Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Chương 5: chương 1.3



– Này, Loan không sai chứ. Cái tên hôm qua không làm gì bạn chứ? – Hà Trang vừa thấy cô đẩy xa vào trướng thì chạy từ lớp ra hỏi.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến cái tên Vũ Phong đó, cô càng thấy bực mình hơn nữa. Cứ nghĩ đến thời quá khứ đau thương bi thảm vì bị tên đó hành hạ, cô đã muốn giết người rồi.
Cô ảo nảo lắc đầu, muốn xua đi hình ảnh của Vũ Phong trong đầu mình, tiếp tục dẫn xe vào bãi. Hà Trang nhìn bạn như vậy cũng hơi áy náy. Hôm qua vì bất ngờ nên cô đã để Ngọc Loan bị kéo đi, nhìn vẻ mặt của Ngọc Loan, chắc chắn là đã bị ức hiếp rồi.
Hà Trang tức giận vô cùng, cô nhất định tìm cái tên khốn đó, nhất định sẽ đòi lại công lý cho bạn mình.
Nhưng Hà Trang vừa nghĩ xong thì đã thấy tên khốn đó xuất hiện rồi.
Vũ Phong không nhìn thấy cô, cứ đi thẳng về phía Ngóc Loan, Hà Trang thấy vậy bèn đứng ra giơ hai tay chặn lại. Vũ Phong không để ý, bị chặn bất ngờ nên đâm sầm vào Hà Trang khiến cô té xuống.
– Không sao chứ? – Vũ Phong thấy cô ngã, mặt mày nhăn nhó, vội cước đến đỡ cô dậy.
Hà Trang bực tức hất tay anh ra khỏi người cô, Vũ Phong có chút khó hiểu, gãi đầu nhìn cô gái trước mặt mình. Chỉ lỡ va vào cô một chút thôi, vậy mà cô xem anh như một kẻ hủi, vội vã xa lánh.
Ngọc Loan thấy Hà Trang bị té, cũng chạy lại giúp bạn phủi bụi bám trên quần áo.
– Không sao chứ?
– Không sao – Hà Trang đáp lời cô.

– Heo mup! Chúng ta lại gặp nhau rồi – Vũ Phong nheo mắt nhìn Ngọc Loan cười chào.
– Nè! Tôi cảnh cáo anh, tránh xa bạn tôi ra nha – Hà Trang trợn mắt nhìn anh, lớn tiếng nói.
– Anh chỉ định chào Heo Mup thôi mà, làm gì mà giữ thế chứ – Vũ Phong nhún vai nhìn Hà Trang đáp.
– Tụi tôi không quen anh, bởi vậy anh không cần chào hỏi làm gì đâu – Hà Trang nghênh mặt đáp.
– Không quen, sao lại không quen – Vũ Phong giả vờ ngạc nhiên nhìn Ngọc Loan cũng đang nhìn anh bằng đôi mắt oán hận, sau đó hai tay thong dong bỏ vào túi, cúi người sát vào tai Ngọc Loan cố ý mờ ám nói – Em nói xem, quan hệ của chúng ta thân thiết đến thế nào.
– Ngọc Loan, hai người…- Hà Trang thấy thái độ của Vũ Phong như vậy thì lặng người hỏi.
– Chúng ta đi thôi, hơi đâu nghe anh ta nói – Ngọc Loan quyết định không nên dây dưa với loại người cợt nhã như Vũ Phong bèn kéo Hà Trang bỏ đi.
Nhưng Vũ Phong vẫn nhất quyết trêu chọc cô, bèn lớn tiếng gọi:
– Heo Múp, anh vẫn còn giữ tấm hình heo múp của em đó.
Nghe tới đây, Ngọc Loan bỗng đứng khựng lại, phải nói là chưa bao giờ cô nhẫn nại đến thế này. Cố kiềm nén một chút, quay đầu nhìn Vũ Phong nói:
– Anh muốn thế nào đây.
– Tan trường chờ anh. Nếu em dám bỏ đi, anh đem hình heo múp của em đăng lên mạng trường, ghi rõ chú thích ….Ngọc Loan. Sinh viên khoa quản trị kinh doanh…..
Nói xong, Vũ Phong đi thụt lùi, khóe miệng nhếch lên nhìn gương mặt tái xanh của Ngọc Loan một cách đắt ý, sau đó quẩy tay chào rồi mới quay người bỏ đi.
Ngọc Loan quyết tâm đưa anh ta vào trong danh sách đen của cô bắt đầu từ đây.
– Chuyện gì vậy Loan? Anh ta là ai? – Hà Trang nhìn bạn lo lắng hỏi.
– Anh ta…
Trong đầu cô, hiện lên hình ảnh cuối cùng mình gặp Vũ Phong năm xưa.
Ba cô với ba Vũ Phong quen nhau đã lâu, khá thân thiết. Mẹ cô mất năm cô lên 10 tuổi, cái tuổi còn khá nhỏ, cho nên ba cô rất thương cô. Đi đâu cũng đem cô theo cả. Cũng phải nói, lúc nhỏ cô hơi tròn trĩnh một chút, nên hai má cô rất bầu bĩnh.
Lúc trước, mẹ của Vũ Phong rất thích con gái, cho nên rất thương cô, hễ có dịp nào đó đều bắt ba cô dẫn theo cô đến. Mỗi khi cô đến thì mẹ anh lại thích ôm ấp cô như con gái của mình.
Còn Vũ Phong, thấy mẹ mình cứ chăm bẵm cho cô có chút ganh tỵ, lại thấy cô trõn trịa như thế nên suốt ngày theo trọc phá cô. Nếu cô không hét to lên để mẹ anh bước đến xách tai anh trừng phạt thì anh sẽ trêu cô mãi. Cho nên đôi lúc cô rất láu cá, anh chưa động đến cô, cô đã bù lu bù loa lên rồi. Và anh lại bị mẹ phạt, mỗi lần như vậy, cô lại le lưỡi trêu tức anh.

