ít thôi, cả đống đồ ăn như vậy con ăn đến muốn mập thành con heo luôn rồi.
Đến giờ con vẫn còn no lắm luôn á, con không muốn ăn nữa đâu.”
Nói xong Trạch Lan nhanh chân chạy lên phòng để không bị mẹ bắt ăn cơm.
***
Tiêu An bỏ cặp cùng thuốc ở trên bàn, sau đó cậu lấy quần áo để đi tắm.
Mỗi bước đi đều có chút hơi khó khăn, nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn đau mà đi.
Tắm xong Tiêu An nấu tạm gói mì ăn rồi uống thuốc, người đã vô cùng mệt mỏi cùng khó chịu nên cậu lên giường nằm nghỉ, vì mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay.
Khi tỉnh dậy Tiêu An ngó đồng hồ trên bàn để đèn ngủ, cũng đã là hơn năm giờ chiều rồi, lúc này chắc hẳn mẹ cũng đã đi làm về rồi.
Thấy cổ có hơi khát nên cậu muốn rời giường để đi lấy nước uống, lúc đang định đi xuống giường thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa.
Lâm Mặc bước vào tay cầm ly nước, “Con hãng nên ở trên giường đi.”
Nghe lời mẹ Tiêu An ở trên giường.
Lâm Mặc đến ngồi bên giường, đưa ly nước trong tay cho Tiêu An, “Con hãy nói cho mẹ biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Khi hỏi Lâm Mặc vẫn cố bình thường hết sức trong lời nói.
Tiêu An biết không thể giấu được mẹ, vì nhìn những vết thương trên người của cậu thôi là mẹ cũng đã biết có chuyện rồi.
Cậu sợ mẹ dò hỏi một hồi, rồi lại biết chuyện ở lớp như thế nào, sau đó mẹ lại càng buồn hơn nữa.
Tiêu An cúi đầu không dám ngước lên nhìn thẳng vào mẹ, cậu từ từ kể lại cho mẹ nghe câu chuyện từ đầu đến cuối.
Lâm mặc nghe Tiêu An kể xong trên mặt rất buồn, bà nhất thời không thốt được nên lời, bà buồn lắm khi mà biết Tiêu An đã nói dối mình.
Con vẫn giữ nguyên cái tính tình ban đầu và không hề tốt hơn như những gì mà bà đã nghĩ.
Bà không mắng mỏ gì con vì đã nói dối, mà chỉ dịu dàng nói: “Mai mẹ sẽ xin cho con nghỉ học vài hôm, con bị như vậy mai đi học cũng sẽ không được.”
Khi về đến nhà, Lâm Mặc thấy cặp của Tiêu An được đặt ở trên bàn, trước giờ con không có thói quen để đồ bừa như vậy, sau đó bà còn nhìn thấy có cả thuốc để ở bên cạnh nữa.
Không thấy Tiêu An đâu nên bà vội vàng mở cửa phòng của con ra, thấy con đang ngủ mà lòng bà nhẹ nhõm hẳn.
Tiêu An ngủ không đắp chăn, nên bà đã thấy được vết thương ở chân cùng ở tay, rồi cả người của con có mấy chỗ còn bị bầm tím nữa.
Chuyện này khiến bà nhất thời đứng không vững.
Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này? Nhìn những vết bầm trên tay và chân của Tiêu An, nó khiến cho bà nhớ lại cái hôm mà con bị đánh.
Trong lòng liền rất sợ hãi.
Nghe Tiêu An kể xong, Lâm Mặc chỉ thở dài, bà không biết phải nói sao với con nữa.
Nhìn thấy sự buồn bã trên gương mặt của mẹ, Tiêu An biết là mẹ đang rất buồn, “Con xin lỗi vì đã nói dối mẹ, nhưng con không muốn có bạn, mấy người đó rất giống lúc trước, đều giả tạo hết, không ai là thật lòng cả mẹ à.
Con không muốn có bạn rồi lại giống như trước kia nữa đâu.”
Lâm Mặc không ngờ Tiêu An của bà lại có suy nghĩ như vậy, vì quá lo lắng và muốn tốt cho con, nên bà luôn nghĩ như vậy sẽ là tốt.
Bà cũng chưa từng hỏi thử cảm nhận của con như thế nào.
Thì ra thứ mà bà cảm thấy tốt, nhưng chưa chắc con cũng lại cảm thấy như vậy.
Tất cả là lỗi tại bà hết, bà đã không hiểu con của mình.
Tính của Tiêu An trước giờ có chuyện gì thì sẽ luôn giấu hết mọi chuyện trong lòng mà không nói ra.
Bà không biết rằng mọi chuyện ở trường của con lại như vậy, bảo sao con lại luôn không muốn có bạn là như vậy.
Tiêu An thấy mẹ lại đang tự trách bản thân nữa rồi, “Mẹ à, đó không phải là lỗi của mẹ.
Mẹ đừng như vậy mà.”
Lâm Mặc ổn định lại tâm trạng của mình hơn, “Vậy còn người bạn mà giúp con, tên là gì vậy?”
Tiêu An nhanh chóng nói: “Trạch Lan ạ.”
“Đúng thật là đứa nhỏ tốt bụng mà, mẹ thấy Trạch Lan rất tốt với con, không giống như mấy bạn khác đâu.
Nếu được thì con…”
Lâm Mặc định nói tiếp hãy làm bạn với Trạch Lan đi, nhưng bà lại không nói, vì bà sợ lỡ đâu lại sơ ý khiến cho Tiêu An không vui rồi lại không nói ra nữa.
Tiêu An hiểu được ý của mẹ muốn nói gì, “Bọn con xem nhau là bạn rồi, mẹ yên tâm đi nha.”
Lâm Mặc nghe vậy thì gương mặt thoáng lên vui vẻ.
Tốt quá rồi, mọi chuyện không như những gì bà nghĩ, nhưng mà được như vậy thì bà cũng đã rất vui rồi, bà chỉ muốn Tiêu An có thêm niềm vui, để thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn thôi.
Lâm Mặc nói: “Như vậy thật tốt rồi.”
Lâm Mặc ra ngoài coi nồi cháo mà mình đang nấu, đóng cửa lại hai mí mắt của bà liền rưng rưng.
Đợi Tiêu An ăn cháo xong, Lâm Mặc mới gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của con, bà kể lại sơ sơ tình hình cho cô giáo biết.
Nghe xong Nghê Ni rất sốc, cô thật không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra, “Được được, mẹ của Tiêu An cứ yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết việc này một cách thật ổn thỏa.”
Lâm Mặc: “Cũng tại do tính của Tiêu An một phần nữa cô ạ.”
Nghê Ni: “Mấy học sinh đó đã làm sai, có chuyện gì thì cũng không được đánh bạn như vậy.
Mong phụ huynh cứ yên tâm, để tôi giải quyết chuyện này.”
Nghe vậy, Lâm Mặc thấy an tâm rồi cúp máy..