Vừa đến sân bay,mọi người liền nhanh chóng chạy thẳng vào.Vào trong,có rất nhiều người đã ở đó.Thiên yết và song tử nhanh chân đến quầy phục vụ đòi xem danh sách hành khách đi trên chuyến bay vừa gặp nạn.
Tuy theo nguyên tắc thì không được cho xem nhưng người nhân viên kia biết đây là trường hợp đặc biệt liền đặc cách cho họ xem.Họ Đã quá đau buồn vị người thân bị tai nạn rồi mà.
Đứng tìm cái tên song ngư trong đó mà mọi người cứ toát mồ hôi hột,ai cũng căng thằng cầu mong ngư không bay chuyến này.Nhưng sự thật đâu có thể.Ngư đã đặt vé bay chuyến này nên đương nhiên trong danh sách hành khách bay có tên cô.
Mọi người có cảm giác tiếng nổ qua tai,riêng bà song ngất lịm đi tại chỗ vì quá sốc.Mọi người đành phải để ma kết và bà thiên đưa bà vào trong bệnh viện.
“Trời ơi,sao tự dưng không gọi được cho bố thế này?”song tử giận cá chém thớt ném mạnh điện thoại vào tường làm nó vỡ tung ra.Thiên bình thấy vậy đành đến bên cạnh chồng an ủi.Trên khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm lệ từ bao giờ.1
Không chỉ có cô,cả cự giải,kim ngưu,bảo bình,ngay cả cô nàng sắt đá xử nữ cũng đã rơi lên.
“Hu hu,ngư ơi…”Cự giải ôm mặt khóc thảm thiết.
“Ngư…ngư híc híc….”kim ngưu và bảo bình cũng khóc nấc lên
Xử nữ cắn chặt môi lặng lẽ rơi nước mắt.Bên cạnh các sao nam cũng đang đứng ngồi không yên,bồn chồn lo lắng.Không khí thảm thương bao trùm lên tất cả.Mà đau lòng nhất ở đây có lẽ là thiên yết.Lòng anh đau quặn từng cơn.
Bốn năm không gặp anh nhớ cô da diết.
Trong bốn năm anh đã cố gắng làm rất nhiều việc.Thanh trừ tất cả các thế lực xấu xung quanh anh.Những tưởng một ngày rồi cô sẽ trở về,cô và anh có thể trở lại như trước,không sợ những thế lực xấu trong bóng tối đe dọa cô nữa.
Nay lại chưa kịp gặp mặt đã nghe tin dữ.Ai mà chẳng đau lòng cho được.Yết ngồi xụp xuống ôm đầu.Chưa bao giờ anh cảm thấy đau thương như thế này.Khi chia tay cô anh cũng không cảm thấy khổ sở như vậy.
Ngư ơi…
Không biết từ bao giờ mắt thiên yết đã hoe đỏ,mắt đã lấp lánh ánh nước.
________________________________________________________________________________
Mọi người ở sân bay liền một ngày,đến sáng hôm sau mới trở về nhà.
Mãi không nhận thêm được tin tức gì nên hi vọng của tất cả mọi người đã mong manh nay gần như tan vỡ.
Chỉ có ma kết là người có tinh thần nhất,anh đến sân bay khuyên từng người mãi họ mới đồng ý trở về.Nghe tin dữ họ gần như chết tim,không còn có hi vọng về sự sống của ngư.
Trên tin của thế giới có mấy cái máy bay bị mất tích mà có tìm được đâu.
Họ ở lại đó chờ cũng không phải cách hay.Ma kết hết lời khuyên nhủ mới đưa được đám người kia về nhà trong tâm trạng tang thương.Trông ai cũng đơ ra vô hồn.Ma kết chỉ có biết thở dài tiếc thương số phận của ngư.2
Yết thất tha thất thểu lên xe,anh vẫn như vậy ánh mắt vô hồn khuôn mặt không cảm xúc.Giờ anh chỉ cảm thấy thật thất vọng,bất công sao ông trời lại để cho ngư như vậy.1
Ma kết nhìn người bạn luôn kiêu ngạo,lạnh lùng nay vì tình yêu mà bi lụy đến vậy anh cũng thấy thương.Tất cả mọi người sau khi ngư ra nước ngoài đều biết được nguyên nhân yết và ngư chia tay do song tử tưởng yết “bắt nạt” em gái mình nên mới tìm camera trong phòng điều tra xem,ai ngờ…
Mọi người sau khi biết đều thương ngư và yết vô cùng.Đồng thời họ cũng không thể trách cha ngư.Ông làm vậy chỉ đơn giản là bảo vệ con gái thôi,có lẽ nếu là họ trong tình huống ấy họ cũng làm vậy.
Mọi người về nhà song tử.
Vào đến nhà,mặt ai cũng buồn thiu.Ma kết mở cửa bước vào đầu tiên.
Chỗ đựng giày dép đột nhiên có thêm một đôi guốc đỏ kì lạ nhưng không ai để ý.Mọi người bước vào liền nghe thấy tiếng bác quản gia loáng thoáng trên tầng trên
“Tiểu thư…để đó đi ạ…vâng cảm ơn…”
Mọi người thấy kì lạ.Tiểu thư nào cơ?Không lẽ…
Thiên yết nhanh chân xông thẳng lên tầng,theo sau là các sao.
Rầm
“Úi da”một giọng nói quen thuộc vang lên.
Yết do chạy nhanh quá mà đam sầm vào một người khiến yết phải lùi lại vài bước còn người kia thì ngã ngửa xuống đất.Những người đi sau nghe thấy vậy đều nín thở nhanh bước chạy lại nhìn.
Ngồi dưới đất là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh biển dài thướt tha.Khuôn mặt trắng nõn,xinh đẹp.Cái mũi nhỏ gọn,đôi môi đỏ mọng ướt át,và đặc biệt nhất là ánh mắt linh động mày xanh biển hút hồn người đối diện.1
Trên người mặc một chiếc váy trắng họa tiết đơn giản mà tinh tế,ôm gọn lấy thân hình mảnh mai của cô
Là song ngư.
Mọi người ngỡ ngàng không tin vào mắt mình,không phải song ngư bị gặp nạn trên máy bay hay sao.+
Yết đưa cánh tay run run lên chạm nhẹ vào má người con gái ấy.Người con gái mà anh bốn năm không gặp.Cẩn thận,nhẹ nhàng tựa như sợ cô bay đi mất.Cho đến khi được chạm hẳn vào cô,anh mới thở một hơi nhẹ nhõm,nhanh chóng ôm lấy người con gái mà mình hằng thương nhớ kia.Hận không thể hòa tan cô vào mình.Anh ôm cô rất chặt.cả người run nhẹ.
Ngư ngơ ngác ngồi bất động.
Yết?