– Vi sao vậy? Ko khỏe àh?
– Ko…ko phải!
– ?___?
– Hì, Vi ko sao đâu. Chỉ là đang suy nghĩ 1 chút thôi. Quân lo chạy lên theo tụi nó kìa.
– Vi suy nghĩ chuyện lúc nãy bọn con trai đang nói àh?
– Ư…ừm…!
– Chài, suy nghĩ chi cho mệt? Tụi mình là bạn bè thì phải quan tâm lẫn nhau thôi. Đừng nghĩ nữa, đi chơi nào -tôi nắm tay Vi rồi
kéo Vi chạy đuổi theo đám bạn lên chỗ trượt ống. Do đi sau cùng nên khi lên đến nơi chỉ còn lại vài đứa, mấy đứa kia thì trượt xuống hết cả rồi. Nó thấy tôi xuất hiện cùng Vi định mở miệng nói cái gì đó nhưng khi nhìn xuống thấy tay tôi nắm tay Vi thì nó lại nói giọng khác đi:
– Vi ơi, trượt cái ống màu trắng này với tui nè. Upa trượt cái ống màu vàng bên cạnh đi.
– Ờ!
Tôi “ờ” 1 tiếng rồi bước qua cái ống màu vàng. Mọi người lúc đó ai cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên mà tôi lại chẳng để ý đến vì cứ nghĩ trượt cái ống nào thì cũng rơi xuống cùng nhau thôi. Thế nên tôi cứ “ngây thơ” bước vào bẫy của nó giăng sẵn. Bước vào ống nằm xuống và để cho sức nước đẩy tôi đi. Đến lúc trượt vào ống rồi, tôi mới phát hiện….lạ! Sao cái ống ko vòng vèo mà thẳng 1 đường vậy ta? Và câu trả lời cho tôi hiện ra rất nhanh. Ặc..ặc…ọc..ọc..và..sặc..sặc.. tôi la lên thật to:”Á…á…á….á…” khi mình đang bị xoay vòng vòng trong 1 cái vòng tròn lớn đến chóng mặt rồi cuối cùng lọt cái tủm xuống cái lỗ chính giữa.
Choáng!…tôi quờ quạng dưới nước cố gắng đứng lên nhưng mọi thứ trước mặt tôi đều mờ mờ ảo ảo. Lúc này, đứng ở phía trên, nó cười hí hửng vui ra mặt còn Vi thì lo lắng nói:
– Sao Vi chơi ác vậy?
– Có gì đâu mà ác. Cái đó là phạt đấy!
– Sao lại phạt?
– ….!-nó làm thinh ko trả lời Vi mà leo vào ống trượt xuống. Vi hơi ngỡ ngàng vì thái độ kì lạ đó của nó nhưng rồi cũng bước theo nó trượt xuống.
….Thế rồi theo kế hoạch. Sau khi trượt ống, cả bọn kéo nhau ra biển nhân tạo chơi. Vừa kéo nhau đến thì sóng cũng vừa đc tạo kèm theo chương trình ca nhạc để thêm phần sôi nổi. Tiếng nhạc thật sôi động vang lên từ phía sân khấu và 1 người cầm micro bước ra cất tiếng hát khá hay nhưng xin thề là tôi chẳng biết cô ấy hát tiếng gì? Có là là vũ điệu của Hawai chăng? Tôi chỉ nghe đc mỗi từ ” banada hay bannana ” gì đó
Nhưng cũng nhờ sự góp mặt của cô ấy mà khu sóng nhân tạo trờ nên đông nghẹt người. Nó theo tiếng nhạc cũng bỗng dưng nổi máu. Nó đứng 2 chân lên phao rồi để cho đám con trai lẫn con gái đứng bên dưới giữ chặt chân của nó cho nó ko té. Èo ơi, 2 tay, 2 vai, cái eo, cái đầu, đôi mắt….nó đang múa giữa đám đông…khiến cho mọi người đều phải chú ý đến nó. Ai cũng vỗ tay và la hét theo từng cử chỉ…từng cái uốn người đầy gợi cảm của nó. Và…đến cả tôi cũng bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng hẳn lên…cũng muốn quậy tưng lên cùng nó…cũng muốn…chen qua đám đông đang vây quanh nó…để đến bên cạnh nó…Sức hút…dường như nó đang cuốn hút tất cả mọi người…!
