Hai giờ sáng, Amterdam, Nertherland.
– Quân Kì, tại sao?
Quân Kì dạo từng bước, từng bước, trêи phố vắng Nertherland. Con đường chỉ còn ánh đèn vàng. Đôi lúc có vài chiếc xe hơi chạy qua hay xe đạp lướt qua.
Vân Quân đã say, chẳng còn biết gì, lúc ngất lúc tỉnh trêи vai Vân Quân.
– Em đã bỏ rơi tôi rồi, bây giờ lại quay lại?
– Tại sao lúc tôi yêu em nhất em lại rời đi?
– Tại sao bây giờ tôi vẫn còn yêu em nhất em quay lại bắt tôi phải tha thứ?
– Tại sao em cứ hành hạ trái tim tôi?
Vân Quân suốt đoạn đường về Houtum gia cứ nói suốt. Các người hầu vừa thấy Vân Quân yên giấc trêи vai Quân Kì liền lo lắng.
– Sao cô út không gọi về để có người đến đón.
– Không sao, nói nhỏ thôi. Đoạn đường cũng gần, tôi đưa cô ấy lên ngủ.
Bỏ lại vài người làm ở lại phòng khách. Quân Kì thả nhẹ Vân Quân xuống giường, cởi bỏ cho Vân Quân lớp áo khoác ngoài, dùng khăn thắm nước ấm lau mặt cho Vân Quân. Tất cả chỉ diễn ra trong sự im lặng. Cuối cùng Quân Kì thay đồ ngủ, rồi bước lên giường ôm Vân Quân vào lòng ngủ. Màn đêm Amterdam. Buông xuống rồi mắt trời lại mọc lên.
– Nhanh tay nhanh tay.
Liên tục những tiếng ồn, phòng khách Houtum Gia hôm nay ồn ào lạ thường, Vân Quân rục rịch trong vòng tay Quân Kì. Cũng khiến cho Quân Kì thức giấc.
– Xuống làm vướng tay vướng chân thôi, việc chúng ta là ngủ, gần chiều dậy cũng được.
Quân Kì hôn vào trán Vân Quân, rồi vuốt nhẹ lưng.
– Ngủ tiếp đi, ngủ cùng em này.
Như ma thuật hay cơn buồn ngủ lấn át lý trí. Vân Quân dùi mặt vào ngực của Quân Kì. Tiếp tục thở đều. Đúng giờ liền có người lên gọi Quân Kì và Vân Quân dậy.
…
– Các nghi lễ quá là phức tạp, cô chẳng hiểu được ý nghĩa của mấy cái nghi lễ đó.
– Bởi vì anh hai em cưới người hoàng gia. Sau này cô lấy em, thì đơn giản hơn nhiều.
– Ai nói tôi lấy em?
– Em nói.
Quân Kì bỏ điện thoại xuống bàn. Quay qua nhìn Vân Quân, hơi trầm ngâm một chút.
– Đêm cuối ở Hà Lan, cô đi với em đến một nơi nha?
Vân Quân ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi đi ra sân. Trước mắt là một chiếc xe hai chỗ. Quân Kì mở của cho Vân Quân rồi bước qua ghế lái.
– Em còn chưa đủ tuổi chạy xe máy.
– Lo gì? Ông em lo tất.
– Ngon quá ha.
Chiếc xe lăn bánh khỏi Houtum Gia. Lướt trêи con đường, ánh đèn vàng hắt lên nhựa đường. Chẳng có một chiếc xe nào. Phụ hoạ cho hai bên đường là đồng cỏ xanh mướt. Vì đang là trời đêm, nên cũng không có nhiều không gian để ngắm cảnh.
*tít*
Mui xe được mở ra, từng cơn gió lạnh hắt vào cả Quân Kì và Vân Quân.
– Chúng ta sau này có tất cả, có cả chúng ta.
Quân Kì quay qua nhìn Vân Quân, ánh mắt chờ đợi.
– Tôi không biết, lo lái xe đi.
Quân Kì mỉm cười lắc đầu, đạp thẳng ga, chạy thẳng đến một quán cafe ở ven con đường vắng. Một quán cafe lạ lùng, nằm trêи một con đường vắng, chẳng người qua lại. Trời đã mười hai giờ nhưng vẫn còn sáng đèn.
– Rocus, cháu tới thăm ông. Có cả bạn cháu, như cũ nha ông.
Quân Kì và Vân Quân ngồi vào bàn, đã mười lăm phút, Vân Quân vẫn chưa thấy người đàn ông tên Rocus mà Quân Kì vừa nói lúc nãy.
Bỗng nhiên cánh cửa gỗ mở ra, mùi cafe liền lan toả cả không gian. Màu tối của gỗ, ánh đèn không mấy sáng, mùi cafe lan toả, không khí âm ấm không lạnh không nóng khiến con người vô cũng dễ chịu.
– Của cháu đây, ông quá bận, không có thời gian đến dự lễ đính hôn của anh cháu.
– Không sao đâu ông. Anh cháu có bảo, chuyển lời với ông là anh cháu vẫn đàn chờ ông đến.
– Được rồi. Đây là ai?
Vân Quân biết ngay Quân Kì sẽ dở trò nên liền trả lời ngay.
– Con là cô giáo của Quân Kì.
– Có tình cảm, có nhớ nhung, nhưng biết rõ người ta không xa mình, nên chẳng thèm bộc phát đúng không?
– Dạ?
– Ta nhìn vào ánh mắt cháu, ta biết.
– Dạ.
– Không sao, cố gắng giữ gìn chăm sóc, nuôi nấng, ngày càng lớn, tình yêu nó sẽ càng đẹp.
Quân Kì nghe vậy liền mỉm cười.
– Thôi hai cháu nói chuyện, ta vào làm công việc của ta.
– Chào ông.
Cả Quân Kì và Vân Quân đều đồng thanh. Rocus đi vào trong. Không lâu sau, Vân Quân liền thắc mắc hỏi.
– Ông ấy là thầy bói? Hay là dị nhân? Cô chỉ tưởng những ông bà già như thế này chỉ có trong phim thôi chứ.
– Ông ấy là quản gia cũ của Houtum Gia. Lúc em 8 tuổi ông ấy nghỉ việc. Cũng không biết từ khi nào ông có khả năng đó.
Quân Kì nắm lấy tay Vân Quân trêи bàn, miệng và mắt cười ôn nhu. Ánh mắt, nụ cười chỉ dành riêng cho một người, đó là Vân Quân.
– Em cùng cô nuôi tình yêu đó lớn, được không?
– Không.
Quân Kì buông ra, tiếp tục cười nhẹ lắc đầu.