Xin chào xin chào!
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nhé!
————————————————-
–Được rồi, em mau nói cho chị biết em đang định làm gì đi! Hoài An thấy mình ra tay cũng hơi quá nên đã thay Hoài Ngọc xoa đều lên chỗ mình vừa cốc khi nãy.
-Hehe, em sẽ từng bước biến mỹ nhân thành sủng vật ngoan ngoãn ở cạnh em a~
-…..Ahahaha, em đùa sao ? Cái gì mà sủng vật. Thật không thể tin được mà!
Hoài An nghe Hoài Ngọc hùng hồn tuyên bố mà không thể khắc chế được giọng cười. Giọng cười của Hoài An có sức thu hút không hề nhỏ bằng chứng là cả lớp đang say sưa nghe Vân Du giảng bài nhưng lại phải quay xuống để nhìn chủ nhân của giọng cười đó.
-E hèm, Hoài An Hoài Ngọc, hai em mau giữ trật tự. Vân Du nghe được giọng nói cùng giọng cười quá lớn của Hoài An mà lập tức quay xuống hắng giọng cảnh báo hai chị em nhà kia.
-Em xin lỗi. Hoài Ngọc hướng Vân Du nói xin lỗi rồi quay sang bịt cái miệng đang cười ha hả của Hoài An lại. Cái chị này, khẽ xíu đi.
-Haha, chị xin lỗi. Nhưng em nói nghe thật buồn cười a~
-Hứ, cứ cười đi, rồi chị sẽ thấy em chị là thật tâm không đùa giỡn. Hoài Ngọc phồng to hai má, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
-Haha, được rồi Nhị tiểu thư. Bổn tiểu thư đây sẽ chờ đợi cái “thật tâm” cùng “sủng vật ngoan ngoãn” của Nhị tiểu thư là như thế nào.
-Hứ, không thèm nói với chị nữa!
Vậy là các tiết học đều trôi qua suông sẻ. Có một người đang háo hức chờ đợi buổi dạy kèm vào chiều nay của cô chủ nhiệm xinh đẹp. Còn người kia lại đang phập phồng bất an với điều kiện mà mình đã hứa. Không biết tên tiểu quỷ đó có bày trò kì quái gì với mình không.
Đến giờ ra về, mọi người đều thi nhau chạy thật nhanh ra khỏi lớp để nhanh chóng được về nhà hoặc để chuẩn bị tham gia cuộc vui nào đó của riêng họ.
Trong lớp chỉ còn mỗi bốn người đó là Hoài An, Hoài Ngọc, Thiên Hương và cô chủ nhiệm đáng kính Vân Du. Bỗng, Hoài Ngọc quay sang nói với Hoài An rằng:
-Chị! Hôm nay chị cùng Thiên Hương về trước đi. Em có việc phải làm bây giờ a~
-Hừm, tiểu quỷ. Em là muốn về cùng với mỹ nhân của em chứ gì? Chị biết tỏng em rồi nha!
Hoài An bày tỏ vẻ mặt tự đắc khi đoán đúng ý của cô em mình.
-Hehe, chị thật lợi hại a~ Ý chết, người đẹp của em đi mất rồi kìa. Thôi, em đi trước đây. Rồi quay sang hướng Thiên Hương nói. Tớ đi đây! Tạm biệt hai người nhé! Nói đoạn, Hoài Ngọc nhanh chóng lao nhanh ra khỏi lớp, dùng hết sức bình sinh để đuổi theo người đẹp.
-Haizz, nuôi nó lớn rồi nó bỏ bà chị già này đi theo người khác~ Tớ thật khổ tâm quá Hương a~ Hoài An trưng ra vẻ mặt đau khổ, nghiêng người tựa vào người của cô bạn thân, bonus thêm vài tiếng thút thít.
Thiên Hương chẳng biết nói gì nên cũng im lặng dùng tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của Hoài An. Trong lòng cô đang dâng lên một thứ cảm xúc gì rất là lạ mà cô vẫn chưa thể xác định được đó là loại cảm giác gì. Cô chỉ biết cô rất thích những cử chỉ thân mật của Hoài An dành cho cô. Được một lúc cô cũng cất giọng:
-Thôi, chúng ta đi về thôi. Tớ đưa cậu về nhé! Thiên Hương nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để làm con tim của ai đó xao xuyến.
-À..ừm..cũng được! Tim Hoài An đập chậm đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười rất có sức khuynh đảo trời đất của Thiên Hương. Nàng chỉ biết quay người đi trước để tránh ánh mắt nhu tình đó của cô.
“Hoài An ơi là Hoài An, mày bị cái quái gì thế?! Cảm giác này là thế nào?!?!”
