Thế giới của em vốn ít người, nên khi cô bước vào, cô bỗng trở thành duy nhất.
Không có gì đẹp bằng hoàng hôn, không có gì hạnh phúc bằng ta ngắm hoàng hôn cũng nhau.
Mưa rơi từng giọt, nghe tiếng mưa mà máu trong tim chảy thành dòng.
—————
Ngày gì đến cũng phải đến, buổi lễ tổng kết cuối năm. Quân Kì cũng đến vì lời hứa với Huệ Mẫn và Tuyên Nhi. Do là hai bé cùng kết hợp chung một tiết mục giữ hai lớp cùng nhau hợp tác nên Quân Kì đến để ủng hộ cho cả hai. Ánh mắt đưa nhẹ qua Thiên Trúc, cái tên này giận mình thì thôi, lại còn cùng Lâm Lâm diễn một màn quấn quít suốt cả tiếng đồng hồ.
Chờ đợi tiết mục của Huệ Mẫn và Tuyên Nhi lên, Quân Kì lại lấy điện thoại ra lướt newfeed xem có gì hay thì có người đi lại gần xoa đầu Quân Kì.
– Gan quá ha? Hôm nay lại dám xoa đầu chị.
Là Tuyên Nhi, nở một nụ cười cực kì xinh đẹp nhìn Quân Kì, thấy cạnh có một chỗ trống liền ngồi vào. Quân Kì cũng nhanh chóng cất điện thoại vào.
– Chốc nữa lên diễn sao không qua bên kia tập trung với mấy bạn?
– Em thích ngồi cạnh chị hơn, với cả em xuất hiện ở giữa vở kịch.
– Sắp nghỉ hè sắp không gặp được em rồi.
– Chúng ta có thể hẹn gặp nhau, trà sữa hay xem phim gì đó mà.
– Chúng ta?
– Em và chị.
Chưa kịp nói thêm thì Tuyên Nhi lại bị giáo viên kêu lại gần tập trung. Lần này là cô giáo kêu nên thật sự không cãi được.
*Ting*
“Chị đừng quên hôm nay chúng ta có hẹn trà sữa đấy nhá”
Huệ Mẫn vừa nhắn tin đến mới làm cho Quân Kì chợt nhớ ra là chiều nay hẹn Huệ Mẫn cùng đi trà sữa, may mắn là không tệ đến mức có một cuộc hẹn khác.
[ Alo, tớ nghe ]
[…]
[ Chiều nay trà sữa á? Được, dù gì cũng rảnh ]
[…]
[ Được, tạm biệt, chiều gặp ]
Quân Kì đang chăm chú chơi điện thoại, nghe giọng nói quen quen nhưng lại không có tâm trạng để ý ai cả. Bây giờ Huệ Mẫn và Tuyên Nhi đã lên sân khấu, ánh mắt Quân Kì chăm chú nhìn cả hai cũng xem như khích lệ tinh thần cho cả hai, đang tập trung chăm chú, mũi lại người thấy một mùi hương, ừm thì hơi quen thuộc, đến lúc này là Quân Kì không dám ngó qua người ngồi bên cạnh. Vân Quân thấy đến việc nhìn mình mà Quân Kì cũng không thèm, lòng chỉ đành cười buồn một cái rồi thôi.
*Ting*
Tiếng điện thoại reo lên, làm cả hai cùng nhìn xuống điện thoại cả hai đang đặt rất gần nhau. Vân Quân cười buồn thêm một cái, chỉ còn mình nàng là luyến tiếc giữ lấy để hình nền của cả hai, còn có người nào gửi tin nhắn đến, Quân Kì còn để cả hình trái tim bên cạnh tim. Là Jennie. Hình nên lại bị một tấm hình anime chiếm chỗ.
“Rốt cuộc tôi đã làm gì sai với em”
Vân Quân không biết nên cảm xúc gì, chỉ là hơi buồn, có lẽ vậy. Quân Kì trước đây cũng không phải là kẻ vô tình vậy mà bây giờ, có thể nhanh quên đến vậy sao?
“Em không có quên đâu, cô đừng thấy thế lại nghĩ em quên. Hình nền chính vẫn là cô, mật khẩu điện thoại vẫn là ngày sinh của cô, số điện thoại cô vẫn nằm trong mục quan trọng, mật khẩu facbook em vẫn chưa đổi, cô có thể vào mà”
Ai cũng suy nghĩ nhưng không ai dám nói ra, chỉ biết lặng thầm im lặng.