Ừa…nó hút tất cả…đến cả ông nhân viên cứu hộ ở đó cũng bị nó hút và cho nó 1 tiếng kèn dài, cầm loa lên nói:
– Cô bé kia, yêu cầu em ko đứng lên phao nhảy múa như thế. Em làm thế mọi người cũng bắt chước em và té xuống thì rất nguy hiểm vì hiện giờ chỗ này rất đông người. Phao chật kín thế này chúng tôi sẽ khó cứu kịp hết. Yêu cầu em ko đứng lên phao nữa!
– Hi..hi……Sozi chú…con đã quá phấn khích mà manh động. Sozi ạh!-nó cố gắng hét to để trả lời lại rồi ngã người xuống cho nguyên đám chụp mình. Cả đám lại hò hét, đập tay xuống nước văng lên ì xèo…bạo loạn…Hài.z.z.z…hết nói! Nhưng nhìn nó tôi mới chợt nhớ đến Vi. Nãy giờ quan sát nhưng chẳng thấy Vi đâu cả. Ngó quanh tìm thì tôi bắt gặp Vi đang ngồi lặng lẽ 1 mình trên
bờ…gương mặt đang thoáng chút gì đó buồn.
Lập tức, tôi bỏ chiếc phao của mình ra và tiến vào phía bờ thì 1 đám con trai lạ mặt đi đến vây lấy Vi. Ko cần đoán cũng biết chúng muốn làm gì rồi nên tôi chạy nhanh hơn đến trước mặt Vi đưa bàn tay ra nói:
– Thèm kem nữa rồi. Đi ăn ko kưng?
– Hì, dzạ đi!
Vi mỉm cười rồi nắm lấy tay tôi bước đi để lại 1 bọn dở hơi đứng nhìn thật ngu. Bước qua từng khu vui chơi nhìn mọi người đang vui vẻ, tôi quên khoấy mình vẫn chưa bỏ tay Vi ra. Cho đến khi đứng trước chỗ bán kem, tôi mua cho mình 1 cây vani socola thì mới buông tay Vi ra rồi 2 đứa tìm 1 chỗ nào đó ngồi xuống. Tôi vừa ăn kem vừa nói:
– Sao lúc nãy Vi ko ra chơi cùng mọi người mà lại ngồi 1 mình zậy?
– Ưʍ…Vi ko quen lắm. Thích nhìn mọi người chơi thôi!^^
– Sở thích gì lạ zậy? Lớp trưởng gì mà chẳng năng động gì hết!
– Hì..hì..
– Có muốn cắn thử 1 miếng ko nà? Ăn thử đi, kem ngon lắm áh!-tôi đưa cây kem đến trước miệng của Vi
– Ưʍ…ừm..!
– Sao? Mát lạnh và ngon ko?
– Ừm!
– Hè…Quân đã nói mà. Ý…
– ???
– Miệng dính kem nè!-tôi vừa nói vừa lấy ngón tay vuốt nhẹ qua môi của Vi nhưng trong khoảng khắc đó tôi lại cảm thấy hình như Vi vừa hun nhẹ ngón tay của mình. Lạ! Tôi vội rút ngón tay lại thì 1 ông thợ chụp hình bước đến mời chào:
– 2 đứa có muốn chụp vài tấm làm kỉ niệm ko? Chụp ảnh lấy liền nè! Chú lấy rẻ cho!
– Ah…k..-tôi định từ chối thì Vi liền hớn hở nói
– Mình chụp vài tấm nha Quân!
– Ơ…ờ..ừm..cũng đc!
– Hi..hi..!
Vi cười rồi vòng tay qua tay tôi, đầu kề lên vai rất tự nhiên. Tôi cũng ko kịp nghĩ nhiều mà chỉ biết cười rồi để yên cho ông thợ chụp…1..2..3…”tách”…xẹt..xẹt…1 tấm ảnh rơi ra…rồi 2 đứa lại đổi kiểu và đi đến những chỗ đẹp đẹp chụp thêm vài tấm. Chụp xong, Vi đưa cho tôi giữ 1 tấm làm kỉ niệm, còn lại, Vi sẽ giữ. Nhìn Vi nâng niu mấy tấm ảnh, cứ ngắm rồi cười…tôi chẳng hiểu gì nhưng đã an tâm hơn vì Vi đã cười.
2 đứa trở lại khu biển nhân tạo thì nó liền lon ton chạy đến tra khảo:
– Cả 2 vừa đi đâu vậy?
– Đi ăn kem!-tôi trả lời
– ….mọi người đi tắm nước ngọt hết rồi. Chuẩn bị ra xe về!
