Ngọc Loan vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cô gái chỉ thẳng vào mặt cô mắng xối xả:
– Cô đó, nhìn mặt mũi cũng sang sủa, vậy mà đi giành bạn trai của người khác là sao?
– Bạn trai? Ai? Anh ta – Ngọc Loan ngay người rồi chỉ tay vào Vũ Phong hỏi cô gái kia.
– Đúng vậy, anh ấy là ạn trai của tôi – Cô gái kia gật đầu xác nhận.
Trước vẻ mặt hầm hầm như muốn xé xác cô của cô gái kia, Ngọc Loan nghĩ cô gái kia đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Vũ Phong. Đang định giải thích thì Vũ Phong đã đứng dậy bước sang ngồi gần cô, quàng tay qua vai cô, nhìn cô gái kia cười nói:
– Chúng ta đã chia tay, anh có quyền quen bạn gái mới. Sao em có thể đến trước mặt bạn gái anh mà chỉ tay nói cô ấy cướp bạn trai của em được chứ.
Ngọc Loan trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc nhìn Vũ Phong. Cô còn chưa kịp phản ứng gì sau cú shock cao độ này thì anh quay sang nhìn cô, đưa tay vuốt ve má cô:
– Đừng sợ, có anh bảo vệ em , cô ấy không dám làm gì em đâu. Chúng ta đâu phải là yêu đương vụn trộm gì đâu mà phải sợ .
Nghe anh nói, cô trợn mắt nhìn anh tức giận, nhất là là cái hành động quá đỗi thân mật của anh.
– Tại sao chứ. Anh nhìn xem, em có gì không bằng cô ta chứ. Nhìn cô ta xem, mặt mũi xấu xí, đã vậy còn ngực lép nữa – Cô gái kia phẫn nộ chê bai cô đủ điều.
Cô vừa bị anh lợi dụng, giờ bị người ta chê bai thì tức không chịu nổi, đập bàn đứng dậy quát:
– Này, cô đừng quá đáng nha.
Đúng là cô không phải mẫu con gái xinh đẹp, nhưng tự nghĩ gương mặt mình cũng không đến nỗi nào, là một gương mặt ưa nhìn. Ngực của cô tuy không đồ sộ như của cô ta, nhưng cũng ở mức trung bình khác chứ đâu có tệ như cô ta nói.
Còn cô ta, cứ nghĩ mình đẹp lắm, thật ra cô nhìn cái vẻ mặt tô son chét phấn dày như thế thấy mà phát kinh.
– Cô nhìn lại mình xem. Con gái con đứa, ăn mặc diêm dúa thấy mà ghê. Làm gì có người phụ nữ nào chưa chồng mà có bộ ngực to như của chị hay không. Ù của tôi nhỏ hơn của chị, nhưng ít ra tôi là hàng thật, còn của chị, ai biết được là loại hàng nào chứ.
Vũ Phong nghe cô nói xong thì phá ra cười lớn. Còn cô gái kia dường như bị cô nói trúng tim đen nên tái mặt.
Vũ Phong cũng đứng bật dậy, giọng lạnh lùng nói với cô ta:
– Em nói đúng lắm. Cô ấy không được xinh đẹp lắm, ngực cũng hơi….- Anh nhìn vào phần ngực của cô, cô lập tức dùng hai tay che lại, rồi trừng mắt nhìn anh cảm cáo, nếu anh dám nhìn nữa, cô nhất định sẽ móc mắt anh ra, nên Vũ Phong ngẩng đầu nhìn cô gái kia – Nhưng đúng như cô ấy nói, cô ấy là hàng thật . Còn nữa, em nhìn xem, mông của cô ấy tròn đầy đặn, ông bà ta thường bảo cưới vợ thì chọn những người có cặp mông như cô ấy mới mau đẻ con.
Vũ Phong vừa nói, vừa vỗ vào mông của Ngọc Loan một cái khiến cô như chết đứng tại chỗ. Sao anh lại có thể như thế được cô chứ, dám sàm sỡ cô ngay tại chốn đông người.