…
– Chị chờ em lâu chưa?
Huệ Mẫn đi từ đằng sau lại ôm siết luôn cả hai cánh tay của Quân Kì.
– Chờ em bao lâu chị cũng chờ.
– Chị lại thính, suốt ngày chỉ thính thôi.
– Thính cho em đấy còn không đớp.
– Em không dám đớp đâu.
Cả hai cùng nắm tay nhau vào quán trà sữa, vừa vào Quân Kì đã thấy một màn chướng mắt. Vân Quân cũng xuất hiện ở đây, bên cạnh còn là một cậu trai nào đây, hai người khá thân mật, người con trai đi bên cạnh còn vuốt tóc cho Vân Quân. Quân Kì sợ gì đó lại không muốn nhìn nữa, quay mặt đi.
Trong các cuốn tiểu thuyết, hai nhân vật chính không muốn gặp nhau tác giả sẽ liên tục tạo tình huống cho cả hai gặp nhau. Nếu không gặp làm sao chuyện tình tiến triển được, nếu không chạm mặt thì lấy gì mà viết.
Quân Kì và Huệ Mẫn chọn một bàn cách chỗ ngồi của Vân Quân hai bàn, vừa thưởng thức lại vừa bàn luận về vở kịch lúc sáng. Vân Quân thì cũng đã thấy Quân Kì. Còn cứ sợ rằng Quân Kì sẽ hiểu nhầm người bạn thân cũ lâu năm bên cạnh nàng là người yêu nàng, nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì Quân Kì đã hiểu nhầm rồi.
– Chị thấy trà sữa ở đây thế nào?
– Ngọt vừa, ngon.
– Em rất thích trà sữa quán này nhưng mẹ em bắt có người lớn mới cho em đi.
– Sau này muốn uống cứ nói, chị mua đem tới cho hoặc chị dắt em đi uống.
Quân Kì xoa đầu Huệ Mẫn nhẹ nhàng rồi nựng má của Huệ Mẫn. Mọi chuyện đều tất bình thường vì vuốt tóc được thì bên đây xoa đầu được. Lúc này Vân Quân cũng không còn buồn nói.
Được chốc lát sau bỗng nhiên người con trai bên cạnh Vân Quân vội vàng đứng dậy đi khuất như có chuyện gì đó. Huệ Mẫn bỗng bị mẹ gọi cũng phải về ngay, chỉ còn Quân Kì và Vân Quân.
Vân Quân vừa định đi về thì trời lại mưa, đành nán lại thêm một chút, nhưng mưa cứ lớn mãi không ngừng, còn cuộc hẹn với các anh chị giáo viên thì lại đến gần, đánh liều một phen chạy ra mưa nhưng vừa đặt chân đến cổng quán trà sữa thì có bàn tay kéo tay nàng lại.
– Cô đi xe buýt sao?
– Ừm, đúng vậy.
– Em cũng đi xe buýt bên kia đường, đi chung dù với em đi.
– Được sao?
– Được.
Vân Quân nép sát vào người Quân Kì cho vừa rồi Quân Kì cũng nhẹ nhàng vòng tay qua vai kéo sát Vân Quân rút vào trong tránh ướt, tay còn lại thì cầm dù nghiêng nhiều hơn về phía Vân Quân.
Qua được trạm xe buýt đối diện đường, Vân Quân liền ngại ngùng bật người ra, không tránh tiếp xúc quá lâu với Quân Kì, chuyến xe buýt của Vân Quân đến trước, nàng lên xe để lại Quân Kì. Quân Kì cũng chỉ biết nhìn theo chiếc xe chạy xa dần.
“Chút việc tốt duy nhất em có thể làm cho cô thôi, có người chăm sóc rồi thì cũng phải bảo người chăm sóc cô kĩ vào, em lo lắng lắm. Chăm sóc không được nữa thì em đành phải dành cô về đấy”.
Chuyến xe buýt của Quân Kì cũng đến, nhanh chóng leo lên xe rồi về nhà của mình luôn. Ngày mưa là ngày em đến, ngày mưa cũng là ngày em đi, ngày mưa là ngày đôi ta buồn.