Jennie hôm nay bỗng nhiên nổi hứng muốn dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi đồ dư thừa mua đồ mới. Người bị hành hạ là Quân Kì, nàng cứ việc chọn, người tay xách nách mang là Quân Kì. May mắn có những thứ ngoài tầm kiểm soát, Jennie cho người giao về nhà.
– Cái đống truyện doraemon này của em sao?
Jennie mở kho nhỏ trong nhà ra, thấy cả bốn thùng đồ doraemon. Cả truyện, hình, móc khoá và cả tỷ tỷ thứ liên quan đến doraemon khác.
– Cái này không bỏ được.
Chính là tượng vôi trắng, món đồ đầu tiên trong ngày hẹn hò đầu tiên của Quân Kì và Vân Quân. Cả hai đã đến một khu vui chơi, Vân Quân đòi tô tượng, Quân Kì liền chiều theo. Vân Quân chọn một cái tượng doraemon lớn cả hai cùng tô.
– Cái đống truyện này em đem đi trả.
– Của ai gửi em đống truyện tranh này?
– Mệt quá đi, để đó đi tí em đem đi trả.
– Chị chỉ hỏi có cần cộc cằn vậy không?
– Em xin lỗi, để qua một bên đi.
– …
– Cái này để vào luôn đi.
Móc khoá, món quà đầu tiên Quân Kì tặng cho Vân Quân, thường thấy móc vào chùm chìa khoá, cũng không hiểu sao hôm nay nó lại nằm ở đây.
– Nói chung cả đống đồ này của Vân Quân nên chị không được động vào bất cứ thứ gì đúng không?
– Của Vân Quân gì chứ? Chị nói gì ấy. Của bạn em gửi.
– Em còn muốn giấu chị?
– Thì…tí nữa em đem đi trả.
– Chị muốn biết là của ai!
– Thì là của Vân Quân.
– Em cáu với ai?
– Em…em…em đem nó đi.
Jennie tức giận bỏ vào phòng, Quân Kì đuổi theo Jennie, liền bị cửa đóng mạnh đập vào trán. Jennie liền nguôi giận mở cửa lo lắng cho Quân Kì.
– Em có sao không? Chị…
– Em không sao chị đừng giận em.
– Không thèm nói với em.
Jennie liền nhớ ra việc vừa xảy ra, đứng dậy thì bị Quân Kì níu lại.
– Đừng giận em nữa, trong hôm nay em sẽ dọn hết tất cả thứ liên quan tới cô ấy.
– Có dọn sạch đến mức nào trong tâm trí em vẫn còn thôi, chị rốt cuộc dù có làm thế nào cũng không bằng cô ta, dù chỉ một chút đối với em.
– Đừng tự hạ thấp mình như vậy, mỗi người đều có cái riêng đặc biệt, hà cớ gì chị phải so sánh mình với cô ấy?
– …
– Em thích một người vì họ là chính họ.
– Em nói sai rồi, em phải sửa câu nói của mình thành. Em thích Vân Quân vì Vân Quân chính là Vân Quân. Em không thích tôi vì tôi là Jennie, không phải Vân Quân.
– Em…không phải như vậy.
– Là như vậy.
Quân Kì ép Jennie vào tường, hai tay giữ chặt hai cổ tay của Jennie.
– Em thích chị, em yêu chị.
Cưỡng hôn, cách duy nhất giải quyết cuộc tranh cãi, Quân Kì cứ thế lấn lướt đi vào trong khoang miệng, rút đến khi, phổi của Jennie không còn một chút oxi nào.
– Nói dối.
– Không! Là nói thật.
Jennie đẩy Quân Kì ra, hai má đỏ ửng.
– Từ lúc nào lại học được tính lưu manh này? Dám cưỡng hôn tôi?
– Cưỡng hôn chưa phải vấn đề.
Quân Kì lần nữa áp sát Jennie, nâng đùi Jennie lên, bản thân thì lại áp sát Jennie không khe hở.
– Em còn dám làm cái khác cơ.
– Tránh ra nếu không muốn ăn một cước.
– Thật là mất hứng.
– Cả hai còn chưa đủ 18 nữa kìa.
Jennie để lại Quân Kì ở đó mà đi vào phòng. Đúng là phụ nữ, phái nữ thì chỉ cần rót mật chút là hết giận ngay, nhưng thật sự trán thì vẫn còn đau lắm.
…
Giờ gần chiều, Jennie còn đang ngủ trưa, Quân Kì lén lút gọi Thiên Trúc đến.
– Nè, mày chở mấy cái thùng này về nhà mày đỡ đi.
– Không sài nữa thì bỏ, quăng qua nhà tao?
– Thằng điên này! Đồ của cô Vân Quân đó.
– Vậy đem trả cổ đi.
– Không được, làm vậy chẳng khác nào tuyệt tình đến mức chẳng muốn giữ lại mấy món đồ cũ.
– Được rồi, cột lại cho chắc.
Quân Kì để 4 cái thùng lên yên xe sau cho Thiên Trúc, dùng dây dù cột chặt lại.
– Cảm ơn người anh em.
– Mệt quá về đây.
Thiên Trúc chạy được một đoạn Quân Kì mới vào nhà.
– Rốt cuộc em xem tôi là cái gì? Con rối?
Jennie từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra, thấy hành động lén la lén lút, chờ nàng ngủ. Jennie vẫn không hiểu mình có chỗ nào không bằng Vân Quân.
– Món hôm nay ăn rất hợp vị của em, chị cũng ăn hơi ngọt giống như em sao?
– Đúng rồi, hơi ngọt ăn với cơm mới ngon.
Jennie ráng nuốt trôi, cũng nên tập ăn dần, nàng thích ăn mặn có thích ăn ngọt đâu, giờ không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng thấy Quân Kì ăn ngon miệng như vậy lại vui vẻ thích thú.
“Từ lúc nào mình thích ăn ngọt nhỉ? Lúc trước toàn ăn đồ mặn, từ lúc ở với cô ấy thói quen nấu ăn và sở thích ăn uống cũng thay đổi theo người ta”.
Quân Kì cười một cái với suy nghĩ trêи, cái gì thành thói quen cũng khó bỏ, thôi giờ cứ lấy nó làm bản chất và sở thích. “Thích ngọt. Thích luôn cả người thích ngọt”. Câu này dành cho ai nhỉ? Cho Jennie hay cho Quân Kì?
Quân Kì vì Vân Quân mà đổi từ mặn sang ngọt từ lúc nào…Jennie lại vì Quân Kì mà chấp nhận ăn ngọt thay vì ăn mặn. Nàng công chúa này, muốn gì được đó, ai cũng phải nghe lời, bây giờ lại vì một người mà thay đổi đến mức này.
Đường đua tình yêu này, ai sẽ đuổi kịp ai?