Chap 30: Người bí mật
Phong Hàn trở về từ kho nguyên liệu, hắn mở điện thoại, trên bản đồ định vị có một điểm đỏ nhấp nháy liên tục, khu vực gần sân bay. Hàn thảy cái điện thoại lên bàn, hắn thả mình xuống ghế tựa, chẳng phải việc của hắn, người của EL thì họ tự lo liệu. Nhưng mà…người của EL làm gì ở sân bay vậy? Chỉ có tụi hắn mới có quyền ra khỏi thành phố với điều kiện phải được sự đồng ý của tên quản lí hoặc khi có nhiệm vụ quan trong, trong khi đó thì tất cả những ai có quyền đó đều ở đây để chuẩn bị đợt nhập hàng sắp tới và chờ cả thành viên cuối cùng…
Hàn ngồi bật dậy, thành viên cuối cùng mà tụi hắn đang đợi là Nhược Phong, hôm nay nó về nước! Hắn vội cầm điện thoại lên, hắn nghĩ là nó!
Phong Hàn không nghĩ gì thêm nữa, hắn nhanh chóng ra khỏi phòng, lao xuống tầng, đầu óc hắn không nghĩ được gì nữa, nếu như nó về nước thì khả năng xấu nhất có thể xảy ra là bị bọn cớm bắt hoặc hơn cả thế nữa, vụ nhập hàng tới đây là cuộc làm ăn lớn của EL với Tập Đoàn XX, một miếng mồi lớn mà con hổ nào cũng muốn vồ lấy, trong khi đó, người đại diện đi nhận hàng của EL lại là Nhược Phong. Hàn chỉ hơi ngạc nhiên nếu như nó bị đón ở sân bay thật thì quả là chuyện lạ, việc về nươc lần này hoàn toàn là bí mật.
Phong Hàn cho xe vụt ra khỏi gara, chiếc xe vừa mới khuất đi thì sau mép cửa phụ gần đó, nơi cánh cửa cao đã che lấp hết ánh sáng, một ánh mắt nảy lửa giận giữ “Mày đang làm tao cáu đấy”
***
Bane ra hiệu cho tụi đàn em đứng quây lại thành hình vòng cung, vây chặt nó ở góc tường.
– Lâu quá không gặp. – Bane nhìn nó đầy ham muốn. – Em vẫn đẹp như xưa.
– Thật là vui khi em thoát khỏi lũ chó săn và…đến với anh.
Bane giương mắt cười lớn, lũ đàn em cũng ha hả cười theo
Một lúc sau,Bane thôi không cười, anh ta ra lệnh cho lũ bên canh bắt lấy nó. Nhược Phong thấy tình thế không thể tiếp tục chờ đợi ai đến nữa. Nó vòng tay ra sau, định gỡ ga lô ném xuống đất, có lẽ đây là cách duy nhất có thể làm lúc này…nhưng bỗng từ phía cửa chính của gara xe, một chiếc túi đen bay đến, rơi bịch xuống đất, hai quả boom nhỏ lăn ra ngoài. Mấy thằng đang đi tới dừng lại đề phòng. Chúng ngơ ngơ nhìn nhau thắc mắc. Bane quay lưng nhìn về phía sau, cả lũ đồng loạt quay lại.
Nhược Phong chỉ thấy thấp thoáng dáng một cậu con trai, không rõ mặt mũi thế nào bởi cậu ta bịt khẩu trang, đột mũ lưỡi trai kéo sụp xuống ngang mặt, dáng ngông nghênh đi vào, đứng vênh váo nhìn lũ đồng bọn của Bane.
– Chúng mày có 5 giây để chạy, trước khi tao kích nổ quả boom kia.
Cậu ta lên tiếng, giọng nói khàn khàn vang lên như thể cố gắng nói giọng khác đi…Nhược Phong hơi ngạc nhiên, nó cảm nhận được sự quen thuộc ở đâu đó.
– Mày là ai? Định dọa bọn tao à? – Bane tiến lại gần
Cậu nhóc không nói không rằng, giơ chiếc điều khiển nhỏ trên tay lên, lắc lắc nghịch nghịch
– Chừng đó cũng chỉ phá hủy hết cát sân bay này thôi, chạy không nhanh thì chết chung hết thảy. – Thằng nhóc cười
Mấy tên du côn nháo nhác nhìn nhau, bane không nghĩ rằng thằng đó dám kich nổ thật, nhưng dù sao cũng nên chọn giải pháp an toàn.
Cậu nhóc thấy lũ người trước mặt bắt đầu nháo nhác, cậu cười nhẹ, miệng bắt đầu đếm:
– 5!
– Mày muốn gì? Bane dò hỏi, nếu như không bắt được Nhược Phong thì bao công sức của anh ta là công cốc
– Nó. – Cậu hất cằm về phía Nhược Phong, nhìn thấy nó, cậu ta vội quay mặt nhìn về hướng khác…
– Không đời nào.
– 4……3…
Miệng nói đến đó, tay cậu nhóc đã nhấn vào nút kích nổ trên điều khiển, từ phía ngoài gara có tiếng nổ lớn vọng vào. Bane nuốt cơn giận, anh đành phải cho lũ đàn em rút lui.
Bọn chúng đã đi hết, thằng nhóc tiến lại nhặt cái túi đen lên, quay lại nhìn nó một lượt như thể kierm tra điều gì đó, thấy nó vẫn bình thường, cậu nhóc quay lưng bước đi.
Nhược Phongnhinf theo cậu ta đầy thắc mắc. Nó lên tiếng hỏi:
– Ai vậy?
Cậu không nói gì mà cứ thế chạy thật nhanh đi. Nhược Phong cố gắng nghiêng đầu nhìn nét mặt của cậu ta nhưng tất cả đều bị che kín.