*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Song ngư ổn rồi,em không sao.Ơn trời!!!”yết ôm chặt song ngư như để xác định cô đang ở đây
“Ơ?”ngư ngơ ngác nhìn yết,chuyện gì thế?Cô làm sao cơ?Mà điều quan trọng ở đây là không phải cô và thiên yết đang…sao?tại sao lại ôm nhau thắm thiết thế này.Tim song ngư rung lên từng hồi.
Cô rất muốn nghe theo trái tim là ôm lấy tiên yết nhưng lại bướng bỉnh ẩn anh ra.Cô với anh đang chia tay nha,làm vậy đau có được,cứ như cô và anh làm lành rồi ý
Yết không nhận được hành động như trong mong liện tăng lực đạo ở tay ôm cô chặt hơn.Như muốn hòa tan cô với cơ thể anh.
“Này,anh làm sao vậy,mau thả…”ngư bị ôm đến đau liền kêu lên
“Hu hu hu,ngư ơi”Giải đang đứng đằng sau nay xông thẳng vào ôm ngư luôn.
“Oái…giải bình…bình tĩnh chút”Ngư nghẹt thở nói không ra hơi
“Hic hic”các cô nàng còn lai liền chạy lại ôm ngư khiến ngư không nói nổi luôn.Mọi người làm sao thế.Biết là cô lâu rồi không về nước nhưng mà…phản ứng như vậy có hơi quá thái không???
“Ặc mình….không thở….được”Ngư nghẹn ngào lên tiếng.Tội cô nha,bị thịt đè người.1
“Được rồi,thả ra kẻo ngư không thở được mất”Song tử mắt đỏ hoe bước lên giải vây cho ngư.
“Mọi người sao vậy chứ”Ngư được thả ra liền thở dốc hỏi
“Ngư không phải cậu đi về nước bằng chuyến bay XYZ sao?”nhân mã nhảy vào hỏi
“Ơ?À…tớ đúng là có đặt vé đi chuyến đó nhưng dự lễ tốt nghiệp xong tớ có việc bận liền ở lại đó giải quyết xong thì đi chuyến bay sau đó về nước”Ngư thản nhiên nói
“HẢ”Cả mấy cái mồm mở rộng hết cỡ.
“…”ngư chớp chớp mắt
“Này,tại sao em về không gọi điện chứ?”song tử nhảy dựng lên
“Em hết pin”Ngư nhún vai nói
“Này,em không biết mượn điện thoại để gọi à,hay chí ít về nhà thì phải gọi bằng điện thoại bàn chứ”ma kết lắc đầu
“Em không quen mượn điện thoại người khác,với lại về đến đây em có về nhà luôn đâu,em đến công ti chơi với bố trước mà”Ngư ngây thơ nói
Một cái cốc đầu được tặng nga”Đồ ngốc,cậu thật hết cách liên lạc à?Làm mọi người lo lắm đó biết không hả???”giải hét lên
“Ơ?Tớ về đâu có báo cho các cậu nên cũng không sợ mọi người đợi,hơn nữa hình như tớ nhắn tin cho song tử rồi mà”ngư nói với vẻ mặt vô tội.
“…”mọi người nhìn song tử.song tử cười khan
“Ha ha,hình như trước khi ném điện thoại tớ có nghe thấy tiếng báo tin nhắn nhưng không chú ý lắm thì phải”song tử gãi tai
“Này”mọi người hét lên với song tử,riêng thiên bình còn cho song tử cái nhéo tai thật đau
“Được rồi,mọi người mau đi nghỉ đi,sắc mặt kém quá”Ngư ẩn mọi người vào phòng ngồi nghỉ,đứng thế này nói chuyện thật mỏi chân
“Ừ nhỉ,tự dưng bây giờ mới thấy mệt,kể ra từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngủ chút nào.”Bảo bình che miệng ngáp
“Chủ nhà,cấp cho vài phòng ngủ đi”kim ngưu nhìn song tử
“Lên tầng đi ngủ thôi”bạch dương cũng ngáp ngắn ngáp dài
“Nói vậy thì mới nhớ….mấy đứa nhỏ”xử nữ che miệng nói
“À.Em dỗ bọn nó ngủ hết rồi,giờ đang nằm ôm nhau ở tầng 4 đó”song ngư cười.