~Tại Nhà Hoài An và Hoài Ngọc~
Vân Du đang đứng ngập ngừng trước cánh cổng to lớn, nàng đã đứng đây được 15 phút rồi nhưng bàn tay thon dài cứ đưa lên định ấn chuông rồi lại thả xuống nhiều lần như thế nhưng nàng vẫn chưa thể nào ấn được. Đúng lúc đó, một người con gái trẻ trung mặc trên người bộ quần áo của người hầu bước ra xem xem là ai đứng trước cổng đã lâu, cô gái đó nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
-Xin chào! Tiểu thư có phải là cô giáo chủ nhiệm của cô ba không ạ?
-À, đúng rồi! Tôi đến để dạy kèm cho Hoài Ngọc. Vân Du lắng nghe giọng nói đều đều của cô hầu gái rồi nàng thầm đánh giá trong bụng cô gái này có giọng nói thực êm tai a~
-Thất lễ quá, để em mở cửa cho tiểu thư vào ạ! Người hầu gái nghe Vân Du gật đầu xác nhận thì vội vàng ấn nút mở cửa cho nàng vào nhà.
-Mời tiểu thư vào nhà ạ! Người hầu gái lập tức cuối người kính cẩn khi cánh cổng lớn vừa được mở ra, cô nép người sang một bên để nhường đường cho Vân Du bước vào trong.
Vân Du chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi cũng cất bước vào trong. Wow, khoảng sân này còn rộng hơn sân nhà nàng nữa a~ Ngôi biệt thự được xây dựng theo kiến trúc của phương Tây, trên đường đi vào hai bên đều là những loại hoa quý hiếm, khó tìm, thi thoảng có một ngọn gió thổi nhẹ qua thì những bông hoa ấy toả ra một hương thơm dịu nhẹ làm cho người ta rất thoải mái. Ở giữa khoảng sân rộng lớn có một đài phun nước điêu khắc hình dạng của một nữ nhân to lớn, sang trọng.
Đi được một lúc cũng đã đặt chân lên bậc thềm đầu tiên của căn biệt thự, Vân Du theo chân cô hầu gái bước vào nhà, ở trong mọi người đều im lặng làm công việc của mình, khi thấy Vân Du mọi người liền dừng tay và cuối đầu chào nàng.
-Cô ba căn dặn, nếu tiểu thư đến liền dẫn tiểu thư đến phòng của cô ba.
-Xưng hô bằng chị em được rồi. Không cần phải dùng kính ngữ với chị đâu.
-À dạ, vậy để em dẫn chị lên phòng của cô ba nhé! Cô hầu nở nụ cười thật dễ thương.
-Em chỉ cần chỉ đường cho chị thôi. Chị sẽ tự mình lên đó. Vân Du cũng nở nụ cười thân thiện với cô bé.
-Dạ, vậy chị cứ đi lên lầu, cầu thang phía bên trái, phòng thứ hai là phòng của cô ba.
-Chị biết rồi, cảm ơn em!
-Dạ vâng. Em xin phép đi làm việc của mình ạ! Nói đoạn cô gái lần nữa cuối người kính cẩn chào Vân Du rồi lui xuống.
Vân Du đưa mắt nhìn lên cầu thang hình chữ T sang trọng, nàng rất tự nhiên bước chân lên đó. Nàng theo chỉ dẫn của cô hầu gái kia cuối cùng nàng cũng đã đứng trước cửa phòng của Hoài Ngọc. Nàng hít một hơi căng đầy buồng phổi, lấy hết dũng khí chỉ để……gõ cửa! =.=
Bên trong im lặng một chút liền có tiếng nói vọng ra.
-Vào đi, cửa không khoá!
Vân Du chỉ hừ lạnh một tiếng rồi vặn nắm cửa bước vào. Ôi trời ơi, đứa con nít này, trong phòng được trang trí đầy những hoạ tiết Doraemon, ga giường, chăn gối, rèm treo cửa,… đều là Doraemon, thậm chí tủ quần áo cũng là Doremon, căn phòng này đánh chết nàng cũng không tin đây là phòng của nữ sinh đại học a~ Nói đi cũng phải nói lại nội thất bên trong cũng rất đầy đủ và hiện đại nha.
Vân Du tiến đến bàn học của Hoài Ngọc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng ngồi nhìn vào những bức ảnh từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ của Hoài Ngọc mà không khỏi bật cười, có những bức ảnh trông cô rất buồn cười và đáng yêu nha~
Cứ mãi lo nhìn chằm chằm như thế mà Vân Du không hề hay biết Hoài Ngọc đã đứng sau lưng nàng tự bao giờ. Hoài Ngọc nhẹ cuối người xuống, giọng nói ôn nhu truyền thẳng đến tai nàng:
-E hèm, xem ra cô rất hứng thú với những bức ảnh lúc nhỏ của em a~
Hoài Ngọc cứ liên tục phả vào tai nàng những hơi thở nóng ấm làm nàng nổi hết cả gai ốc, hương thơm của sữa tắm cộng thêm khuôn mặt vì tiếp xúc gần gũi như vậy mà mặt nàng đỏ bừng cả lên.
