Chap 31: Dấu vết
Nhược Phong ra khỏi gara để xe, đầu nó vẫn còn đầy thắc mắc về người con trai vừa rồi. Phong nhấc điện thoại lên, nhìn vào màn hình định vị, có thể vì ở trong gara nên không bắt được sóng, khởi động lại màn hình, nó thấy xuất hiện3 chấm xanh,trong đó một chấm nhỏ màu xanh đang tiến rất nhanh về phía nó.
Trong khi Phong vẫn còn mò mẫn định hình lại vật thể màu xanh trên màn hình là ai thì ngay phía sau lưng nó, tiếng xe đua phanh gấp.
Mới chỉ kịp quay lưng lại để xác định lại chuyện gì vừa mới xảy ra thì nó đã tháy Phong Hàn đứng sừng sững phía sau mình. Hắn đứng nhìn nó có vẻ bực bội.
Nhược Phong chau màu khó hiểu, sau một thời gian dài không gặp, hắn tính khí thay đổi thì phải. Gu thời trang thay đổi khá nhiều, tóc dựng lên theo kiểu…cái gai, nó nghĩ vậy. Phong đưa mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân, cũng ra dáng một tên “trùm xò” lắm chứ. Chợt Nhược Phong dừng lại nhìn đôi dép Hàn đang đi, chân mày nó khẽ dãn ra, một tiếng cười nhẹ trong tiềm thức…Hắn ta đi dép bông ra sân bay để đón nó…
Phong chỉ nghĩ thế nhưng miệng thì chẳng nói lời nào, đi về phía xe và yên vị bên trong. Hàn quay lại nhìn nó, hắn không biết nên nói gì, 2 tháng không gặp cô ta, cảm xúc ngay lúc này trong hắn đến chính hắn cũng không biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa.
Suất chặng đường về nhà, không ai lên tiếng cả,chốc chốc Hàn lại quay sang nhìn nó như thể dò xét. Nhược Phong cảm thấy không thoải mái và hơi nguy hiểm khi mà Hàn không tập trung vào việc lái xe, nó đành lên tiếng trước:
– Tập trung lái xe đi.
Hàn quay lại nhìn đường, nhưng chỉ nửa phút sau đó lại quay lại nhìn nó:
– Cô không bị thương chứ?
– Không. – Phong trả lời
– Vậy sao vừa rồi…- Hàn nhìn lại màn hình định vị được lắp gần tay lái, có lẽ máy định vị của hắn bị hỏng rồi cũng nên
– Trục trặc nhỏ, giải quyết được rồi.
Nhược Phong quay lại nhìn Hàn rồi nhìn xuống đôi dép bông của Hàn, trang phục nhã nhặn lịch thiệp bao nhiêu thì đôi dép càng ngộ nghĩnh bấy nhiêu, nó bật cười.
Hàn ngơ ngác quay lại nhìn Nhược Phong, đó có phải là lần đầu tiên hắn thấy con nhỏ đó cười. Vậy thì ắt hẳn điều làm nhỏ đó cười phải hài hước lắm, Hàn quay sang hỏi nhưng nó không trả lời, hắn cứ thắc mắc mãi cho tới khi về đến biệt thự.
Sau khi cất xe vào gara, Hàn tiếp tục câu hỏi chưa được giải đáp
– Cười gì vậy?
Nhược Phong cúi xuống nhìn chân Hàn
– Đẹp.
Hàn nhìn xuống đôi dép của mình, rồi nhìn lên con nhỏ kia, hắn vò đâu, vừa rồi vội ra khỏi nhà nên hắn đã quên thay dép đi trong nhà, bộ dạng của hắn bây giờ thật sự là xưa nay hiếm. May mà Nhược Phong đã về tới khu nhà chính, nếu không để nó nhìn thấy biểu hiện của Hàn bây giờ chắc nó sẽ cười lớn.
…
Tên quản lí thấy Nhược Phong về tới biệt thự cũng tỏ ra khá hài lòng, gã đưa cho nó một chiếc điều khiển phòng và 1 tờ phân công công việc. Nó đi thẳng một mạch về phòng mới của mình, nó nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút.
Phòng của Phong ở cuối tầng 2, đối diện là phòng Di Ngân, sát vách là phòng Nga. Nó vùi mình vào chăn sau khi cài đặt mật khẩu phòng.
…
Di Ngân đeo găng tay bảo vệ và mặc bộ đồ bảo hộ, thời gian huấn luyện đã kết thúc, bây giờ là lúc cô tự tay tạo ra độc dược để giết người.