Khi cô tưởng anh là người tốt thì hóa ra anh là lưu manh. Khi cô tưởng anh là lưu manh thì hóa ra không phải. Khi cô tưởng không phải thì hóa ra anh là đại lưu manh.
Cô gái kia nhìn thái độ của anh thì biết mình đã không còn cơ hội nào nữa. Cô ta trừng mắt nhìn cô căm thù, rồi vùng vằng dậm chân thật mạnh bỏ đi.
Còn lại cô với anh công thêm bao nhiêu ánh mắt của người khách trong nhà hàng.
Vũ Phong thấy cô gái kia đi rồi mới thở phào nói với cô:
– Anh đói rồi, chúng ta ăn thôi.
– Ăn ăn cái đầu của anh đó. Anh cứ ở đó mà ăn cho đến chết đi – Cô tức giận quay sang anh quát.
Sau đó cô rút tiền trong người ra, có bao nhiêu cô lấy ra hết, sau đó đập xuống bàn, dứt khoát nói:
– Đến đây coi như chúng ta không ai nợ ai.
Nói xong, co quẩy bước đi ra ngoài, khong thèm nhìn anh lấy một lần. Nhưng ra ngoài rồi thì cô mói phát hiện ra một chuyện: Cô không có tiền để đi xe về trường.
Xe của cô thì gửi ở trong sân trường, cô bị anh kéo đến đây, móc tiền ra đưa hết cho anh rồi, bây giờ lấy gì mà về đây. Số cô thật bi thảm.
Hôm nay cứ tưởng được sung sướng tung tang dạo e khắp phố, không ngờ lại gặp phải cảnh thế này. Đúng là cái tên đáng nguyền rủa mà.
Cô đành gọi điện thoại cho ba đến đón cô về nhà.
– Để anh đưa em về – Vũ Phong đuổi theo sau cô nói.
Cô không thèm nhìn anh, quay mặt đi nơi khác, tránh xa anh.
– Tiền của em nè, trả lại cho em.
– Không cần – Cô lắc đầu bĩu môi.
Vũ Phong cũng đứng năn nỉ mãi, nhưng cô cũng không thèm trả lời anh. Đứng chờ thật lâu, lại dưới nắng, Vũ Phong bèn đứng ra sau lưng cô chắn nắng giúp cô. Đến gần như muốn mọi chân.
– Ngoan, đừng giận nữa, để anh đưa em về – Vũ Phong bèn dỗ dành cô khi thấy cô giận.
– Không cần, tôi không muốn anh lại dung việc này rồi lợi dụng tôi như hôm nay nữa – Cô dứt khoát từ chối, không muốn bị anh giả vờ tốt bụng để trục lợi nữa.
– Haiz, không phải ai anh cũng lợi dụng đâu – Vũ Phong nhìn cô cười ranh ma đáp.
– Cái gì? Anh nhìn tôi có chỗ nào ngu ngốc đến nỗi đáng để anh lợi dụng như thế cơ chứ – Cô tức giận ghiến răng hỏi.
Ngay lúc đó, xe của ba cô chạy đến. Cô mừng rỡ kêu lên:
– Ba.
– Con chào chú – Vũ Phong cũng nhanh nhảy chào ba cô.
Cô liền lườm anh một cái, vì thái độ của anh với ba cô rất tự nhiên như thể đã quen nhau tử rất lâu. Nào ngờ…
– Phong đó hả con. Không ngờ không gặp ít lâu đã lớn thế này. Sao lâu rồi không đến nhà bác chơi.
– Dạ, dạo trước con hơi bận, bây giờ mới rảnh ạ – Vũ Phong lễ phép thưa.
– Vậy à bây giờ con rảnh không đi ăn cơm cùng bác với con gái bác. À mà con còn nhớ bé Loan không?
– Dạ nhớ chứ, vừa gặp là con nhận ra ngay.
Ngọc Loan đang còn há miệng vì ngạc nhiên khi thấy ba cô và Vũ Phong đối đáp qua lại. Khi nghe Vũ Phong nói vậy thì cô lập tức kiểm tra trí nhớ của mình về anh. Sau đó hét lên.
– Hóa ra anh chính là tên Phong đó.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 1.3