Máy bay đáp xuống sân bay Amsterdam, cả bốn người bước ra, nhưng lần này lại khác, có vài người vệ sĩ theo sau, tất cả hành lí đều được họ di chuyển nhẹ nhàng ở phía sau. Lần lượt, cả bốn người bước lên chiếc xe Limousine đã chờ sẵn phía trước. Nhanh chóng, di chuyển về Houtum Gia. Hai cánh cửa hạng nặng bằng Titan được máy mở ra. Các người hầu liền dừng tay tiếp đón.
– Chào mừng cô út trở về.
Các hầu nam nhanh chóng đem hành lí vào trong. Ông của Quân Kì nghe ồn ào cũng bước ra.
– Con chào ông.
Quân Kì nhanh chóng chạy lại ôm ông.
– Cần thì mới gọi, không cần cũng chẳng gọi ông.
– Dạ…con sẽ chăm gọi ông hơn.
Màn đối thoại tiếng Hà Lan làm cho Vân Quân, Lâm Lâm và Thiên Trúc chẳng ai hiểu gì. Quân Kì kéo tay ông lại giới thiệu từng người.
– Đây là hai người cô giáo của con, anh hai cũng quen, Vân Quân và Lâm Lâm. Còn đây chắc ông cũng không lạ gì.
– Ta nhớ mà, Thiên Trúc. Thôi đi vào.
Ông ra lệnh, Quân Kì liền nắm tay Vân Quân kéo vào, Thiên Trúc cũng nắm tay Lâm Lâm kéo vào. Bên ngoài đã hoành tráng, bên trong cũng chẳng kém, nói thật là chỉ có hơn. Hoàng Thanh từ trêи lầu đi xuống, liền tiến lại ôm Quân Kì bắt tay với từng người.
– À…anh bảo người sắp xếp rồi, Vân Quân em ngủ cùng phòng với Quân Kì nha, còn Thiên Trúc với Lâm Lâm một phòng nha.
– Tôi xin ngủ riêng được không?
Vân Quân và Lâm Lâm đồng loạt lên tiếng.
– Nhà nhìn to vậy chứ thật ra là rất ít phòng, chỉ là do diện tích mỗi phòng rất lớn.
Hoàng Thanh gãi đầu nhìn cả Vân Quân và Lâm Lâm e ngại.
– Đỡ đi một tuần thôi nha.
– Dạ thôi cũng được, Quân Kì, biết cái nào của cô rồi đó, đem lên.
Thì thầm vào tai Quân Kì.
– Cô không thấy cái cầu thang nó rất cao sao?
– Tôi không cần biết.
Vân Quân quay sang mỉm cười với Hoàng Thanh.
– Phòng ở đâu vậy anh?
– Là ở đó.
Vân Quân cầm lấy cái túi Quân Kì đi lên. Còn lại tặng cho Quân Kì ba cái vali.
– Anh không cần nhìn. Cứ xem như ba cái vali này là của em.
– Cứ xem như…?
– Không sao.
Trong tình hình của Quân Kì, Thiên Trúc cũng lặng im. Hoàng Thanh liền nhanh chóng đưa Lâm Lâm lên phòng.
– Nhìn cái gì mà nhìn, kêu người đem lên đi, em mà một mình đem đống đó lên, là anh nói cho em biết, em không giữ được mạng tham dự lễ đính hôn anh đâu.
Quân Kì nhìn xung quanh.
– Ba cái này, đem lên phòng tôi, bốn cái này, đem lên phòng còn lại.
Quân Kì thong dong đi lên phòng.
*Cạch*
– Cô thấy phòng em thế nào?
Nhìn lên giường, Vân Quân đang ngủ ở trêи giường, có lẽ bay 17 tiếng đã làm Vân Quân mệt đến vậy. Khẽ ngồi bên mép giường nhìn say đắm gương mặt kia.
– Lúc nào cô cũng là người duy nhất hớp hồn em thế này.
Quân Kì từ từ áp mặt xuống gần mặt Vân Quân.
“Cô à, em nói cho cô nghe, dòng thứ hay ho không bằng dòng thứ cơ hội”.
Môi Quân Kì thiếu một chút nữa sẽ chạm môi của Vân Quân.
*Chát*
– Tôi đâu phải heo đâu mà ngủ nhanh đến thế? Đồ cơ hội, thiếu liêm sĩ nhà em.
Quân Kì ôm lấy một bên má.
– Đau lắm đó cô?
– Đau chết em đi.
…
Thành phố Amsterdam xuống đèn, mọi người ngồi dọc ven con kênh, thưởng thức bia đen. Quân Kì và Vân Quân đi bộ dọc đường con kênh. Lâm Lâm và Thiên Trúc thì đi mua chút quà cho bạn ở Việt Nam.
– Sao lại đi làm?
Vân Quân đang ngắm nhìn con kênh bỗng nhiên chợt nhớ gì đó.
– Dành dụm lại, sau này lập nghiệp, tạo cơ đồ thật vẻ vang.
– Không ngờ em lại khô khan thế.
– Chuyện cuối cùng đó chình là đón cô về.
Vân Quân bỗng dưng khựng bước chân lại, hơi ngập ngừng.
– Quân Kì à, tôi và em cách nhau tận 10 tuổi…em thực sự không thấy khoảnh khắc đó là quá xa sao?
– Xa? Để em nói cô nghe nha.
Nắm tay Vân Quân kéo vào sát bờ kênh, cả hai cùng ngồi xuống.
– Xem Thần Điêu Hiệp Lữ mới biết tuổi tác không thành vấn đề.
– Nhưng giữa chúng ta là một mối quan hệ trái với tự nhiên.
– Xem Brokeback Mountain cô sẽ thấy giới thính không là vấn đề.
– Nhưng…
– Người ta xem phim King Kong sẽ nhận ra đến giống loài cũng không thành vấn đề hay Ghost cả ranh giới sống chết cũng không là gì.
– Vậy vấn đề là gì?
– Là chúng ta có nhau ở trong tim hay không, khi yêu chúng ta có dành cho nhau sự chung thủy, quan tâm và duy nhất không.
Vân Quân bỗng nhiên im bặt.
– Xin lỗi, nhưng ngay lúc này tôi thấy chưa đủ, tôi chưa cảm giác được cái “duy nhất” mà em nói.
– Vậy thì cô cứ từ từ cảm nhận rồi hành hạ em, dù gì cũng là do em, mà câu chuyện của chúng ta mới thế này.
– Đôi lúc tôi phải tự hỏi…tôi còn yêu em khong?
Kẻ cay mắt lúc này chính là Quân Kì.
– Cô lại làm em phản lời nói của mình.
– Phản gì chứ?
– Em từng có một lý thuyết cho tình yêu…chúng ta thế nào cũng được, nhưng hết yêu thì không thể “thế nào cũng được” nữa rồi.
– Vậy thì đừng cố nữa, kết thúc đi.
– Em không giỏi thức hành, nên là lấy điểm 10 lý thuyết. Tính điểm trung bình, (10+0):2 bằng 5. Em vẫn còn 50% cơ hội.