Thiên yết từ nãy đến giờ vẫn nắm lấy tay ngư thật chặt,dù cô có gỡ thế nào,cấu véo rồi cắn ucngx không buông,song ngư thở dài mặc kệ luôn.
Khi mọi người đi hết rồi còn lại mỗi ngư và yết thì:
“Buông ra đi”ngư quay mặt đi không dám nhìn yết nói]
“Không buông”yết quả quyết
“Này”ngư quay ra tức giận nói
“Ngư,chúng ta làm lại từ đầu đi”yết bình tĩnh nói
“Hơ…anh coi tôi là gì,thứ đồ chơi muốn thì chia tay,khi khác lại muốn thì làm lại hả,ở đâu ra vậy?”Ngư cười khinh khỉnh.
Yết vẫn cố chấp”Lúc trước là tại anh suy nghĩ nôn cạn,anh xin lỗi,chúng ta yêu lại đi”
“Đừng đùa”Ngư không dám đối mặt với yết quay qua chỗ khác che đi khuôn mặt đỏ bừng.Trái tim cô cũng đập loạn nhịp
“Ta yêu lại từ đầu đi ngư”yết thành khẩn nói
“Không”ngư tức giận với sự cố chấp của yết giằng tay ra,vùng vẫy loạn lên
“Ngư”anh ôm chặt ngư vào lòng”Anh xin lỗi,thật lòng xin lỗi vì đã để em chịu khổ bốn năm qua”
Nước mắt ngư tự nhiên chảy ra,bốn năm qua…cô không có lúc nào nguôn nhớ anh,để quên anh,cô học học học rồi lại học,ngoài ra còn làm việc rất nhiều để không có thời gian nhớ anh,không chỉ vậy,cô còn làm quen bạn mới.
Những tưởng đã quên anh,đã quên nỗi đau này nhưng hôm nay nghe yết nói vậy,từ sâu trong tâm trí cô lại hiện ra cái cảnh anh nói lời chia tay,từ sâu trong tâm khảm cô vẫn có một góc chứa riêng bóng hình anh.Nơi đó chỉ của riêng anh mà thôi.
“anh nói gì vậy chưa,anh nói chia tay rồi lại nói yêu lại,anh tưởng tôi là con ngốc chắc,tránh ra”Cô ẩn mạnh yết.
Yết nhìn thấy cô khóc thì sững sờ.Đứng thẳng ở đó không nhúc nhích nhìn theo bóng song ngư đã chạy xa.
________________________________________________________________________________
“Không được à”
“Yết thật bại rồi”
“Tội nghiệp,bị từ chối thẳng thừng thế thì…”
“Ngư phũ quá”1
….
Mấy người kia đứng đằng sau tường lấp ló ở đó nhìn trộm.Họ xì xào bàn tán.
“Thôi mấy người,đừng nhìn trộm chuyện người khác mà bình luận nữa,nghĩ cách giúp yết đi thì hơn”sư tử nói
“Được,khóa huấn luyện “cưa gái” dựa theo bí quyết xương máu của anh em chúng ta”nhân mã hăng hái nói1
“Xuỵt,nhỏ mồm thôi,to tiếng thế bị phát hiện chít giờ”xử nói
“Thôi,hết chuyện vui rồi,giải tán,đi ngủ!!!”bảo bình cằn nhằn,bùn ngủ quá đi mất thôi
“Ờ,đi ngủ thôi,chuyện khác tính sau”Kim ngưu ngáp to dẫn đầu đi trước.
Hội tám chuyện giải tán!!!