– Vậy àh, thế mình cũng mau đi nhanh nhanh. Để hết phòng tắm!-tôi xoay qua nói với Vi
– Ừm..tụi mình đi thôi!-Vi nói rồi cả 3 thi nhau chạy đi đến chỗ tập trung để lấy quần áo tắm nhưng chỉ có tôi và Vi lo chạy, còn nó thì cứ đi từ từ gương mặt có gì đó hờn dỗi. [khó hiểu ]
Mà lúc đó, tôi cũng khờ thật, chẳng để ý đến sắc mặt của nó. Chỉ lo tắm thay đồ rồi leo lên xe. Cả 3 vẫn ngồi ở hàng ghế cuối nhưng lần này vì lương thực đem theo đã đc xử lí hết nên có thêm 1 chỗ và chợt Phong chạy xuống đó ngồi. Vậy là Phong ngồi gốc bên trái, tôi bên phải và giữa là nó và Vi. Chẳng hiểu sao nó lại ko ngồi cạnh tôi mà lại qua bên kia ngồi cạnh Phong nói chuyện. Nhìn mà khó chịu nên tôi chẳng thèm nhìn nữa, cứ ngó ra ngoài cửa sổ cho đến khi Vi tựa người vào tôi ngủ quên. Hơi giật mình nhưng nhìn gương mặt của Vi ngủ ngon nên tôi cũng cứ để vậy cho Vi ngủ.
Nào ngờ, trong giấc ngủ….dường như Vi đã mơ cái gì đó…chính xác hơn là như đã mơ thấy tôi…dựa vào người tôi, Vi ngủ mà vẫn còn cười nói mơ:
– Quân ơi…nếu…Vi nói…Vi…thích…Quân…thì sao? Hì…!
Hài..z.z…tôi cố nghĩ đó là thích kiểu bạn bè để mình ko suy nghĩ lung tung nhưng nó ngồi cạnh Vi nên cũng nghe thấy và nó cũng khác lạ y hệt Vi. Đang nói chuyện với Phong, nó chợt im ko nói nữa nhìn tôi 1 cái rồi đòi Phong đổi chỗ cho nó ra cửa sổ ngồi. Suốt chặng đường về cho đến lúc tôi và nó ngồi lại trong phòng với nhau…nó và tôi đều ko nói với nhau thêm lời nào…!
….Sáng hôm sau, 1 ngày mới lại đến. Chiếc đồng hồ vẫn reo lên in ỏi gọi tôi dậy như mọi khi. Nhưng lần này, chỉ có mỗi tôi là mới lờ mờ ngồi dậy, còn nó thì đã thức từ lâu và đang ăn sáng cùng mẹ. 1 chuyện lạ hiếm có thế nên tôi liền châm chọc:
– Hôm nay sao có chuyện lạ thế này. Chắc trời sẽ mưa to quá!
– Cái con này, em nó có tiến bộ như vậy sao ko thấy mài khen mà lại nói xiên xỏ thế hả?-mẹ tôi la
– Hè..con chỉ thấy sao nói zậy thôi mà.
– Con ăn xong rồi! Chị ăn lẹ đi rồi đi học. Hôm nay đầu tuần sẽ chào cờ đấy!
– Ờ!
Tôi “ờ” 1 cái theo thói quen rồi chợt hết hồn khi nghe nó nói “chị”. Lần đầu tiên, nó gọi tôi như thế. Ko còn upa…upa nữa Hơi lạ nhưng vì có mẹ nên tôi ko thắc mắc mà cứ cố ăn nhanh để đến trường. Vậy rồi trên đường đi, tôi bắt đầu hỏi để giải đáp những vấn đề lạ hôm nay.
– Sao hôm nay mài làm nhiều chuyện lạ thế?
– Có gì đâu mà lạ?
– Thì dậy sớm nè…gọi tao là chị nè!
– Hôm qua đi chơi mệt nên ngủ ngon. Sáng tự động dậy sớm chứ ko có gì lạ hết. Chị là chị 2 thì phải gọi = chị chứ sao? “upa” đâu
dành để gọi 1 người chị?
– …..!-tôi cứng họng với nó và nhận ra nó đang giữ khoảng cách với mình. Ngay cả thói quen ngồi xe đạp ôm tôi cũng chẳng còn nữa. Ko thể hiểu nó đang nghĩ gì và tôi đã làm gì sai khiến cho nó như thế? Nhưng điều tôi ko ngờ nhất là đó chỉ mới là sự khởi đầu
cho thay đổi của nó…