Năm cô 13 tuổi, người cô lại gầy gầy thon thả. Một hôm cô bị xưng nú răng, chẳng biết thế nào mà hai má cô lại xưng to như thế. Khi đến nhà anh, Vũ Phong cứ phá ra cười nhìn hai gò má xưng xưng của cô rồi tìm cách trêu.
Đang đau nhức vì hai bên nú răng bị xưng, cô không ngờ lại bị Vũ Phong nhằm hai má mình mà bẹo. Mặc cho cô van xin thế nào, anh cũng không ngừng bẹo má trêu cô. Cô đau đến chảy nước mắt, khóc thét lên.
Dù rằng sau đó Vũ Phong bị đánh đòn một trận, nhưng nỗi đau khủng khiếp đó lại gây ấy tượng mạnh trong cô. Từ đó hình thành nỗi sợ hãi đối với Vũ Phong. Cô có đánh chết cũng không bao giờ đến nhà Vũ Phong chơi nữa. Ba mẹ Vũ Phong hễ đến nhà cô cũng không bao giờ đưa anh đi theo.
Từ đó hai người hoàn toàn cách xa nhau. Trong ký ức của cô, đã hoàn toàn quên lãng anh.
Cho nên khi biết cái kẻ đang khiến mình rối tung rối mù lại là kẻ thù năm xưa của mình, nỗi giận càng cao. Nhưng khổ nổi, cô không thể làm gì anh được hết.
Nhất là ngày đó, anh hay nghịch máy ảnh, đã chụp được nhiều bức ảnh xấu xí của cô. Chỉ có điều, cô không ngờ, anh còn giữ đến bây giờ và hôm nay đem ra uy hiếp cô.
Xem ra kiếp trước cô nợ anh, nên kiếp này cô phải trả.
– Đừng lo, hôm nay mình nhất định sẽ đi với bạn, mình sẽ không để anh ta ức hiếp Loan đâu – Hà Trang nghe bạn kể lại cái kẻ đã reo ám ảnh vào đầu mình lại xuất hiện tiếp tục gieo rắc tang thương thì an ủi.
Ngọc Loan nghe bạn nói vậy thì gật đầu. Có một người bạn tốt như Hà trang thật là niềm an ủi của cô.
Sau một hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, cô cũng ngủ thiếp đi trên chiếc giường mới. Là mệt mỏi hay là đau lòng mà nước mắt cô rơi ra trong lúc ngủ.
Sáng hôm sau, Ngọc Loan thức dậy rất sớm, cô muốn tự mình chính tay làm đồ ăn sáng cho Vũ Phong, dù sao hôm nay hai người cũng chính thức làm vợ chồng rồi.
Trong lòng cô cũng có chút an ủi là được sống cùng anh dưới một mái nhà, và có thể thực hiện ước mơ được bên anh mỗi ngày. Với cô như thế là đã mãn nguyện rồi.
Ngọc Loan bày biện tất cả mọi thứ rồi nhìn chúng đầy hài lòng, chỉ chờ Vũ Phong thức dậy mà thôi. Cô cũng đã ủi sẵn quần áo cho anh mặc để chuẩn bị đi làm.

Cả hai người kết hôn có phần gấp gáp, nên thời gian chuẩn bị không nhiều, công ty anh lại còn đang phải hoàn thành các hồ sơ hợp đồng cho xong nên cả hai người đều phải dời tuần trăng mật lại.
– Anh xong rồi sao, ăn sáng đi, rồi đi làm – Cô nhìn thấy Vũ Phong bước xuống lầu thì vội vã đúng lên cười nói.
– Không cần đâu. Anh không đói, em cứ ăn đi – Vũ Phong lắc đầu từ chối.
– Đêm qua anh toàn uống rượu, sáng nay lại không chịu ăn sẽ có hại cho bao tử lắm – Cô quan tâm nói.
– Anh đã nói là không muốn ăn mà – Vũ Phong gắt lên, đêm qua uống rượu nhiều quá, đầu anh bây giờ cảm thấy đau nhức vô cùng, nên tâm trạng có phần không tốt.
Ngọc Loan bị anh quát, cô cúi mặt căn răng uất ức, đôi mắt đả kéo màn nước.
– Xin lỗi, chỉ là anh hơi nhức đầu cho nên – Vũ Phong biết mình làm Ngọc Loan buồn bèn giải thích.
– Không sao. Anh mau đi làm đi, nếu đói bảo thư ký mua gì đó cho anh ăn. Ăn xong thì uống thuốc, em đã để sẵn trên bàn rồi. Thuốc này trị nhức đầu sau cơn say công hiệu lắm – Cô chỉ tay vào phần thuốc đã được chuẩn bị sẵn trên bàn nói.
– Cám ơn em – Vũ Phong có chút xúc động trước sự chăm sóc ân cần của cô, nhưng chỉ có thể nhận như vậy chứ chẳng thể nào đáp trả lại cho cô cái gì được cả.
Sauk hi Vũ Phong ra đi, Ngọc Loan nhìn chỗ thức ăn mình đã cố công làm. Cô gục đầu xuống bàn khóc nức nở.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.