-Ừm thì cũng có chút. Mà nè, em gọi tôi đến dạy kèm cho em với điều kiện không được giở trò với tôi nghe rõ chưa?
-Hừm, em biết rồi thưa cô. Nói rồi Hoài Ngọc hậm hực kéo cái ghế bên cạnh Vân Du ngồi xuống. Bắt đầu học đi ạ!
-Ừm.
Suốt buổi học, Vân Du cứ say mê giảng bài còn Hoài Ngọc cứ thi thoảng lại liếc nhìn nàng, wow Vân Du lúc đang chăm chú làm việc gì đó thì đẹp lại càng đẹp. Có thể nói nhan sắc của nàng có thể sánh ngang với ngôi sao điện ảnh hạng A nha.
Cảm nhận được một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình, Vân Du lập tức quay mặt sang đối mặt với Hoài Ngọc thì bắt gặp ngay ánh mắt tràn đầy nhu tình của Hoài Ngọc làm cho tim nàng đập nhanh hơn mức bình thường. Nàng hắng giọng nhằm yêu cầu Hoài Ngọc tập trung vào bài học
-E hèm, này! Mặt cô có gì à?
-Có ai nói với cô rằng cô rất xinh đẹp chưa?
-Cô là cô giáo của em đấy nhé! Em nên chú ý cách nói chuyện của mình. Vân Du đối với lời nói thâm tình của Hoài Ngọc thì trong lòng có chút gì đó nhưng nàng lại nhanh chóng gạt bỏ chúng.
-Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ lưu ý điều này. Hoài Ngọc như bị Vân Du tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Ngay giây phút Vân Du khẳng định lại ranh giới của cô và nàng thì tim Hoài Ngọc hung hăng đau một cái. Nhưng vì cô không muốn làm cho Vân Du ghét mình thêm nên cô đành che giấu đi cảm xúc của mình.
Tiết học nhanh chóng trôi qua trong im lặng. Vân Du vừa bỏ giáo án vào túi vừa nói:
-Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.
-Em đưa cô về được chứ? Hoài Ngọc giúp Vân Du thu dọn đồ trên bàn. Cô nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị.
-À, cô có thể bắt taxi về. Em đừng bận tâm.
-Trời đã tối như thế này, vả lại ở đây rất khó bắt taxi. Nên cô hãy cho em đưa cô về có được không?
-Ừm, vậy phiền em rồi. Vân Du mỉm cười với Hoài Ngọc.
-Dạ vâng! Khỏi phải nói Hoài Ngọc vui mừng đến mức nào khi được người trong lòng ưng thuận cho mình đưa nàng ấy về.
Cô vui vẻ dẫn Vân Du xuống nhà, vô tình gặp Hoài An đang ngồi xem TV ở phòng khách. Cô chỉ nhẹ gật đầu chào Vân Du cho có lễ rồi lại tiếp tục xem TV vì cô vẫn còn giận việc Vân Du hại em mình ngất đến nỗi phải nhập viện.
-Chị An, em đưa cô về nhé! Rồi lại quay sang nói với Vân Du Chúng ta đi thôi cô!
-Ừm, cô về đây. Tạm biệt em. Nói rồi Vân Du cũng nhanh chóng cất bước rời đi.
Sau 10 phút lái xe thì xe của Hoài Ngọc cũng đậu trước chung cư của Vân Du.
-Chúng ta đến nơi rồi!
-Ừm, cảm ơn em đã đưa tôi về nhé! Vân Du cười nhẹ. Bàn tay nàng đang định mở cửa xe thì đã bị giọng nói của Hoài Ngọc ngăn lại.
-Cô! Em…ừm…cô thực sự ghét em sao? Hoài Ngọc giương đôi mắt bi thương nhìn Vân Du.
-Tôi không ghét em.
-Vậy tại sao lúc nào cô cũng lạnh nhạt với em.
-Tôi…
-Thôi được rồi, cô không cần để tâm những gì em nói. Trễ rồi, cô mau lên nhà đi. Hoài Ngọc thấy Vân Du ấp úng thì cũng đủ nàng sẽ định nói điều gì. Nhưng cô không muốn nghe những câu đau lòng ấy nên đã chủ động bắt sang chuyện khác. Đau thương trong lòng cũng nhanh chóng bị cô mang giấu đi.
-Ừm, tôi biết rồi. Tạm biệt em và cảm ơn em lần nữa!
Nói xong Vân Du nhanh chóng bước xuống xe, đi thật nhanh vào sảnh chung cư. Nàng vẫn còn lưu trong tâm đôi mắt tràn ngập bi thương của cô học trò của mình. Nàng là đang cảm giác tội lỗi?! Không! Không đúng!
TBC