Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới thấy đàn ông trăng hoa.Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng.
Em không trân trọng tôi, có chắc rằng người ta cũng không trân trọng tôi?
Cái kết nào cho kẻ trăng hoa, cái kết nào cho kẻ mãi đắm chìm vào tửu sắc…bỏ quên người đang từng giây trong mong ở nơi gọi là “nhà”.
——————
Hè đã đến rồi, Quân Kì đang định tìm Jennie bàn bạc về việc chung cư thì thật sự bữa đến giờ Jennie hoàn toàn mất tích, không thấy chị ấy đâu. Lần tổng kết gửi tin nhắn đến cũng chỉ để lại dòng chữ rồi mất tích luôn.
Qua nhà của Jennie thì một số quần áo đâu mất, nhà thì vẫn như vậy. Quân Kì cảm thấy bên này thiết kế hoàn toàn khác bên kia. Có thể không mua chung cư mà qua đây sống cũng được kia mà. Còn có sẵn cả khu vườn thơ mộng, Jennie chăm sóc hàng ngày.
Không biết đi lâu chưa nhưng nhìn các cánh hoa hơi héo một chút. Quân Kì lấy nước tưới rồi bón phân cho cây. Không lẽ ở Hà Lan có việc gì gấp, hay có trọng sự gì? Nhưng không, nếu thế đã nghe bà gọi về tâm sự rồi. Phải rồi, bà, gọi điện hỏi bà.
[ Alo bà ạ? ]
[ Hôm nay gọi bà có việc gì? ]
[ Chị Jennie về Hà Lan sao bà? ]
[ Lúc đầu không thích cơ mà? Bây giờ quan tâm người ta rồi sao? Bà nghe bảo ai đó ở Việt Nam trăng hoa nhiều người quá nên bị người ta giận rồi ]
[ Ý bà là sao chứ? Con ngoan… ]
[ Ta không chắc con ngoan đâu ]
[ Chị ấy bỏ về bên ấy thật sao? ]
[ À mà con khỏi qua, anh hai con dạo này thân thiết với Jennie lắm, chắc con khỏi bận lòng ]
[ Gì chứ? Người là người của con, con chưa xác nhận cho hay bỏ, đừng có mà… ]
[ Ngon thì qua đây mà kéo người ta về ]
[ Hai người ép con ]
[ Ta ép con đấy ]
Bị bà cúp máy ngang, Quân Kì cũng không biết nói gì. Đoạn nói chuyện đã bị thu hết vào tai Jennie. Nàng ở đây cũng chỉ biết phì cười thôi, thật thì cánh đồng hoa nàng gặp vấn đề nên mới phải về đây giải quyết. Chuẩn bị bay về Việt Nam thì nghe tin Quân Kì gọi qua.
Con nít mất đồ chơi sao? Nhảy dựng, xù cả lông lên. Nhưng mà cũng thắc mắc, anh hai của Quân Kì là người thế nào mà em ấy lại sợ và không hề dám có thái độ khinh địch đến thế.
– Con có nghe qua là nhắc đến anh gì đó của Quân Kì.
– Nhắc tới tên đó mới nhớ, nó rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi có thể bẻ cong thành thẳng. Tính kinh doanh thừa hưởng từ bố nên rất thông minh, còn vướng vận đào hoa nặng hơn cả Quân Kì. Nhìn Quân Kì đi, tầm cỡ gấp ba lần Quân Kì về độ đào hoa.
– Sao con chưa bao giờ gặp anh ấy vậy?
– Trước đây quậy phá, giờ thì chịu ngoan rồi, đang làm Tổng Giám Đốc tại công ty ba nó.
– Đẹp đến mức độ nào ạ?
– Nói chung là đẹp phong lưu. Cho con xem hình có chuyện gì Quân Kì lại tìm ta. Sắp đến giờ bay rồi, con lo bay về. Quân Kì nó nịnh nọt nữ nhân dữ lắm. Không khéo bay qua đây thật.
– Cháu đi ạ, tạm biệt bà.
Jennie leo lên xe chiếc xe lăn bánh ra công biệt phủ Houtum, cùng lúc đó, một chiếc xe BMW chạy vào, cử kính ở ghế lái được hạ xuống, chắc là hóng gió đầu hạ mát nhẹ.
Người ngồi trêи ghế lái thu hút ngay ánh mắt của Jennie, nét đẹp phong lưu, không lẽ đây chính là anh hai của Quân Kì, Hoàng Thanh. Mặt có khuôn, ánh mắt có hồn, như một hố đen vũ trụ hút lấy linh hồn các cô gái. Tóc được tẩy trắng thành màu bạch kim. Cả cách lái xe cũng mang vẻ chẳng đứng đắn, chàng trai biết đùa, biết làm cho mọi cô gái cười. Đúng là đối thủ với Quân Kì cơ mà.
– Tài xế, đó là…?
– Đó là đại công tử, anh trai nhị Tiểu Thư Loti.
– Thì ra là anh ta. Nghe bảo cậu ấy ở Việt Nam mà?
– Phu nhân gọi cậu ấy qua để làm chút việc gì đó, tôi không biết.
Chiếc xe rơi vào im lặng, đi thẳng ra sân bay. Jennie cũng không biết thế nào nhưng mà cứ nghĩ rồi ngồi phân tích Hoàng Thanh suốt chuyến xe và suốt cả chuyến bay.
*Vèo*
Chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Jennie đi trước có người kéo vali đằng sau. Quân Kì đang ngồi trong xe hơi đợi chờ.
– Không đi chơi với mấy bé kia à?
– Không, phải đi đón vợ yêu chứ.
– Hôm nay có chuyện gì vui mà biết đùa thế?
– Không có, là vợ em, đừng có mà đi ngắm trai.
Càng theo câu nói càng nhỏ dần, Quân Kì không muốn nói lớn, chẳng khác nào là ghen?
– Em nói anh trai em ấy hả? Soái~
– Chị đó, đừng có mộng tưởng về anh ấy. Anh ấy tệ lắm, trăng hoa,…
– Em đang nói xấu anh trai mình? Vì điều gì?
– Không vì điều gì hết, mặc kệ chị.
Suôta cả đoạn đường Quân Kì cũng không thèm nói gì. Đúng là bộ dạng con nít mất đồ chơi. Chính vì em quá con nít nên em thua chính anh trai mình rồi. Jennie cũng mặc kệ ngược lại Quân Kì. Cuối cùng về đến nhà, Quân Kì lại là người phải nấu đồ ăn chuộc lỗi.
– Lý Hoàng Thanh, tôi cho anh biết, vì anh là anh hai của tôi nên…trận này tôi không tính. Vợ tương lai tôi bị anh quyến rũ rồi. Tránh xa các người phụ nữ của tôi ra.
Quân Kì tức tối gọi ngay qua chửi anh trai mình, vì trong lúc ăn Jennie cứ liên tục hỏi về Hoàng Thanh, mở miệng là: “anh trai của em…”.
[ Anh còn chưa thấy mặt em ấy ]
– Đợi đến anh thấy, em thiến anh.