Ngân giỏ một giọt dung dịch thủy ngân vào chiếc ống thí nghiệm, hai loại hóa chất trong giây lát hòa vào nhau tạo thành một hỗn hợp có thể gây ra tổn hại não bộ, hệ thống thần kinh trung ương bị hủy hoại hoàn toàn và cuối cùng là tử vong
Ngân đổ chỗ dung dịch vào một chiếc bình nhỏ, đạy náp, cất vào tủ bảo quản. Nếu như đợt nhận hàng lần này thành công thì đợt hàng xuất ra nước ngoài lần này vô cùng thành công, nhiệm vụ của Ngân chỉ là tẩm chỗ độc dược bảng A kia vào lô đạn dược sẽ được nhập về tối nay thôi.
Từ cửa, Minh bước vào, sắc thái trên mặt không mấy vui vẻ, anh thả mình xuống ghế, miệng khẽ thở dài.
– Chuẩn bị xong chưa?
– Em nghĩ là rồi. – Ngân cất hết dụng cụ vào trong hộp bào quản, cởi đồ bảo hộ rồi quay ra chỗ Minh ngồi, nhìn anh thắc mắc: – Nhìn anh có vẻ mệt, có chuyện gì à?
Minh nhún vai, miệng mệt mỏi lên tiếng, đâu đó vẫn có sự não nề
– Chẳng gì cả, chỉ là tối nay hàng sẽ về kho… – Anh không muốn cô ta qua chót lọt vụ này.
– 50, 50. – Ngân ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng về phía khu nhà chính: – Thành công thì ghi điểm. – Ngân dừng lại nhìn Minh cười thích trí: – Còn không thì…
– Em không thấy lạ sao, tên quản lí giao làm sao biết được cô ta có khả năng khác thường đó?
Ngân ngoảng lại nhìn Minh, cô cười lớn trước câu hỏi của Minh. Minh ngồi thằng lưng, không lẽ là Di Ngân chủ mưu?
– Em đã nói với lão ta về bàn tay của nó! – Ngân thú nhận. – Nhưng mà anh cũng thấy rồi đấy, lợi bất cập hại, cái gì cũng có hai mặt của nó mà anh.
Thấy Minh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Ngân vội bổ sung thêm
– Một lúc nào đó thích hợp, em sẽ giết nó mà không cần động tay.
***
Phòng 1:
K đã ngồi chờ Evil gần 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu, điện thoại Evil để trên bàn, hệ thống an ninh vẫn hoạt động theo lập trình không một ngóc ngách nào bị bỏ xót. K tìm trên màn hình máy tính, sau 5 phút tìm kiếm, cậu vẫn chưa thấy hình bóng của Evil trong biệt thự…Đại ca đã đi đâu vậy chứ?
Evil về phòng thư thái trở về phòng. Kịp lúc K trở ra khỏi bàn máy tính, K thấy vậy liền thông báo.
– Cô ta mới về nước, nhưng mới xuống sân bay thì đã bị bọn BIS đã tìm tới.
– Còn gì nữa không? – Evil không mấy hứng thú đáp lại
– Nếu tôi không nhầm thì trong vùng tín hiệu gần cô ta lúc đó có sóng tín hiệu của EL, không phải 1 người mà có tận 3 người. Theo kiểm tra thì khi đó là người của biệt thự mình, Phong Hàn đến đón tới đón Nhược Phong. Vậy còn 2 người nữa…
– Có thể là lũ vệ sĩ. – Evil ném chiếc mũ lưỡi trai vào ngăn bàn rồi đóng tủ lại
– Việc tveef nước lần này là tuyệt mật, ngoài EL ra thì không ai biết, vậy mà lũ cớm và bọn BIS lại biết chuyện này, liệu có kẻ nào đó đã phản bội không đại ca? – K đang nghĩ về 2 tên còn lại xuất hiện ở sân bay, cậu nghĩ có thể là chúng.
– Tôi sẽ xem lại ai đã ra ngoài khoảng đó.
Evil cầm chuột , mắt vẫn nhìn K trong khi tay đã bấm chọn vào một vùng video được ghi hình ở gara xe, click chọn delete.
K thấy Evil bắt đầu chú tâm vào màn hình cũng hiểu ý mà tự động cúi chào rồi ra ngoài. Từ khi nhận nhiệm vụ huấn luyện vệ sĩ cậu đã hạn chế khá nhiều thời gian để bám sát Evil. Nhiệm vụ chính của K tham gia cuộc chiến này là theo dõi hành động của Evil vậy mà bây giờ cậu lại chểnh mảng công việc đó. Có lẽ K nên sắp xếp lại thời gian sao cho thật hợp lí
Thấy K đã ra khỏi phòng, Evil bấm nút chốt cửa, hắn vòng tay qua sau gáy, tựa đầu vào thành ghế, hắn nghĩ ngợi điều gì đó rồi bất chợt cúi xuống nhìn vào màn hình. Camera phía sân sau cách đó khoảng gần 1 tiếng, đã bị chụp vải đen, có nghĩa là mọi chuyện xảy ra ngay sau đó đều là điều bí mật!